Chương 10 - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jungkook tôi yêu em.
Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên môi em. Tôi cứ ngỡ em sẽ đẩy mình ra nhưng thật may ...

Em đang nhắm mắt. Cánh môi run rẩy. Hai bàn tay túm chặt áo sơ mi của tôi

- Jungkook mở mắt ra nhìn tôi.

Jungkook ngượng ngùng từ từ mở mắt, trên gò má có vài vệt hồng

Em đang ngượng sao ? Tôi cụng trán mình vào trán em

- Jungkook tôi thật lòng. Em có thể cho tôi câu trả lời được không ?
Jungkook không dám ngước mắt nhìn tôi , hai bàn tay em đan vào nhau.
- Vậy còn thầy và cô kia ?
Tôi phì cười
- Tôi với cô gái đó chỉ là bạn. Em không tin tôi sao ?

- Không phải nhưng mà.... Hai người rất hợp đôi
Câu cuối phải nghe mãi tôi mới hiểu
- Em nhìn thấy chúng tôi ?
Jungkook gật đầu
- Cô ấy rất xinh. Hai người rất xứng đôi.

- Em đang ghen ?
- Em không có. Jungkook lập tức phản bác .
Nhìn cái cách Jungkook cắn môi ,  tôi biết em nói dối.
- Vậy tại sao em cứ nhắc đến người thứ 3 không có mặt ở đây?
- Thầy. Em thực không xứng với thầy... Chưa kể em còn là con trai nữa.
Jungkook lại cúi đầu đùa nghịch ngón tay
Tôi cầm tay em
- Jungkook tôi mới nên cảm thấy là người không xứng. Em còn rất trẻ mà tôi thì đã già mất rồi. Chúng ta chênh lệch nhau nhiều như vậy.. Tôi sợ em sẽ chê tôi mất
- Không, thầy không già . Thầy vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm.
Tôi mỉm cười, Jungkook cúi đầu cả mặt đỏ như tôm luộc
- Jungkook tôi đã tự hỏi giới tính của mình khi phát hiện tôi có tình cảm với em. Và tôi phát hiện ra rằng không phải em không được. Tôi không quan tâm em là nam hay nữ tôi chỉ quan tâm em là Jungkook. Nếu không phải Jungkook thì dù đó là ai đi chăng nữa tôi đều không thể tiếp nhận được. Em có biết lúc tôi thử hẹn hò với người khác, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của em. Tôi đã nghĩ tất cả những gì tôi làm chỉ bởi vì em là học trò của tôi và tôi là thầy giáo của em. Tôi nghĩ mình chỉ làm đúng bổn phận của mình nhưng khi tôi biết em muốn bỏ đi thì tôi lại không thể bình tĩnh được. Jungkook tôi không muốn mất em. Em có thể ở lại bên tôi không ?

Jungkook sững sờ nhìn tôi , rồi lắc rồi lại gật
Tôi dở khóc dở cười. Nghĩa là sao đây? Đồng ý hay không đồng ý ?

- Thầy, em xin lỗi. Em cứ nghĩ rằng thầy sắp cùng với người kia nên .... Em không muốn thầy khó xử.

- Ngốc, đừng chỉ nghĩ cho người khác mà phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ. Mới lại em còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Tôi ko dễ buông tha cho em đi vậy đâu

Cả tôi và Jungkook đều cười. Rốt cuộc chúng tôi đã có thể mở lòng rồi.

- Jungkook em có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không ?
Jungkook khẽ gật đầu
- Em cũng thích thầy.
- Thật ? Từ khi nào ? Tại sao không nói ?

Nhìn tôi xem. Trong khi tôi đang hoang mang loay hoay chạy trốn sự thật thì con người nhỏ tuổi kia đã xác định được tình cảm của mình. Tôi không biết mình nên buồn hay vui đây?

Jungkook hơi ngượng ngùng trả lời
- Thực ra em phát hiện mình thích thầy cách đây một tháng..
- Một tháng ?
- Đó là sau khi em biết thầy đi xem mắt
- Làm sao em biết chính xác thời gian tôi đi xem mắt ? Tôi nhớ là mình không có nói chuyện này với em kia mà
Tôi ngạc nhiên. Chuyện xem mắt chỉ có tôi và Taehyung biết thôi
- Thầy Taehyung nói cho em biết khi thầy ấy đưa thầy về nhà
- Thì ra vậy.
Cái tên Taehyung chỉ giỏi bán đứng bạn bè

- Thực ra thì... Có lần em đã đi theo hai người.
Jungkook rụt rè nói
- Em nói gì ? Đi theo ai ?
- Em đi theo thầy và cô đó
- Em đi theo chúng tôi ? Để làm gì ?
- Em thực sự rất tò mò muốn biết cô ấy là ai ...
- Và có phải khi thấy chúng tôi bên nhau vui vẻ nên em muốn bỏ chạy?
Jungkook gật đầu

Ôi chúa ơi. Thật may là tôi đã biết được kế hoạch này nên ngăn cản kịp thời nếu không.. Có phải chúng tôi đã lạc mất nhau rồi không.

- Bây giờ khi biết tôi và cô ấy không có quan hệ gì cả em còn muốn bỏ chạy nữa không ?
Jungkook lắc đầu
- Ngoan, nếu lần sau còn ý định bỏ đi không nói trước tôi sẽ trói em lại biết chưa ?

Tôi gằn giọng cảnh cáo.

Jungkook trợn mắt kinh ngạc rồi cuối cùng cũng gật đầu

Tôi cười. Dọa con thỏ béo thế đủ rồi. Cũng phải cho em bài học can tội dám lên kế hoạch bỏ đi không thèm nói tiếng nào.

Tôi vuốt mái tóc che trước trán em

- Jungkook, em thật đã trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp trai. Nói cho thầy biết có phải em nhận rất nhiều thư tỏ tình không ?
- Sao thầy biết?
- Tôi thường quan sát em mà.
Tôi nháy mắt
- Không có cô nhóc nào lọt vào mắt em chứ ?
Jungkook lắc đầu
- Nhớ đừng nhận bất cứ thứ gì kể cả thư lẫn đồ vì tôi sẽ ghen đấy.
Tôi kéo Jungkook lại gần và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Tôi chỉ định hôn nhẹ rồi sẽ tách ra nhưng môi em như thuốc phiện khiến tôi không thêt ngừng được
Tôi trở nên khát khao nhiều hơn nữa. Tôi tì chặt em vào tường , môi tôi mút mạnh môi em rồi nhân lúc em há miệng để thở tôi luồn lưỡi mình vào trong miệng em. Lưỡi của chúng  tôi cứ thế trêu đùa nhau. Tôi tiến em lùi giống như điệu nhảy tango của riêng chúng tôi

Jungkook vòng tay ôm cổ tôi. Em thở hổn hển mặt đỏ ửng nhìn thật quyến rũ.

Tôi vội vàng buông em ra.. Nếu cứ tiếp tục e rằng tôi sẽ không kiểm soát được mình nữa.
Tôi hôn nhẹ lên trán em

- Muộn rồi em đi ngủ  mai còn đi học nữa . Chúc ngủ ngon.
- Chúc thầy ngủ ngon
Jungkook mỉm cười rồi đóng cửa lại

Tim tôi chưa khi nào đập nhanh như hôm nay và tôi chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Cảm ơn Jungkook em đã cho tôi biết tình yêu là như thế nào. Cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận tình cảm của tôi
Tôi  yêu em,  Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip