Chap 7: Tối đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi các nhóm khác đã say vào giấc ngủ, thì nhóm Miko vẫn ngồi thức khuya để hành động cho kế hoạch của mình. Cả bọn đi theo con đường về phía ngôi nhà của bác nông dân của nhóm 1.

- Nhà tạm trú của tụi nó đâu rồi ý nhỉ, Tappei? - Miko sốt ruột hỏi.

- Tạm trú của tụi nó đâu rồi, Mari? - Tappei hỏi Mari.

Mari quay đầu hỏi Yuko:

- Trú của tụi nó đâu rồi, Yuko?

- Của tụi nó đâu rồi, Kenta? - Yuko hỏi với vẻ bồn chồn.

- Tụi nó đâu rồi, Miko. - Kenta ngơ ngác hỏi Miko.

Miko tức nổ đom đóm, gay gắt nói:

- Hừừừ, tui hỏi mấy người trước cơ mà, nếu tui biết tui chỉ đường từ lâu rồi.

Cả bọn lập tức quay mặt:

- Vậy tụi tui cũng có biết đâu, tụi tui mà biết thì tụi tui chỉ đường từ lâu rồi.

Yuko bất chợt lóe lên ánh sáng chói lòa trên bộ não của nó:

- A, hình như hồi chiều tớ có nghe nói nhóm 1 được phân công vào ngôi nhà gần bờ sông cạnh đồng lúa lúc sáng.

- Trời. - Cả bọn náo loạn - Vậy mà không nói sớm.

Yuko nhếch mép cười:

- Hề hề, lúc đó hoảng quá đâu có nhớ, chúng ta đi chứ.

Miko hầm hầm:

- Chứ đứng đó làm gì.

Cả bọn lên đường đến ngôi nhà của bác nông dân đó. Đến nơi, cả bọn thực hiện kế hoạch.


Lí do mà nhóm Miko muốn loại nhóm 1 vì ngày mai, cô giáo sẽ chấm điểm cho đội nào xuất phát từ nhà bác nông dân ấy đến vạch mà cô giáo đã cắm thì cô sẽ cho mười điểm tính vào các môn học của cô. Nhóm 1 rất gần vạch đích, mặc dù các nhóm khác đã ra tay phản đối, thì cô giáo phải cho cả bọn bóc thăm, nhưng kết quả cuối cùng thì tổ 1 vẫn ở ngôi nhà đó. Chính vì thế, nhóm Miko rắp tâm hoàn thành mục đích ám hại nhóm 1. Đến nơi, không khí trong lành, có ánh trăng sáng rọi sau lũy tre. ( tả cho có khí thế ). Mari hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì?

Miko nói:

- Sao bà ngốc thế, ngày mai, lớp chúng ta chạy bằng xe đạp, bọn mình xả xe tụi nó, giấu dép đi. Gần sáng mai, Tappei lén qua đó, cầm cục xà bông tui mang theo trong cặp làm trơn nhà trơn cửa cho tụi nó té trượt chơi.

Yuko hỏi vẻ lo lắng:

- Nhỡ chúng ta bị bọn nó phát hiện thông báo cho cô giáo thì ta phải làm sao.

- Thế mà cũng hỏi - Kenta nhanh nhẩu đáp - Lúc đó mình sẽ nói với cô mình chùi nhà cho bác nông dân tổ 1 vì thấy nhà bác dơ quá. Còn vụ giấu dép và xả xe thì chúng đâu có chứng cớ mà buộc tội mình được.

Cả bọn đồng loạt reo lên:

- Ờ há, sao mà bắt tội mình được.

Thế là cả bọn nhanh tay thực hiện kế hoạch.


Sáng sớm hôm sau, khỏi nói thì ai cũng biết, đội Miko nắm chắc phần thắng trong tay. Ngày hhôm đó, không những cô giáo bày ra các trò chơi, cô còn dẫn chúng nó đi thăm quan các đền chùa. Bọn nó tuy tinh nghịch nhưng khi đến đền, cả bọn lập tức im bặt khi trời lúc đó đã bắt đầu chập choạng tối, có thêm tiếng âm u, xì xào phát ra ở bụi tre làm nó thêm rùng rợn. Một đứa giơ tay nói:

- Thưa cô, trời sắp bắt đầu tối, chúng ta về đi ạ.

Tappei hách mũi nói:

- Bộ sợ rồi à, đứa nào về trước chứng tỏ nhát gan.

Vì không ai muốn có chức danh nhát gan trong người, thế là cả lớp ở lại và bước vào trong đền, cô giáo cũng theo đoàn học sinh vào đền. Không khí thật rùng rợn, nếu phát hiện kĩ thì sẽ không thấy nhóm Miko đâu. Cả lớp đang run rẩy, sợ hãi nên không bận tâm, cả lớp chen chúc nhau trong cái đền chật chội để khỏi sợ hãi. Sau đền, nhóm Miko hóa trang đầy đủ, lấy màu phẩm đỏ để bôi tạo máu, vẽ sẹo cắt ngang mặt, trông y như xác chết, chỉ tượng tượng thôi mà cũng đủ khiếp sợ.

Bước vào nhẹ nhàng, cả lớp cầm cây nhang đã đốt, nhóm Miko nhận được thời cơ liền lao ra, ôm chặt từng đứa.

- Ta là ma đây, aaaaaaaaaaaaa.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- Tiếng la hét của bọn học sinh còn khủng khiếp hơn nữa, chúng thi nhau chạy toán loạn. Nhóm Miko ngồi ôm bụng cười đau cả ruột.

Sáng hôm sau, cả lớp đi xe buýt về nhà. Trên đường đi, nhóm Miko trêu, Miko nói:

- Haizz, hôm qua tự nhiên có một đám học sinh chạy nhao nháo cả lên ở trong ngôi đền thì phải, không biết ai mà nhát gan vậy ta.

- Hừ, thì ra là bọn bà dám lừa gạt tụi tui. Thật là nhục nhã quá.

- Ha ha ha ha ha.

Buổi đi chơi đó, cả lớp Miko học được bao nhiêu điều, cả tính gan dạ nữa. ^^. Hihi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip