Nhoc Miko Va Lop Hoc Sieu Quay Chap 3 Miko Bay Tro Voi Dua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, Miko thức dậy thật mau để đi học. Trông nó có vẻ hớn hở lắm. Lũ gà còn chưa gáy thì tiếng gáy của Miko đã khiến ông Mặt trời ló ngó bò dậy. Mẹ Rie hoảng hốt hỏi:

- Sao hôm nay dậy sớm vậy cà? Chuyện lạ à nghen!

Miko hãnh diện:

- Con lúc nào mà chả dậy sớm. Chả là con dậy sớm quá nên ngủ thiếp đi ấy mà.

Miko hứng hở nói tiếp:

- Mẹ mau mau làm đồ ăn sáng cho con đi ạ. Con cần phải tới lớp sớm.

- Ơ - Mẹ Miko ngạc nhiên - Hôm nay là thứ bảy mà?

- Ể, không phải thứ sáu sao.

- Bộ con không soạn thời khóa biểu hử. Sao lại ngơ ngác thế kia.

Miko ủ rủ:

- Vậy là không được đi học rồi.

- Cái con này, bình thường kêu cả tiếng không chịu đi. Bây giờ lại nổi hứng đi học

- Lúc trước khác, bây giờ khác chứ ạ. Thôi, con lên phòng đây.

- Ăn sáng đã nào.

- Không cần đâu ạ. Nhịn một bữa không chết đâu mẹ.

Ngồi trên bàn, Miko suy nghĩ xem nên bày trò gì cho vui ngày hôm đó. Bỗng:" A! Phải chọc thằng em Mamoru một vố mới được ( Mamoru là tên em của Miko). Hí hí! Không biết bày trò gì đây? Phải nghĩ nhanh lên kẻo nó ăn sáng xong thì chết mất."


Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Miko đã có một trò thú vị mà xíu nữa tác giả sẽ bật mí. Đầu tiên, Miko xem thời khóa biểu của em nó là gì. Khi đó, Miko biết được, thứ hai tuần sau Mamoru sẽ học thể dục. Nó liền giấu ngay trái cầu trong thùng đồ chơi, vì ít khi Mamoru đụng tới lắm. Nó còn lén bẻ ngòi bút chì màu của Mamoru, giấu luôn cái đồ gọt. Miko còn tháo ốc vít của chiếc ghế nữa.

"Hà hà, kì này mày sẽ bị phạt cho coi." - Miko cười thầm.

Bỗng có tiếng cốc cốc cốc. Miko liền dừng tay về chỗ giường của mình. Thằng em không thấy ai mở cửa, bèn nói:

- Tui vào nha bà. ( Không khi nào, chị em Miko gọi nhau một tiếng chị em với nhau)

- Ừ, vào đi. Tau lười mở cửa lắm, cứ vào tự nhiên.

"Lạy trời cho nó không phát hiện ra mình" - Miko nghĩ thầm.


Mamoru bước vào, nó vừa vào phòng đã ngồi ngay vào bàn học. Vừa ngồi xuống, cái ghế gãy đã khiến thằng em nó được một cú ngã ngoạn mục.

Thứ hai mau chóng trôi qua, sau khi đi học về. Miko chạy ngay về nhà, một lúc sau, đứa em cũng về tới. Nó về, bộ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Không kịp để nó tru tréo, Miko giả bộ quan tâm:

- Mày làm sao vậy?

Miko ngạc nhiên khi thấy nó không om sòm như mọi lần mà chỉ có nước mắt chảy dài:

- Bà biết thừa rồi mà còn làm bộ hỏi!

- Tau có biết gì đâu - Miko giả bộ đưa tay gãi đầu.

Thằng em nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn nước:

- Bà giấu trái cầu của tui. Sáng nay tui bị cô giáo phạt chạy 5 vòng sân. Còn bị bạn bè chế nhạo nữa chứ. Một học sinh ưu tú như tui không bao giờ quên được. Rõ ràng tui đã bỏ nó vào trong cặp lúc tối thứ 6 rồi mà.

- Mày chỉ giỏi đoán mò. Tau giấu trái cầu của mày làm gì?

- Tui không biết. Nhưng chắc chắn là bà giấu. Hic...hic... mẹ mà biết chắc tui sẽ bị quỳ gối quá.

Nó vừa nói, đôi mắt nó cứ tiếp tục chảy hai hàng nước mắt. Miko ân hận:

- Mẹ không phạt mày đâu.

- Không, mẹ sẽ phạt. Hic...hic. Vậy tại sao mày không mượn cầu với mấy đứa bạn.

- Mấy đứa bạn mượn cầu của em thì có. Tụi nó có bao giờ đem dụng cụ đâu. Chỉ toàn mượn của em.

Bây giờ, Miko rất hối hận. Nó càng cảm thấy thương thằng em của mình nhiều hơn là ghét nó.

- Được rồi, tau nói mẹ đừng phạt mày là được chứ gì.

- Nhưng rốt cuộc có phải bà giấu của tui không?

Miko hoảng hốt nói:

- Đừng có mà nghĩ bậy. Tau không rảnh làm những việc đó.

Thằng Mamoru hoài nghi:

- Không phải thì thôi. Nhưng tui mà tìm ra thủ phạm, chắc chắn tui sẽ méc với mẹ Rie cho coi.

- Ờ.

Sau lần đó, Miko lén gọt lại những cây bút chì màu của thằng em. Trả cái đồ gọt lại cho nó. Tui đã sửa chữa lỗi lầm nhưng Miko không thể giấu mãi chuyện giấu trái cầu được. Cứ để nó trong lòng, nó cảm thấy rất áy náy. Tối đó, Miko quyết thú thật với mẹ:

- Mẹ ơi, chính con là người đã giấu trái cầu của em đấy. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.

Mẹ cười:

- Lúc đầu, mẹ cũng đoán là con. Nhưng bây giờ con biết nhận lỗi là tốt, mẹ không trách con đâu.

-----------------------------------------chờ chap mới nha mí bạn-----------------------------------------------

Mấy bạn nghĩ ra ý tưởng tiếp theo cho mình với. Mình đang bí ý tưởng. Bạn nào muốn đọc tiếp thì hãy giúp mình ra ý tưởng nhé! <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip