Chương 1 - Tôi - thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đứng trước gương nhìn vào mình. Áo sơ mi quần tây trịnh trọng. Hôm nay tôi lần đầu tiên đi dạy. Tôi ko thích nghề giáo viên, ước mơ của tôi là kinh doanh bất động sản nhưng vì bố mẹ tôi nhất định phản đối nên tôi đành bỏ cuộc. Bố mẹ tôi là giáo viên, ông bà tôi cũng theo ngành giáo nên trong mắt các cụ kinh doanh là công việc ko ổn định và không phù hợp với bối cảnh gia đình. Các cụ chỉ cho tôi lựa chọn một bác sĩ , hai là giáo viên. Tôi ko thích máu me dao dợ nên đành chọn giáo viên, dẫu sao thì nhìn lũ trẻ con còn đáng yêu hơn nhìn mấy xác chết ở bệnh viện.

Tôi định dạy cấp 1 nhưng cuối cùng tôi lại quyết định dạy cấp 3. Bố mẹ tôi muốn tôi dạy ở Seoul cho gần nhà nhưng rồi tôi lại xin dạy ở Busan.

Tôi có người bạn là Taehyung, cậu ấy cũng là giáo viên ở Busan. Cậu ấy thuyết phục tôi về Busan dạy học. Cậu ấy nói ở đó công việc ổn định, phong cảnh đẹp, học sinh cũng rất ngoan . Nói tôi về đấy có khi lấy được vợ vì gái Busan rất xinh và đảm đang. Tôi phì cười vì lý do ngớ ngẩn ấy. Tôi đi dậy học chứ có phải đi kiếm vợ đâu. Mới lại tôi mới 27t đã già đâu ko phải vội. Cũng một phần vì mẹ tôi liên tục giục tôi cưới vợ nên tôi quyết về Busan dạy học luôn.

Hôm nay là ngày đầu tôi nhận lớp
Hiệu trưởng bắt tay tôi :

- Chào cậu Park Jimin thật hân hạnh được đón cậu về dạy ở trường tôi. Thật không ngờ một người tốt nghiệp hạng nhất trường quốc tế ở Seoul lại chịu về Busan này dạy học. Chúng tôi thật may mắn

Nhìn nụ cười xu nịnh của ông ta tôi suýt phá lên cười , nhưng vì hình tượng và những năm tháng sau này ở đây, tôi chỉ mỉm cười lấy lệ

Cô giáo bên cạnh dựa sát gần người tôi, mùi nước hoa nồng nặc
- Thầy Jimin , thầy thật đẹp trai. Thầy từ Seoul à? Thầy đã lập gia đình chưa ?? Thầy có bạn gái chưa???

- Kìa cô Chaesung, cô như thế thật vô duyên đấy, người ta vừa đến cô ko thể bình tĩnh lại à? Cô gái trẻ hơn chút, son phấn đầy mặt nói

- Kệ tôi, liên quan gì cô?

- Thôi sắp đến giờ dạy tôi xin phép đi trước

Tôi vội vàng cúi đầu chào rồi chuồn khẩn cấp. Tôi rất dị ứng đám con gái chanh chua , son phấn đầy mặt và nước hoa nồng nặc . Tôi thích mặt mộc nhìn tự nhiên hơn.

Mải đi nhanh tôi va vào người đi đối diện, xấp giấy tờ giảng dạy của tôi rơi tung tóe.

- Xin lỗi. Tôi hơi vội

Tôi cúi người vội nhặt đống giấy tờ, khi ngẩng mặt lên tôi bắt gặp khuôn mặt khá tuấn tú của một thiếu niên. Cậu ta khá cao, da hơi nâu khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi gầy. Đặc biệt đôi mắt nâu sẫm to và có gì đó hơi buồn. Cậu ta đưa giấy tờ cho tôi và nói
- Của thầy đây.

Giọng của cậu ta trầm và ấm lạ lùng. Phải nói đó là một chất giọng đầy nam tính và cuốn hút, đã nghe một lần rồi thì ko bao giờ quên

- Em là ? Tôi đẩy gọng kính lên nhìn cậu ta.

- Em là học sinh ở đây. Thôi em xin phép.
Cậu cúi đầu rồi đi luôn

Tôi hơi sững người. Ko ngờ cậu ta vậy mà cao quá. Mới cấp 3 mà đã cao sấp sỉ tôi rồi. Chắc cậu ta phải học năm cuối . Thật đáng tiếc tôi lại là chủ nhiệm năm cấp 2. Chắc sẽ ít gặp lại. Bỗng dưng tôi thấy buồn cười với ý nghĩ của mình. Tôi mong gặp lại cậu ta làm gì cơ chứ?

Rồi tôi lại tiếp tục đi vào lớp của mình .

Lớp 2 C. Cấp 3

Nở nụ cười thân thiện nhất tôi bắt đầu giới thiệu về mình
- Chào các em, tôi tên Park Jimin, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này.

Cả lớp vỗ tay
- Giờ tôi sẽ gọi tên từng em và các em hãy tự giới thiệu về mình nhé.

Tôi giở sổ gọi tên từng người. Rồi đến cái tên Jeon Jungkook.
- Jeon Jungkook? Có em đó ở đây ko ?? Tôi tìm kiếm , ko cánh tay nào giơ lên

- Bạn ấy ngủ ở cuối lớp kìa thầy. Một em chỉ vào người ngủ gục trên bàn cuối lớp

- Em Jungkook. Tôi gõ thước xuống mặt bàn. Ngày đầu đi học em ko thể ngủ được dậy mau.
Một cái đầu từ từ nhô lên. Tôi nhận ra là cậu học sinh khi nãy va vào mình. Thật ko ngờ cậu ta học lớp tôi.

Tôi hơi cau mày, tôi ko thích học sinh ngủ gục trong lớp. Nếu ngủ vào lúc trống hay giờ ra chơi thì tôi cũng tùy nhưng trong giờ học thì ko được phép.

- Em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào lớp .
Cả lớp bắt đầu học bài nào.
Tôi giở sách ra và bắt đầu chương 1 của giáo án
Chưa đến cuối buổi dạy tôi lại thấy cậu ta ngủ gục tiếp. Tôi thực sự phiền não, ko lẽ bài học của tôi chán đến nỗi khiến cậu ta buồn ngủ vậy sao ?

Tan giờ tôi về phòng giáo viên riêng của mình. Thật may là tôi có phòng riêng, tôi có thói quen soạn giáo án trong ko gian yên tĩnh.
Cộc .. Cộc....
- Mời vào
- Thầy Jimin, thầy uống cà phê nè. Tôi vừa pha. Cô Chaesung bước vào
- Cảm ơn cô, lần sau ko dám làm phiền cô.
- Thầy đang soạn giáo án à.??
- Vâng , tôi đang xem hồ sơ của các em học sinh. Tôi giơ hồ sơ ra
- À vậy à. Thầy khổ rồi, lớp thầy có học trò tên Jungkook phải ko ?? Cậu ta là một trong những thành phần khó bảo của trường này. Đi học chuyên ngủ hoặc cúp lớp, thỉnh thoảng còn đến trường với những vết bầm tím trên môi, có tin đồn cậu ta đánh nhau bên ngoài
Tôi ngạc nhiên
- Như vậy thật sao ? Nhưng trông cậu ta...
- Đúng, cậu ta có khuôn mặt tuấn tú đẹp trai cộng thêm lần nào thi cậu ta cũng nằm trong top 10 của trường nên mới ko bị đuổi học, ko thì có lẽ đã bị đá khỏi trường này lâu rồi. Tôi rốt cuộc ko hiểu cậu ta copy bài giỏi thế nào mà chưa bị bắt bao giờ. Hay tại các giáo viên dễ tính quá nên mới trót lọt được? Nói chung năm nay thầy khổ rồi.

Tôi mỉm cười, chợt tôi nhớ lại khuôn mặt cậu ta, trông ko giống những gì cô chaesung nói hoặc có thể tôi nhìn lầm . Con người ko phải lúc nào cũng nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Uể oải  4 h chiều lên tàu điện ngầm về nhà.
Xe tôi bị hỏng phanh nên tạm thời tôi sẽ phải đi tàu điệm ngầm và xe buýt để về nhà trọ .
Hôm nay tàu khá đông người tôi đành đứng một góc phía cuối. Mỗi lần tàu phanh xe đột ngột là tôi lại theo quán tình đổ người về phía trước . Và tôi chợt nhận ra cậu học sinh tên Jeon Jungkook đang đứng quay lưng lại ngay trước mặt mình. Tôi nhận ra chiếc áo trắng của cậu hơi ngả màu, còn quần hơi sờn ở phần gấu. Có lẽ do mặc nhiều hoặc quá cũ nên nhìn qua cũng biết nhưng cậu ta có mùi rất dễ chịu

Tôi khá nhạy cảm với mùi hương. Vì thế tôi có thể chắc rằng mùi này là mùi hương tự nhiên của cậu ấy chứ ko phải mùi xịt người hay mùi nước vải. Trên cổ và lưng cậu ấy lấm tấm mồ hôi, cũng phải thôi hôm nay trời khá nóng .

Cậu ta đang chăm chú nhìn vào cái gì đó rất nhập tâm . Tôi tò mò ghé mắt qua vai cậu thì nhìn thấy được quyển sách có ghi bài giảng của tôi hôm nay. Tôi tự hỏi cậu ta ngủ gần như hết tiết thì thời gian đâu mà ghi chép bài vở. Vậy lý do chỉ có thể là mượn sách của ai đấy. Thật sự rất khó hiểu tại sao trong giờ học thì ngủ , mà lúc rảnh thì lại học? Chẳng lẽ đây là cách lũ trẻ thời nay học???

Nghe thấy bến cần tới tôi bước ra cửa, cậu ta vẫn đứng đó chắc nhà cậu ta phải đi mấy bến nữa.
Tôi lắc đầu bỏ qua suy nghĩ của mình. Tại sao tôi lại cứ chú ý đến cái cậu Jungkook đó nhỉ? Thật là ...

Tối hôm đó tôi xem qua danh sách học sinh của lớp . Cậu ta sinh ngày 1/9 vậy là hôm nay là sinh nhật cậu ta. Tôi tự hỏi mình có nên mua quà gì cho cậu ta ko nữa . Tự dưng mua quà ko phải rất kỳ sao ? ... Nhưng dù gì tôi là thầy chủ nhiệm quan tâm đến học sinh của mình thì cũng là bình thường thôi nhỉ. Tôi nhớ ra áo cậu ta ko còn mới nữa. Mua cái áo trắng khác là chuẩn nhất, ko lo lỗi mốt vừa dùng đi học vừa có thể mang lúc đi chơi. Tôi quyết định sáng mai dậy sớm ghé qua khu mua sắm quần áo tìm kiếm đồ. Cũng may mai tôi bắt đầu dạy từ tiết thứ 3 nên tôi có tận 2h 30 để mua đồ và quay lại trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip