Hoang De La Ten Tien Tac Bl Phan 2 Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hoàng đế vào ngục thăm Ranky,tưởng bị nhốt thì sẽ đau khổ hay chán chường lắm chứ nhưng Ranky làm hoàng đế rất ngạc nhiên.Cậu ta ăn uống ngon miệng,còn hát hò nữa chứ.Đeo tai phone của điện thoại và ngêu ngao om sòm khiến lính gác cũng bực mình biết bao lần...
_Trẫm thấy ngươi có vẻ thoải mái!Vậy cứ ở trong đó mà hưởng thụ tiếp nhé!
*Ranky tháo tai phone ra*
_Này,ông định nhốt tôi đến chừng nào vậy?
_Đến chừng nào ngươi khai ra tổ tông của ngươi,những kẻ truyền cho ngươi pháp thuật ấy!
_Tôi nói bao nhiêu lần rồi!Đó chỉ là mánh khóe vui thôi!Tôi thấy hình như tôi bị xuyên không nên tôi chỉ giở mấy trò lừa đảo chứ không phải pháp thuật gì cả đâu!
_Vậy ra...ngươi dùng trò bịp qua mặt trẫm?
_Nếu không làm thế thì tôi thắng được chắc?
_Hảo a~!Ngươi rất thành thật!
_Vậy đã biết hết rồi,ông thả tôi ra được chứ?
_Còn tùy thuộc vào độ ăn năn hối cải của ngươi!Nay trẫm sẽ sủng ngươi,hầu hạ trẫm cho tốt đấy!
_Gì?Làm osin hả?Dell nhé!!!
_Lính đâu,mang hắn đến thư phòng trẫm!
*thế là Ranky bị dẫn đến phòng của hoàng đế,nơi đó có vẻ uy nghiêm,trang trí xung quanh toàn là đồ cổ và sách cổ*
_Cái vẹo gì thế này?Không lẽ mình phải lau chùi cái nơi hoang tàn này sao chứ?Chắc kiếp sau cũng không xong!
_Ngươi mau ngồi đi,trẫm có thứ muốn cho ngươi xem!
_Gì vậy?
_Đây,trẫm nhặt được thứ này ngoài ngự hoa viên!Ngươi biết là gì không?
_Douma!Máy MP3 của mình,sao nó lại ở đây được nhỉ?Nó bị mất cách đây cả tháng rồi tìm muốn lòi shit!
_Ý của ngươi là...?
_Máy nghe nhạc đó ông già,thứ này có thể phát ra âm thanh mà không cần ông ngồi đàn rụng ngón tay nữa!
_Thật thế sao?Ngươi làm cho trẫm xem!
_Đây,bấm nút này!Rồi chỉnh âm lượng ở đây...!
*kể từ đó Ranky được hoàng đế hết mực cưng chiều,có gì không biết cũng hỏi Ranky và ngược lại,họ thân thiết với nhau đến mức dù Ranky có nói chuyện hơi thất lễ thì cũng được hoàng đế miễn cho,hoàng đế ra thông cáo nếu ai tìm được danh tính của Ranky sẽ được ban thưởng,tất nhiên chuyện này đã đến tai thừa tướng,ngài ấy đã đến gặp hoàng đế kể lại mọi chuyện và mong hoàng đế tha thứ cho việc sự dụng pháp thuật.Rất may là hoàng đế không tính toán chuyện đó mà cùng thừa tướng với thánh sứ tìm giải pháp giúp đất nước trở nên tốt hơn,nhờ học hỏi được nhiều điều mà Ranky bớt chơi bời lại để dùng sự tri thức hiện đại của mình giúp đỡ hoàng đế.Rồi,vậy còn Đoạt Hàm và Tiêu Soái thì sao nhỉ? *
_Nè,Long ca!Đã lâu rồi không nhắc về bạn của tôi,Đoạt Hàm với em của anh ta ấy!Họ sao rồi?
_Ngốc!Trẫm đã thả họ ra từ lâu rồi!Chỉ là lưu luyến không muốn rời xa nương tử của trẫm thôi nhưng hắn vẫn bỏ trẫm!
_Chỉ do Long ca quá quắt,cưỡng ép người khác theo ý mình nên Đoạt Hàm mới trở nên như vậy!
_Trẫm quá quắt?Trẫm là vua của một nước,không lẽ phải van xin một tên nhãi nhép như hắn yêu thương trẫm sao?
_Long ca nói cũng phải nhưng mà gì cũng phải từ từ!Long ca làm cho Đoạt Hàm sợ đó!
_Trẫm làm gì không đến lượt đệ quản!Mau chuẩn bị cho đại sự sắp tới của đệ đi!
_Việc cưới công chúa?Long ca à,đệ không có tình cảm gì với công chúa cả,ban thưởng hôn ước như vậy có vẻ không đúng lắm!
_Nhưng chỉ còn cách đó mới cắt được lương duyên của hắn!
_Ý ca là Đoạt Hàm yêu công chúa sao?
_Phải!
_Trời mọe ơi!Nếu vậy thì đám cưới này càng không thể xảy ra được!!
_Trẫm đã cho đệ mọi thứ,hãy vì trẫm mà chịu khổ một lần!Vả lại tiểu mụi của trẫm không phải hạng nữ nhi tầm thường,chắc chắn sẽ không khiến đệ thất vọng!
_Vấn đề ở đây là không phải do công chúa,đệ yêu người khác cơ!
_Sao?Đệ...yêu thương ai khác vậy?
_À...cái này...thôi đệ đi ngủ đây!Mong ca sẽ suy nghĩ lại,đừng làm công chúa chịu khổ vì chuyện riêng của bản thân mình!
*cảnh lúc ở ngự hoa viên với công chúa*
_Cô biết tôi không thích cô?
_Phải!Ta rất rõ chàng không hề có tình cảm với ta!
_Vậy tại sao lại đồng ý cưới tôi?
_Ta còn cách nào khác sao,hoàng huynh bảo nếu ta từ chối sẽ gả ta cho hoàng tử nước láng giềng!Nếu thế thà ta ở lại đây gần huynh ấy và...như thế còn tốt hơn!
_Công chúa đang lưu luyến ai đó hả?
_Không hổ danh là bậc quyền năng nghĩa sĩ!Chàng đoán đúng rồi đấy!Nhưng mà...dù ra sao...ta cũng chỉ xin chàng...đừng làm phật ý hoàng huynh!Cảm tạ chàng! *quay đi*
_Công chúa...công chúa!!!!! (Cái mọe gì vậy,tình cảm gì đâu mà phức tạp vồn,mình phải nhanh chóng tìm cách về nhà thôi!)
*hôn lễ đã tới,người mà hoàng đế chờ cũng đã xuất hiện.Cướp cô dâu?OK,nó có diễn ra thật đấy.Tuy nhiên rất tiếc là Đoạt Hàm lại một lần nữa bị hoàng đế bắt lại,có vẻ như hoàng đế đang xem như đây là trò vờn chuột,bắt rồi lại thả...thả rồi lại bắt,cứ thế mà đùa cợt với Đoạt Hàm mãi thôi.Sau khi bắt được liền mang đến phòng,ném ĐH lên giường*
_Trẫm rất nhớ nàng!Sao tới bây giờ nàng mới quay lại tìm trẫm?
_Tìm ngươi?Phỉ!Đồ không biết liêm sĩ!
_Nàng lại quấy rồi!Ngoan,cho trẫm được sủng nàng chút nào!
*luồng tay vào trong áo ĐH*
_Ưrrr...đê...tiện!!!
_Nàng mắng trẫm?Vậy sao khuôn mặt lại tỏ vẻ thích thú như vậy,còn thanh âm lại hảo ngọt chết người a~
_Humhh...khốn...kiếp!
_Không sao,trẫm đã quen với việc này rồi!Cứ việc mắng trẫm,thế thì càng khiến trẫm thích thú!
*mặc dù vậy nhưng lần này lại khác,bỗng nhiên hình ảnh của Ranky hiện lên trước mắt hoàng đế,những lúc vui đùa,giải những khúc mắt,cùng ăn uống no say...cứ thế lần lượt hiện lên khiến hoàng đế hoang mang,cảm xúc cũng không còn với ĐH*
_Không!Không thể nào!Trẫm phải...phải tìm Rãnh Kỳ!
*ĐH cảm thấy khó hiểu khi hoàng đế lại có cư xử lạ thường như vậy nhưng không quan trọng nữa,dù sao hoàng đế cũng đã buông tha cho mình rồi.Về phía Ranky,cảm thấy những ngày tháng vừa qua vô cùng tươi đẹp,chỉ là mình vì người mà lưu luyến,người vì mình mà lãng quên.Do thánh sứ đã hồi phục nguyên khí,có thể đưa Ranky trở về thời hiện đại như cũ vì vậy Ranky quyết định quay về nhanh nhất có thể bởi vì không muốn chứng kiến cảnh người mình thầm thương đang ân ái cũng người khác.Mặc dù họ đã đến với nhau từ trước và họ vốn dĩ nên thuộc về nhau,sự xuất hiện của mình đâu phải là tất cả,hóa giải mọi thứ sao?Làm thần thánh sao?Khiến người khác vì mình mà yêu đến điên đảo sao?Không thể nào,đừng trông đợi quá nhiều.Việc mình đến đây chỉ là ngẫu nhiên,mình không phải đấng cứu thế để có thể khiến nơi này trở nên tốt đẹp,người họ cần là một nghĩa sĩ thực sự,người mà hoàng thượng cần là Đoạt Hàm*
_Trẫm cần đệ!Rãnh Kỳ!!!!!
*thật bất ngờ,trong lúc Ranky định đi thì hoàng đế xuất hiện ngăn lại,nhưng chưa kịp mừng thì chuyện không hay đã xảy ra.Thánh sứ là kẻ xấu,hắn chỉ muốn làm vua nên dùng những trò tà thuật để lừa thừa tướng tin tưởng hắn.Giờ đây khi kế hoạch của hắn sắp thành thì hoàng đế lại đột ngột xuất hiện ngăn cản.Bởi vì nếu Ranky không về thời hiện đại thì sẽ trở thành thánh sĩ mạnh nhất thiên hạ khi hội tụ đầy đủ nguyên khí đất Trời.Nếu hắn đưa Ranky về,trong lúc đó sẽ hút nguyên khí của Ranky để trở nên mạnh hơn.Thế nên hắn đành lộ diện mà kết thúc mọi chuyện,hắn định dùng dao đâm chết Ranky từ phía sau nhưng hoàng đế thấy được nên đã nhào tới đỡ dùm nhát dao đó và bị thương nặng*
_Không!Long ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Đừng...ưsss...để hắn thoát!!
_Nhưng đệ không biết võ công!
_Cầm lấy...ưsss...thánh y kiếm của trẫm...giết hắn! *bất tỉnh*
_Long ca!!!!!!!!!!!Huhu...tên thánh sứ khốn kiếp!Tao sẽ giết mày cho dù đó là việc bất khả thi!!Nupakachi!!!!!!!
*Ranky đuổi theo hắn nhưng không kịp vì hắn đã trốn mất.Thật quá đau lòng cho sự ra đi của hoàng đế,một thời gian sau đó Ranky hội tụ được thiên khí mà trở nên mạnh hơn không ai đánh bại được.Thừa tướng cùng bá quan văn võ muốn đưa Ranky lên làm vua nhưng Ranky đã từ chối.Vốn dĩ muốn ở lại chỉ để tìm ra kẻ sát hại hoàng đế mà thôi.Sau đó nhờ sức mạnh cùng tài trí của mình Ranky đã tìm được kẻ đó và giết hắn trả thù cho hoàng đế.Rồi cũng tìm được cách để trở về thời hiện đại của mình.Chỉ là lưu luyến...một nơi đã quá gắn bó với mình,những kỉ niệm sẽ không bao giờ quên được...
_Ranky đầu heo!!!!!!!Dậy ngay cho chị!!!!!!!!!!!! *đạp*
_Anna!Chị làm gì vậy,biết đau không hả?!!!!
_Cái thằng,người ta nhờ gửi thư dùm không lo!Chỉ lo chơi Game cho đã rồi ngủ gục vậy đó hả?!!!
_Ngủ gục?Vậy ra những chuyện đó là mơ sao? *lẩm bẩm*
_Mày còn ở đó mà lảm nhảm cái gì,đi gửi thư cho chị nhanh lên kẻo anh ấy về nhà mất bây giờ!
_Chị thích người ta thì đi mà đưa,em còn có việc của nghĩa sĩ không rảnh làm osin cho chị đâu!
_Nghĩa sĩ cái qq,có đi hay không thì bảo?Chị mét mẹ là mày dấu tiền ăn sáng để mua thẻ Game mới bây giờ!
_Thì em cũng mét mẹ là chị yêu thương khi còn nhỏ bây giờ!
_Mày...cái thằng mắc dịch này!!!! *đạp*
_Đau....được rồi,đi thì đi!Nhớ trả công cho em đấy!
_Trả cái beep!Đi lẹ! *đá*
*Ranky đến trường chỗ của người mà chị của Ranky thích đứng đợi ở đó,không lâu sau anh ta xuất hiện*
_OMG!Không thể nào,hoàng đế ca ca!!!! *ngạc nhiên*
_Chào!Nghe nói cậu kiếm tôi?
_Ơ...à...dạ...em có cái này muốn đưa cho anh! *lúng túng*
_Không cần đưa,tôi biết cậu muốn tặng quà cho tôi!Nếu thích tôi như vậy thì để tối nay tôi sủng cậu!Ranky bé bỏng!
_Douma!Biết tên tôi,ông già hoàng đế tiện tặc!Cứu tôi với!!!!! *bỏ chạy*
_Hảo đáng yêu a~!Không thoát được tay tôi lần thứ 2 đâu!
End.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip