Full Dong Nhan Inuyasha Xuyen Qua Inuyasha Chi Ta La Yukino Chuong 43 Dai Ket Cuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yukino cắm Vân Tuyết Liên xuống mặt đất, dùng tay phải che lấy miệng vết thương trên vai. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, tan nát hết cả, vỡ vụn và tiêu điều hoang xơ. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, chẳng qua là chủ nhân của nó đã chẳng thấy đâu.

"...Haku Rien!"

Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn con nhện khổng lồ tràn đầy xú uế và chướng khí trên không trung ở đằng xa, Aizen Yukino rít gào cái tên này qua kẽ răng.

...

Kikyo cầm trường cung thong thả đi, đôi mắt đen nhánh vốn đã lạnh lùng nay lại loé lên vài tia sáng sắc lạnh. Khoé môi nhẹ cong lên, ngón tay thon dài đặt trên trường cung một cách nhẹ nhàng. Chỉ hơi sử dụng chút lực, mũi tên chứa linh lực màu tím phá không mà đi, không chút rườm rà bắn vào thanh Thiết Toái Nha, hoàn toàn thanh tẩy nó trước ánh mắt hung ác của Inuyasha và đôi mắt đau đớn của Kagome. Nắm bắt lấy cơ hội này, Kagome nghĩ ra cách duy nhất mà nàng ta có thể nghĩ đến lúc này để đánh thức Inuyasha đang trầm mê trong dòng máu yêu quái-hôn hắn!

Kikyo lạnh lùng nhìn hai thân ảnh thân mật trước mắt, không chút nào cảm thấy đau buồn.

Đó là cái gì vậy? Tình yêu? Thật là nực cười!

Lãnh trào cong lên khoé môi, nàng vươn tay chạm nhẹ vào mặt nạ, vuốt ve nó một cách chậm rãi.

Chuyện đến bây giờ, toàn bộ đều như nàng mong muốn không phải sao?

"Kohaku." Đột nhiên mở miệng lên tiếng, Kohaku vốn đang yên lặng lập tức giật mình ngẩng đầu: "Kikyo sama?"

"Rời đi nơi này, đưa cả Rin theo cùng."

"Hả? Thế nhưng..."

"Mau lên đi, rất nhanh thôi, tất cả sẽ là trần ai lạc định."

"Kikyo sama..." Kohaku chần chờ nhìn nàng một cái, cuối cùng nhận mệnh đáp lời: "Vâng."

Nhìn hắn quay người nhảy lên con yêu quái nhỏ cùng Rin bay ra ngoài, nàng hé miệng, thật sâu thở ra một hơi.

...Mệt mỏi quá.

Đến lúc nàng quay đầu lại, Kagome đã vươn trường cung lên cao, chĩa thẳng vào một vị trí. Hơi nheo mắt lại, Kikyo thực sự không biết nàng ta đang nhắm vào đâu, thế nhưng đó là cây cung trên núi Izumo...

Đó là thứ chỉ bắn vào thứ mà ngươi nhìn thấy đúng không?

Như vậy ngươi nhìn thấy gì đây Kagome. Ngươi thấy Naraku hay là thấy...Ngọc Tứ Hồn?

Mũi tên bắn xuyên qua không gian và thời gian, nháy mắt xuất hiện trước mặt Naraku, bắn xuyên qua Ngọc Tứ Hồn. Trong khoảnh khắc đó, mọi xú uế đều bị thanh tẩy.

"...A." Nhẹ nhàng a một tiếng không rõ ý vị, Naraku ngớ ngẩn nhìn đống vụn vỡ trước mắt, muốn vươn tay ra nắm lấy nhưng hiện tại với hắn nó cũng thành điều khó khăn.

Chẳng mấy chốc, đám người Inuyasha đã tụ tập lại. Inuyasha cõng Kagome xuất hiện, Sango đỡ Miroku, Kikyo lạnh lùng đứng một bên cùng Sesshomaru, cùng với...Aizen Yukino? Nàng ta tới đây lúc nào?

Không đợi hắn suy nghĩ tiếp, Kagome đã hô to:

"Naraku, kết thúc rồi!"

Kết thúc?

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Naraku cười ha ha, đôi mắt màu đỏ nhìn qua thật tà ác và điên cuồng:

"Kết thúc, kết thúc... ai ai cũng nói câu này, không chán sao?"

"Ngươi—" hiển nhiên không nghĩ tới đến nước này rồi mà hắn còn già mồm, Kagome cứng họng.

"Đừng nhiều lời, bắn đi Kagome."

"Tôi..." Kagome giật mình nhìn Kikyo, vươn tay lấy mũi tên trên lưng xuống. Naraku chậm rãi nhắm mắt lại, thế nhưng...

"Ánh sáng tinh khiết của trời, bóng đêm u ám của đất. Hỡi thần linh hãy nghe thấy lời cầu khẩn và che chở cho ta. Ngay lập tức! Long Thần!"

Haku Rien với cơ thể chằng chịt vết thương bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau Bạch Dạ Mộng Ảo, mỗi bước đi đều chao đảo, truyền đến cảm giác đau thấu tim gan. Nàng ta dùng ánh mắt lãnh liệt nhìn đoàn người trước mặt, cong lên khoé môi:

"Nghe lời kêu gọi của ta, xuất hiện đi."

"Xẹt xẹt...Oanh—!"

Từ trong cơ thể nát bấy của Naraku, một luồng sáng trắng bỗng dưng xuất hiện. Một con rồng màu trắng quay cuồng gào thét, gầm gừ một cách mạnh mẽ và uy phong. Nó tàn phá tất cả mọi thứ, dùng linh lực xuyên thấu qua từng thớ thịt của hắn đánh về phía nhóm ngừoi Sesshomaru.

"Chết tiệt!"

Yukino hoảng sợ quay đầu lại nhìn Sesshomaru, hét lên:

"Mau chạy đi!"

Kikyo phản ứng kịp thời vươn tay tóm lấy Sango và Miroku gần nhất thuấn bước vọt ra bên ngoài. Inuyasha ôm Kagome nhảy lên, tóm lấy cánh tay của Yukino. Cả bốn người trong nháy mắt đã biến mất khỏi cơ thể của Naraku, chật vật ngã xuống đất. Mà ngay đằng sau, thân thể của Naraku bị đánh thành tro bụi, bọn họ bị thương không nhẹ, nôn khan, ho ra một búng máu.

"A." Kikyo không quan tâm vết thương trên người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm: "Thật sự...kết thúc rồi?"

...

"Haku Rien?" Naraku mở mắt nhìn nàng, ngẩn ngơ không thôi. Mà sau khi sử dụng Ngôn Linh, Haku Rien hoàn toàn mất lực ngã ra phía sau. Nàng thở hồng hộc quay đầu lại, nhìn hắn một cái thật sâu, bỗng dưng khẽ cười.

Như một tia sáng ấm áp chiếu sáng cả không gian u tối, băng sơn tan chảy, xuân về, làm sáng bừng lên khuôn mặt thanh lệ. Nàng mỉm cười, nói ra câu nói cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình:

"Naraku, mệt không?."

"...Rien." Naraku nhắm mắt lại, ôn nhu nói ra một cái tên. Cơ thể của hắn bị Long Thần đánh nát, tia ý thức cuối cùng cũng dần tan biến. Linh hồn của hắn phiêu lãng giữa không trung, vươn tay với lấy người con gái mà hắn đã lợi dụng đến chết.

"Ta ước..."

【Naraku, nếu như cuối cùng ngươi không thắng, chúng ta cùng chết đi.】

【Ngươi thua rồi.】

"...Chúng ta có thể gặp lại nhau."

...

Ngọc Tứ Hồn biến mất, Kagome hoàn thành sứ mạng trở về nhà. Miroku và Sango cũng sinh ra một cặp sinh đôi vô cùng đáng yêu. Sesshomaru và Yukino du ngoạn khắp nơi, lên bờ xuống biển, chẳng nơi nào bỏ qua.

Vươn tay xoa xoa đầu hai huynh muội sinh đôi, Kikyo khẽ nhếch miệng nở nụ cười.

"Sinh là tử, tử là sinh. Ác là thiện, mà thiện cũng là ác..."

Bài hát đồng dao nhẹ vang lên phiêu lãng trong không khí, thật lâu chưa tán đi. Nàng đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.

Một làn gió nhẹ phất qua, thổi bay những sợi tóc đen mượt mà.

Mặt nạ dưới ánh mặt trời khẽ loé kim quang, nửa bên mặt của Kikyo tràn ra một vẻ ưu sầu khó diễn tả.

Đều kết thúc rồi...

Vậy hiện tại bản thân...nên làm cái gì đây?

Nàng vươn tay sờ sờ vị trí trái tim, là trống rỗng. Bản thân hiện tại đã không phải nhân loại, cho nên nàng cảm thấy sống giữa nhân loại là không tất yếu.

Đúng lúc này, một trận cường quang hiện lên, Kikyo kinh ngạc ngẩng đầu lên trời, mà ở đó, một thân ảnh rơi xuống khỏi hắc khang.

"Aanaaaa tên Kurosaki Ichigo chết tiệt! Dám đá lão tử tới đây..."

Nam nhân một đầu tóc xanh như biển cả, khuôn mặt bị che một phần bởi chiếc mặt nạ. Một thân xuồng xã như dã thú, khí thế lại sắc bén như thiểm điện, giống như bất kì lúc nào cũng có thể nhe răng cắn người.

"Ngươi là ai?"

Lúc nàng lên tiếng, hắn mới nhận ra có một người nữa ở đây. Khi nhìn thấy mặt nạ trên mặt nàng, hắn mới mở to mắt:

"Ôi chao? Ngươi thật mạnh...Lão tử gọi Grimmjow, nữ nhân, còn ngươi?"

"Ta gọi Kikyo."

Lãnh tĩnh thiếu nữ và cuồng nhiệt dã thú, lần đầu tiên gặp mặt.

____Hoàn____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip