Hoehwan De Em Tiep Tuc Yeu Anh Nhe Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Em đã hoàn toàn được anh chưa nhỉ?
      Jin Hwan thức dậy, những chuyện tối qua làm cậu vẫn nhớ, chỉ là cậu chưa tiếp nhận được hết thôi. Cậu vẫn còn hơi nghi ngờ, vì thật sự mọi chuyện đến với cậu rất nhanh, bản thân cậu lại chưa kịp thích ứng. Cậu cũng đã nghĩ đến cái kết của chuyện này, nó sẽ dễ xảy ra bất cứ lúc nào, không biết trước được. Jin Hwan sợ anh sẽ bỏ rơi cậu và sợ những lời nói của anh đêm qua sẽ được xác nhận lại rằng anh đang trêu đùa tình cảm của cậu, hoàn toàn sẽ không phải là sự thật. Cậu biết mà, vì cậu cũng đã tự bảo bản thân rồi còn gì, mối quan hệ giữa anh và cậu, một trong hai sẽ cố níu giữ lấy nó, người còn lại sẽ gạt bỏ nó đi. Nhưng đó chỉ là những gì cậu nghĩ trước, hiện tại anh đang bên cậu, dù là một khoảng thời gian ngắn ngủi cạnh anh, cậu nhất định sẽ giữ lấy.
      Anh vẫn còn ngủ, đang nằm kế Jin Hwan. Cậu quay sang, nhẹ nhàng ngắm nghía gương mặt ấy. Đúng là lúc ngủ thì con người ta khác hoàn toàn so với khi thức, anh không cau có, vẻ mặt anh thực sự rất hiền, cậu thích lúc này. Tay Jin Hwan vô thức sờ lên mặt anh. Đầu tiên là đôi lông mày đó, rồi đến sống mũi anh, rồi cậu dừng lại ngay môi của anh. Đôi môi này, chính là đôi môi đã hôn cậu, cho cậu biết được cảm giác yêu là như thế nào, đến khi có được họ là như thế nào. Jin Hwan nhận ra cậu đã thích cái hôn từ anh lúc nào, tuy là đêm qua mới ban đầu có hơi cuồng nhiệt, nhưng nó không mang lại cảm giác đáng ghét, chỉ là... cậu muốn anh hôn cậu nhiều hơn thôi.
      -Mới sáng chọc phá anh vậy, xem ra em chán sống rồi nhỉ? -Jun Hoe một nắm tay Jin Hwan, tay còn lại kéo sát cậu vào người mình.
      -Ơ... Em xin lỗi... Em không cố ý mà. Tha lỗi cho em đi. -Jin Hwan lúng túng không biết làm gì, bị anh ôm chặt thế này, có thoát cũng hơi khó. 😂
      -Em nghĩ xin lỗi là xong à? -Jun Hoe cười.
      Nói rồi anh ôm gáy Jin Hwan, kéo cậu lại gần hơn nữa, anh hôn cậu, nụ hôn chào buổi sáng. Chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng với cậu, nó thầm đáng giá biết bao.
      -Hôm nay sẵn sàng đi học chưa hả, bảo bối?
      -Ưm. Em muốn học lại lắm rồi, em nhớ mọi người ở lớp. -Cậu vui vẻ nói, miệng cậu cứ chu chu ra, hồng hồng, nhìn mà không muốn cắn mới lạ, nhất là cái tên đang nằm cạnh cậu kìa, làm thế anh ta ăn cậu cho xem -.-
~~~~~7h30'~~~~~
      -Chan Woo à ~~~ -Jin Hwan lao tới ôm cậu bạn lâu rồi không gặp do nghỉ học.
      -Jin Hwan à. Cậu nghỉ lâu quá đó. -Chan Woo có chút trách bạn, nhưng vẫn hơn là cậu rất lo cho Jin Hwan.
      -Tớ xin lỗi, hihi.
      -Chuyện nhà cậu sao rồi? Ổn cả chứ? Mấy nay cậu còn buồn không?
      -Cậu biết à?...
      -Han Bin hyung nói tớ nghe mà.
      -Nhờ cậu cảm ơn giúp tớ cho hyung ấy nhé.
      -Không thành vấn đề.
      -À mà có chuyện này tớ muốn nói cậu nghe. Vì là chỗ bạn bè thân thiết nên tớ chỉ cho mỗi cậu biết đó, giữ bí mật giúp tớ nhé. -Jin Hwan nháy mắt.
      -Là chuyện gì mau nói nào. Tớ hóng nha.
      -Chuyện là... tớ và Jun Hoe... đang quen nhau...
      Chan Woo giật nảy mình:
      -Cậu... cậu... và cái tên đáng ghét đó quen nhau sao?
      -Suỵt. Bé bé cái miệng lại nào. Cậu muốn giết tớ à? -Jin Hwan chặn miệng Chan Woo.
      -Ưm... tớ xin lỗi. Vậy ra là thật à. -Lúc này Chan Woo mới nhỏ tiếng lại. Câu vừa nãy Jin Hwan nói làm cậu rất sốc.
      -Ừm. Hơi đột ngột phải không? Cả tớ cũng thấy thế. Đường đường là thẳng nam như nhau nhưng lại xảy ra chuyện này nhanh thật, tớ còn không thích ứng kịp nữa chi là.
      -Thế cậu với anh ta... làm gì chưa? -Chan Woo cười ranh ma hỏi cậu.
      -Yahh cái tên đáng ghét này!!! Chưa gì đã hỏi thế! Chưa làm gì cả, mới... hôn thôi... -Jin Hwan ngượng ngùng.
      -Thế mà tớ tưởng làm gì to tát rồi chứ. -Chan Woo xụ mặt.
      -Thế cậu muốn tớ bỏ học luôn sau khi làm cái chuyện "to tát" gì đó như cậu nghĩ à? >…< -Jin Hwan lúc này xấu hổ chết được. Cậu hận mình vì đã nói ra cho tên này biết. Cậu cứ nghĩ bạn mình bình thường, ai dè đâu... cao thủ chuyện đen tối 😂
      -Dù sao cậu cũng nên kĩ lưỡng hơn về mối quan hệ này nhé. Tớ không muốn cậu bị tổn thương đâu. -Chan Woo rất hiểu chuyện này nên khuyên cậu.
      -Tớ biết mà. Tớ có nghĩ đến kết thúc rồi. Không sao, dù sao đi nữa, tớ vẫn yêu Jun Hoe, cho dù... sau này anh ấy không yêu tớ nữa... Còn bây giờ, tớ sẽ tận dụng thời gian để ở cạnh anh ấy. Với tớ, anh ấy quý lắm.
      Chan Woo rất hiểu bạn mình. Dù là cả hai mới quen trong học kì đầu, nhưng mọi điều về Jin Hwan, Chan Woo đều hiểu. Cậu là con người luôn nhún nhường, và rất... lụy tình nữa. Jin Hwan đã yêu ai thì thực sự rất sâu đậm, bản thân cậu ấy tự chia sẻ thế. Cũng chính vì kiểu đó mà cậu nhiều lúc có tổn thương, Jin Hwan mặc kệ. Vì người cậu yêu nhất, cậu sẵn sàng nhận mọi phần thiệt thòi về mình, để tình yêu của cậu không bao giờ xuất hiện "xích mích".
      Cả ngày dài trên trường học, đến lúc ra về, Jin Hwan đang đợi Jun Hoe. Nhưng hình như không thấy anh ấy, cậu tiếc nuối về trước một mình. Đầu óc cậu chỉ nghĩ rằng anh ấy chắc bận gì đó thôi. Đó là những gì cậu có thể tự an ủi mình.
~~~~~8h00'~~~~~
      *King coong*
      -Xin chào ~~~ là anh ạ? Anh vào nhà đi ^^ -Jin Hwan mở cửa, trước mắt cậu giờ đây là anh.
      Jun Hoe bước vào nhà, trên tay cầm một cái bao nhỏ, Jin Hwan đang thắc mắc đấy.
      -June à, đó là gì thế ạ?
      -Em đoán đi. -Jun Hoe cười.
      -A.... Em không biết ạ. -Cậu cúi đầu.
      Anh lại cốc nhẹ vào đầu cậu:
      -Ngốc ạ. Kem dâu cho em đấy.
      -Thật ạ? Cho em sao? Cảm ơn anh a~~~ -Cậu ôm cổ anh.
      Jun Hoe nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là kem dâu, màu hồng rất đẹp mắt, còn thơm nữa.
      -Muốn ăn chứ? -Jun Hoe hỏi vậy chắc có ý gì với cậu đây.
      -Muốn ạ. -Cái con người này, ngây thơ hết chỗ nói -.-
      -Lại đây.
      -Ưm ^^
      -Thơm má anh cái nào ~~~
      Ế? Đùa hả? Jun Hoe kêu cậu làm gì đây??
      *chụt* (thôi rồi -.- vì đồ ăn, em làm tất cả, cạn lời).
      -Cho em. -Jun Hoe đút.
      -Ngon lắm a. -Mắt Jin Hwan híp lại. Nhìn cậu đáng yêu làm sao í.
      -Vừa học vừa ăn nhé? -Jun Hoe yêu cầu.
      -Vâng. June à, chỉ em bài này với. Em không hiểu. -Mặt cậu xụ xuống. (Đang tính hấp dẫn anh ta hay sao vậy cậu kia? -.-)
      -Đâu, đưa anh. -Jun Hoe cầm lấy cuốn vở.
      Rồi anh giảng cho cậu. Cách anh giảng bài, chất giọng trầm ấm, đến cậu cũng thích, thật hết nói nổi. Cậu nhìn anh đắm đuối, lâu lâu rồi cười mỉm. Thật là...
      -Làm vậy đấy. Giờ thì em hiểu chưa? -Jun Hoe quay sang thấy cậu đang nhìn mình chứ không phải nhìn bài.
      -Ơ dạ? Em xin lỗi... Em chưa hiểu. -Nãy giờ ngắm người ta mà, hiểu cái gì.
      Anh cắn nhẹ vào môi cậu:
      -Em nhìn chai mặt anh rồi đây này.
      -Ơ em xin lỗi... -Cậu chỉ biết nói thế thôi.
      Anh mỉm cười rồi lại hôn cậu. Cái hôn lần này lại sâu hơn nữa, làm con người ta chết mê chết mệt. Anh thấy Jin Hwan thật sự đáng yêu, cậu mang lại cảm giác vui vẻ cho anh, mỗi lúc nhìn cậu làm vẻ đáng yêu, anh không tài nào nhịn cười được, phải tự tiết chế chứ không lại nhảy vào ôm chặt cậu, tặng cho những cái hôn.
      Dứt khỏi nụ hôn dai dẳng đó, Jin Hwan mới hỏi anh:
      -June à. Đêm nào anh cũng ở đây với em nhé?
      -Tất nhiên, nếu em thích. -Jun Hoe cười mỉm nhìn cậu.
      -Và cho phép em ngày nào đó đến nhà anh nhé? -Cậu hỏi tiếp.
      Anh đột nhiên lại im lặng, không muốn trả lời cậu câu này.
      -Anh không chứ ạ June? -Cậu lo lắng nhìn anh.
      -À không có gì. Thôi, ta đi ngủ đi, trễ rồi.
      -Vâng ạ...
      Cậu thắc mắc tại sao anh lại không trả lời cậu câu đó? Nhà anh có gì sao? Hay anh vẫn chưa công nhận cậu là người yêu?
      Còn anh, sau câu hỏi đó của cậu, vẻ mặt anh xấu đi. Anh đang giận. Không biết anh này đang nghĩ gì đây.
~~~~~~~~~~End Chap 9~~~~~~~~~~~

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip