Vo Lanh Lung Cua Pham Huong Chuyen Ver Chap 19 Em Han Khong The Roi Bo Chi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tìm cô khắp nơi, điểm cuối cùng chính là khách sạn Diamond, chị bước vào khách sạn, dò hỏi tiếp tân.

- Cô ấy tên Trần Ngọc Lan Khuê, cao khoảng 1m76, rất xinh đẹp.

- Chúng tôi không được tiếc lộ thông tin khách hàng, xin Phạm tổng thứ lỗi.

- Ngày mai chắc chắn khách sạn của các người sẽ lọt vào tay tôi ! ( Tội cái khách sạn hôn 😂😂😂)

- Phạm tổng xin bớt giận, Trần tiểu thư ở phòng 1992 tầng 25.

Chị chạy vào thang máy đi lên tầng 25, quản lý mở cửa phòng cho chị, chị bước vào trong liền nhìn thấy cô nằm trên giường, bên cạnh còn có một lọ thuốc,hình như đó là thuốc ngủ.

Chị sợ hãi nhanh chóng mang cô, đi nhanh đến bệnh viện.

Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, một lúc sau thì đi ra ngoài.

- Cô ấy sốt quá cao, hình như đã kéo dài sáu ngày rồi. Cô cần chăm sóc thật tốt cho cô ấy, nếu tình trạng này kéo dài có lẽ sẽ rất nguy hiểm.

- Cảm ơn.

Chị đi vào phòng bệnh của cô, nhìn cô nằm trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, chị xót xa vuốt mặt cô.
- Em phải mau khỏe lại đấy Khuê Khuê !!!

Chị gọi cho Trần Hạo Đông Phong, nói về tình hình của cô, kêu anh ta bay sang Mỹ gấp.

Cho đến sáng ngày hôm sau, Trần Hạo Đông Phong đã đến, cô vẫn chưa tỉnh lại.

- Phạm Hương, cảm ơn cô đã tìm Khuê Khuê giúp tôi...

- Cô ấy không sao là tốt rồi, anh ở lại chăm sóc cô ấy, tôi đi đây.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Trần Hạo Đông Phong kéo Phạm Hương ngồi xuống ghế chờ.

- Hôm con bé nhớ lại được mọi việc là hôm nó đi xem mắt với Nguyễn Minh Tú. Như thế nào thì cô cũng biết. Vừa nhớ lại con bé liền đi tìm cô, biết cô sắp đi Mỹ, con bé chạy đến sân bay không ngừng gọi tên cô. Nó còn về nhà nói rằng tôi không có tư cách định đoạt hạnh phúc của nó, có lẽ tôi đã sai khi bắt cô ly hôn với con bé.

- Nhưng cô ấy nhất định sẽ hận tôi...

- Có hận hay không chút nữa tôi sẽ nói chuyện với con bé.

Đông Phong sắp xếp cho chị đứng bên ngoài còn mình thì đi vào trong chờ cô tỉnh lại để nói chuyện.

Đúng lúc cô tỉnh lại, Đông Phong cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô.

- Uống đi.

- Em cứ tưởng là ngủ suốt sáu ngày năm đêm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bây giờ lại gặp người không muốn gặp nhất.

Trần Hạo Đông Phong chau mày, đứa nhỏ này, hôm nay dám ăn nói với mình như vậy.

- Anh cứ về trước. Khi nào hết bệnh em sẽ bay về, em tự lo cho em được.

- Không tìm Phạm Hương sao ?

- Tìm làm gì, chị ta vốn dĩ không cần em nữa, em quay về Việt Nam yên phận làm Trần tiểu thư sống hết phần đời còn lại là tốt rồi.

- Vậy tại sao hôm đó anh ngăn cản em lại cố đi.

- Vì em nhớ lại mọi chuyện rồi, lòng vô cùng nhớ thương chị ta thì đi tìm chị ta thôi.

- Em không hận Phạm Hương sao ?

- Em hận không thể rời bỏ chị ta. Về chuyện đứa nhỏ, chị ta hoàn toàn không biết, còn cô gái tên Anh Thư kia không phải bị chị làm cho hối hận vì đã có mặt trên đời rồi sao ?

- Nếu anh không chấp nhận chuyện em và cô ta ?

- Chấp nhận hay không chấp nhận gì chị ta cũng không cần em nữa, mà nếu chuyện tình của em đẹp mà anh không chấp nhận thì em cũng không ngại kêu anh tiếng 'Phong thiếu'.

Câu này chẳng phải là hù dọa sao ? Cắt đứt quan hệ ? Khá lắm, dám dùng những lời này...

____________________________________

Chap sau ngọt rồi ạ 😂😂😂
Hoàn thành lời hứa với bé Khả Vy rồi nhé 😁😁😁😘
Nhớ vote và cmt cho au biết ý kiến của mọi người nhá 😘😘😘
Lát tối mọi người ngủ ngon nhé 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip