Em Phai Thuoc Ve Anh Giot Nuoc Mau Do Chap 9 2 Gap Lai Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt anh luôn hướng về người con gái yêu kiều kia.
-Đây là Bích Châu người mẹ muốn con gặp.
Anh nhắm mắt gật đầu xuống...
-Ta đã nói chuyện với Bích Châu ,bây giờ người phụ nữ kia con đuổi đi rồi ,làm sao ta so sánh được .Mẹ cá nếu so sánh thì Bích Châu hơn cô ta 1 trời một vực (bà đối với cô luôn nói tốt ,tính của bà có vài phần trẻ con vì từ trước bà  muốn anh cười nhưng dù có làm gì thì khuôn mặt anh cũng ko thể hiện lên nụ cười ,luôn lạnh lùng ,đã có biết bao cô gái bà sắp xếp nhưng ai đến cũng bị anh đuổi đi )
-Mẹ để con nói chuyện riêng với cô ấy một lúc .
-Nhưng mà con không được nói quá đáng với con bé đâu đấy.(bà hơi lo ,lần này chắc cũng như lần trước nhưng anh đã nói thế sao bà từ chối được )
-Mẹ vào trong uống trà đi.
Bà đi vào ,giờ đây chỉ còn 2 người mặt đối mặt .
Ánh mắt của cô chạm ánh mắt anh ,hai người nhìn nhau một hồi...
-Sao em lại đồng ý lấy tôi ?Em biết anh ?
-Tôi ko biết anh.
Vẻ mặt lạnh lùng của coi thoáng hiện tia buồn ,cô kể lại mọi chuyện từ lúc gặp bà cho anh...lúc còn bố mẹ cô đã nghĩ sẽ kết hôn với người mình yêu ,ý tưởng rất hạnh phúc ,vui vẻ nhưng nó chỉ là ý nghĩ hồi đó ,bây giờ nó đã bị vỡ nát.
-Vậy sao .(khóe môi anh nhếch lên tiến gần cô )
Động tác nhanh nhẹn của anh thoáng chốc chiếm được đôi môi đỏ mọng của cô,quá bất ngờ khiến cô đứng người ,lúc vào cô còn thấy anh ta còn rất đẹp,tuy lạnh lùng đầy khí thế mà ko người nào sánh được ,nhưng đến giờ thì sao lại là người vô liêm sỉ thế chứ.
Cô mở miệng phản kháng nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho anh vào trong ,chiếc lưỡi của anh hoàn toàn chiếm hết vị ngọt nhẹ nhàng mê người ,tự do ,thoải mái liếm những dư vị từ đôi môi xinh xắn ấy .
Cô ko ngừng giãy giụa cố thoát khỏi chiếc lưỡi mạnh bão đang tung hoành trong khoang miệng cô của người đàn ông mới gặp lần đầu(lúc trước khi gặp người nào ,nói chuyện cảm thấy tốt dù chỉ 1 lần cô cũng nhớ mặt họ nhưng từ khi ba mẹ mất cô ko còn để ý nhiều tới những người xung quanh).
Cô thở gấp vì chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như lúc này,anh luyến tiếc chấm mút đôi môi anh đào 1 cái rồi từ từ bỏ ra .
-Anh...,anh thật vô liêm sỉ ,đồ biến thái ,sao anh có thể trắng trợn cướp nụ hôn đầu của tôi như vậy chứ.(Cô tức tối ,lông mày nhăn lại )
-Em phải thuộc về tôi,sau này chuyện như vậy còn nhiều nữa ,anh nhếch mép cười ,nụ cười tà mị như trong lòng đã có tính toán sẵn.(ai bảo cô dám quên anh )

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip