Hon Nhan Khong Hanh Phuc Chuong 19 Cam Giac Bi Nguoi Vu Cao Ham Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  -" Bộ trưởng, ông đừng như vậy, ông trước tiên tỉnh táo một chút được không? " Sở Ca biết hắn lúc này đang cao hứng, nếu như lại nói lời nói nặng đến kích thích hắn, như thế sẽ càng chọc giận hắn, hiện tại mấu chốt chính là trước tiên đem hắn ngăn chặn, sau đó tìm cơ hội trốn thoát. 

-" Cô không biết sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền coi trọng cô ! Cô còn phải dựa vào tôi để có thể đạt được vinh quang của cô, đến đây đi! " Vương Đại Tề nói, hướng Sở Ca đánh tới.

- " Cút ngay ! " Sở Ca liều mạng muốn giãy dụa tách ra, nhưng bất đắc dĩ, cô như thế nào lại là đối thủ của một người đàn ông, lại thêm cô uống nhiều rượu như vậy, lúc này toàn thân không lấy sức nổi.

-" Cô có biết hay không, cô càng như vậy, tôi liền càng hưng phấn! " Vương Đại Tề nói, bắt đầu cởi quần áo của mình.

-" Ông nếu là làm vậy với tôi , Lãnh Hi Trạch sẽ không bỏ qua cho ông! " Dưới tình thế cấp bách, Sở Ca đành phải đem Lãnh Hi Trạch ra làm cứu binh.

   - "Tổng giám đốc? " Lúc đang nghe lời cô nói , Vương Đại Tề rốt cuộc xem như dừng tay lại động tácbên trong , nhưng cũng chỉ là run lên mấy giây, sau đó cười ha hả,"  Cô cho rằng tôi là con nít ba tuổi dễ  lừa gạt như vậy sao? Tổng giám đốc làm sao lại biết cô! Đừng vọng tưởng làm Tổng tài phu nhân, vẫn là ngoan ngoãn đi theo tôi đi! "

Nói, hắn dâm. Cười đem  bàn tay tội áchướng Sở Ca.

- " Cứu mạng a! Mau tới người cứu tôi! " Sở Ca ra sức phản kháng lấy, nước mắt chảy ra hốc mắt, " Diệp Phi, anh ở đâu, mau tới mau cứu em! "

Dưới tình thế cấp bách, Sở Ca dùng ngón tay cào rách mặt Vương Đại Tề.

-" Mẹ nó, mày lại dám đánh tao! " Vương Đại tề ngồi dậy, dùng tay lau lau mặt, phát hiện trên tay có vết máu, lần này đã chọc giận hắn hoàn toàn.

- " Bọn họ giống như ở trong này!"  Ngoài cửa vang lên thanh âm một cô gái.

Nguy rồi, giống như bị phát hiện! Vương Đại Tề trong lòng thầm kêu không tốt.

Nếu là bọn họ tiến đến, bị bọn họ bắt được chân tướng, mình khẳng định không thể không bị hạ cấp! Làm sao bây giờ?

Bỗng nhiên, tâm hắn sinh kế.

Cửa bị mở ra, tất cả mọi người chen lấn tiến đến.

- " Mạc Ly, tôi đã nói rồi, muốn thành công cần dựa vào chính mình cố gắng, không phải luôn muốn dựa vào quan hệ cấp trên! Tôi sẽ không ăn cô trong bộ dáng này! "Vương Đại Tề nằm dưới thân Sở Ca, làm một bộ dáng vẻchính nghĩa .

Ở đây hết thảy mọi người nhìn thấy tình hình này, đều kinh ngạc nói không ra lời.

- "Vương Đại Tề, ông đừng ác nhân cáo trạng trước! "Sở Ca bị hắn làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy.

Chưa từng có cảm giác mình như hôm nay mất mặt như vậy.

- " Mạc Ly, tôi không nghĩ tới cô lại là dạng người này ! " Vương Đại Tề lòng đầy căm phẫn mà đem cô đẩy ra, sau đó ngồi dậy.

Mọi người tất cả đều trừng to mắt nhìn về phía Mạc Ly, cũng không nghĩ tới cô đúng là người như vậy.

- " Là ông ta mưu đồ bất chính, tôi rất trong sạch! "Đối mặt tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khác thường về phía cô, mặc dù Sở Ca biết lúc này mặc kệ cô có giải thích như thế nào, cũng sẽ là phí công, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải giải thích với mọi người .

- " Tôi hi vọng mọi người không nên đem sự tình hôm nay truyền đi, dù sao một cô gái ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng, muốn đi đường tắt cũng không thể quở trách nhiều" . Vương Đại Tề rất đúng lúc đó giảng câu nói này.

Hắn vừa nói lời này ra, tất cả mọi người càn đứng về phía Vương Đại Tề, không ai tin tưởng Sở Ca.

- " Tôi rõ ràng là người trong sạch! " Sở Ca chịu không được mọi người quăng tới ánh mắt đầy khinh bỉ kia về phía cô , cô miễn cưỡng chống đỡ lấy đứng lên, lung lay thân thể nhìn mọi người chú chú sau đó xách  túi xách ở giữa rời đi .

Trên thế giới sự tình bi thảm nhất, là rõ ràng mình là cái người bị hại, mà hết thảy mọi người vẫn còn cảm thấy cô tội ác tày trời.

Đây là từ khi ông nội qua đời , cô cảm thấy mỗi ngày mình trôi qua rất chật vật.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip