Chương 24 - Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa ải khó khăn nhất đã được thông qua, giờ tôi chỉ tìm em.

Jungkook ah, em đang ở đâu? Tôi nhớ em quá, em có chút nào nhớ tôi không ?

Tôi trở về Busan với một hi vọng sẽ gặp được em .

Nhưng Jungkook vẫn không hề xuất hiện.

Tôi đến chỗ em làm thêm, câu trả lời toàn những cái lắc đầu.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực như vậy

Rồi tôi nhớ ra có một người tôi chưa hỏi. Đó là
Soyeon, cô bạn thân của em.

Soyeon hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở cửa. Có lẽ cô bé cũng nghĩ tôi đã chuyển đi về Seoul rồi.

- Soyeon ah, em có biết Jungkook ở đâu không ? Thầy đã tìm bạn ấy khắp nơi rồi mà không thấy.

Soyeon cắn môi suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu

- Em thật không thấy Jungkook? Thầy có việc cần nói chuyện với Jungkook. Em nói cho thày biết đi

- Em không biết, thầy đằng nào cũng chuyển đi rồi thì còn tìm bạn ấy làm gì ? Cũng vì thầy mà bạn ấy mới nghỉ học. Thầy nên để bạn ấy yên.

Nói xong cô bé đóng cửa lại. Qua giọng nói tôi biết con bé đang giận tôi. Quả thật cũng vì tôi mà Jungkook phải bỏ học

5h chiều trời bắt đầu mưa. Tôi ngồi trong xe ô tô kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau tôi thấy Soyeon cầm ô bước vội ra ngoài . Tôi vội vàng đi theo.

Cũng vòng qua mấy con phố , cuối cùng Soyeon dừng lại ở một khu nhà cũ. Tôi nhìn thấy Khu nhà này rất quen mắt. Thì ra là khu nhà ngày xưa Jungkook đã từng ở.

Không lẽ em ở đây ? Tôi đã từng qua đây tìm nhưng đâu có thấy em..

Tôi đứng từ xa quan sát thấy Soyeon gõ cửa vào một ngôi nhà cách ngôi nhà cũ của em khoảng 1 dãy.

Đúng như tôi dự đoán người mở cửa là Jungkook. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm cuồng và cơ thể gầy go của em , tôi xót xa không thôi.

Mới 2 tháng không gặp nhau con thỏ béo của tôi đã đi đâu mất rồi ? Giờ nhìn em chỉ toàn da bọc xương thôi.

Lúc này tôi chợt nhận ra chúng tôi đều không thể sống thiếu nhau được. Một khi bạn tìm thấy một nửa của mình mà không được ở bên nhau, cảm giác đó trống rỗng như thân xác không có linh hồn.

Tôi kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. Chừng nửa tiếng sau thì Soyeon đi về.

Lúc này tôi tiến đến gõ cửa.

Jungkook mở cửa nhìn thấy tôi thì khá bất ngờ , em chỉ kịp lắp bắp
- Thầy... Sao lại là thầy ?

- Thế nào  ? Em không hoan nghênh tôi ? Tôi nhếch mép cười , phải trừng phạt con thỏ nhỏ này mới được can tội dám bỏ đi không nói lời nào.

- Em.... Thầy... Sao thầy biết em ở đây ? Jungkook bối rối

- Nhờ có Soyeon, nếu không phải vì cô bé tự mình dẫn đường thì chắc phải rất lâu tôi mới tìm được em.
Tôi tiến lại gần Em.

- Jungkook , em giỏi lắm. Dám nhân lúc tôi hôn mê không biết gì cứ thế vơ đồ bỏ đi? Ngày trước em đã hứa với tôi thế nào ? Vậy mà lần này em lại tiếp tục thất hứa. Tôi nên trừng 6em thế nào đây ?

Jungkook ngước mắt nhìn tôi, rồi vội vàng cúi đầu
- Em xin lỗi.... Em... Thật ra... Em...

- Jungkook, từ khi nào nhà tôi trở thành nhà trọ để em thích đến thì đến thích đi thì đi vậy ?
Và từ khi nào tôi trở thành món đồ trong tay em để em trao đổi bởi mục đích riêng của mình ?

Jungkook mắt ngập nước miệng không ngừng cầu xin
- Xin lỗi, em không cố ý.... Xin lỗi .... Xin lỗi...

Tôi ôm em vào lòng, trái tim như bị cứa vài nhát
- Ngu ngốc, thầy không trách em. Chỉ xin em đừng rời xa thầy nữa được không  ? Không có em thầy sống không bằng chết.

Tôi ôm chặt em... Người mà tôi ngày đêm thương nhớ ...

- Nhưng còn gia đình thầy .... Em..

- Thầy đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Họ đã chấp nhận chuyện chúng ta. Em về với thầy được không ?

Jungkook mở to mắt kinh ngạc rồi chậm rãi gật đầu .

Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt chỉ có mình đối phương...

Tôi sờ khuôn mặt tôi thương nhớ...

- Bé con em gầy đi nhiều quá. Jungkook, tôi nhớ em , nhờ đến phát điên lên. Tôi đã từng tìm em khắp nơi ... Jungkook nếu không tìm thấy em tôi sợ rằng mình sẽ phát điên mất... Jungkook tôi yêu em... Rất yêu em..

Jungkook nước mắt tràn mi. Ôm chặt lấy tôi
- Em cũng rất nhớ thầy, đêm nào em cũng không ngủ được... Xin lỗi.... Xin lỗi... Đều tại em không tốt ... Em không xứng đáng với thầy...

- Trong tình yêu không có xứng đáng hay không . Chỉ cần chúng ta ở bên nhau bao nhiêu gian khổ tôi đều chịu được .

Tôi hôn nhẹ lên môi em. Đôi môi ngày đêm tôi mong nhớ. Jungkook cũng hôn đáp trả lại tôi. Chúng tôi điên cuồng hôn nhau quên trời đất.

Tôi luồn tay sờ eo em.
Đã không còn vòng eo mập mạp ngày xưa. Em giờ rất gầy. Tôi xót xa , vuốt ve lưng em.
Tôi gặm nhắm cổ em. Cắn lên đó một vết thật sâu. Jungkook khẽ kêu lên, em là của tôi. Tôi đã đặt ký hiệu lên em .

Từng nút áo cứ thế mở ra tôi hôn khắp thân em. Jungkook rên rỉ kêu tên tôi...
Khi tôi tiến vào em, cả hai chúng tôi đều thỏa mãn không thôi. Trái tim cuối cùng cũng đã được lắp đầy...

Tôi và em, cuộc hành trình của cuộc đời không biết có bao nhiêu khó khăn nữa. Chỉ cần chúng tôi bên nhau thì tất cả đều sẽ  vượt qua được

Chân thành sẽ được đền đáp bằng sự chân thành, chỉ cần các bạn đừng bỏ cuộc. Trước mắt luôn có một người sẽ đền đáp sự chân thành đó của bạn.

Xin đừng buông tay

---------/----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip