Hoehwan De Em Tiep Tuc Yeu Anh Nhe Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Vậy thực ra... em chưa đủ khả năng để được anh sao?...
      Lại một ngày mới. Jin Hwan thức dậy. Vẫn là anh, anh vẫn đang nằm kế cậu. Jin Hwan có chút buồn vì đêm qua. Nhiều câu hỏi không có phần giải đáp cứ đeo bám cậu. Tại sao đề cập đến nơi ở của anh, anh không hề nói, vẻ mặt còn hơi giận nữa? Là do anh không tin cậu sao? Hay là vì cái gì? Thực sự cậu cảm thấy rối lắm. Nhưng rồi cậu cũng dứt suy nghĩ đó ra để kêu anh dậy, nếu tiếp tục nghĩ, cả hai sẽ muộn giờ học mất. Cậu quay sang anh, định lay anh dậy, thấy chân mày anh nhíu lại, cậu tưởng mình làm động đến anh rồi. Cậu nằm yên tư thế đó, chờ anh. Nhưng hình như không phải cậu tạo ra tiếng động chọc phá, làm phiền anh, mà anh đang mơ chuyện gì đó, tức giận lắm thì phải, đến mức anh nói mớ:
      -Con nói rồi. Con không cưới cô ấy. Con sẽ không cưới Ji Hyun. Không...
      Ji Hyun? Là ai? Cậu lại thắc mắc. Tại sao lại bảo không cưới? Có lẽ nào... là cô gái mà cậu gặp ngay lần đầu khi cô ta và anh xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Liên quan đến hôn ước gì gì đó. Chẳng lẽ... anh không nói gì cậu biết sao? Nhẽ ra quen cậu thì anh phải giải quyết xong chuyện đó rồi.
      -June à, dậy mau. Chúng ta trễ giờ học rồi. -Tuy còn nghi vấn nhưng cậu bình tĩnh lại, gọi anh.
      Đột nhiên anh quay người, ôm chặt cậu hơn, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.
      -Cho anh ngủ tí đi a~~~ -Con nít à. Nói kiểu gì đấy?
      -Ư... chặt... ngạt thở... bỏ ra... đi học...
      Cuối cùng anh cũng tiếc nuối bỏ cậu ra, nhéo mũi cậu:
      -Chào buổi sáng. Bảo bối.
~~~~~8h30'~~~~~
      Chan Woo và Jin Hwan đang ở dưới căn tin. Giờ ra chơi là khoảng thời gian cho 2 con người này bám nhau, kể chuyện tùm lum nhau nghe.
      -Chan Woo à... Cậu có biết Ji Hyun là ai không? -Đột nhiên Jin Hwan lại lại hỏi bạn mình về người này.
      -Ji Hyun hả? Ừm... chị ấy học cùng lớp với Jun Hoe, đồng thời là vợ sắp cưới của anh ta trong hôn ước của nhà họ Koo với nhà họ Park. Chị ấy là đẹp nhất trường đó. Mà sao... cậu lại hỏi tớ về chị ấy?
      -À không có gì... Tớ hỏi vậy thôi... -Mặt Jin Hwan có vẻ buồn. Chan Woo là bạn cậu, tuyệt đối cậu không thể sơ suất bỏ qua chi tiết nhỏ trong cảm xúc của Jin Hwan. Cậu biết Jin Hwan đang như thế nào.
      -Nói tớ nghe. Tại sao cậu lại hỏi vậy? -Chan Woo vỗ vai cậu nhẹ nhẹ.
      -Sáng nay anh ấy nói mớ, nhắc đến tên chị ấy... -Jin Hwan muốn khóc lắm nhưng cậu vẫn gắng kìm lại.
      -Không sao đâu mà. Đừng buồn. Cậu có thể có được anh ấy nếu cậu cố mà. -Chan Woo an ủi cậu.
      -Cảm ơn cậu...
      *Reng reng*
      Tiếng chuông điện thoại của Jin Hwan vang lên. Là anh đang gọi cậu, sắp vào học rồi, gọi làm gì chứ.
      -June ạ? Em nghe đây... Bây giờ ạ?.... Vâng, em đến liền đây.....
      -Sao thế hả? Ai gọi đây? -Chan Woo hỏi cậu.
      -Tớ đến phòng của Jun Hoe chút. Cậu cứ vào lớp trước đi. -Jin Hwan chạy đi.
      -Ơ... -Cậu lúc nào cũng chưa kịp nói gì xong thì Jin Hwan đã khuất bóng rồi.
      *Cốc cốc*
      -June à... Em vào nhé? -Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Đây là phòng riêng của anh. Nói đúng ra dành cho đại diện câu lạc bộ, nơi để anh làm việc, xem danh sách thành viên. Vậy cậu là người đầu tiên đến được đây sao? Anh đang ngồi ở ngay đó, vẻ mặt anh khác so với vẻ mặt khi ở nhà cậu, lạnh lùng, cau có. Một vẻ mặt, một Jun Hoe mới mà Jin Hwan chưa hề biết đến. Cậu ráng nghĩ ra nhiều kiểu đáng yêu để kéo anh về với gương mặt cũ, cậu sợ vẻ mặt mới này của anh lắm.
      -June à. Anh gọi em đến có gì không a~~ Anh đang làm gì á. Em muốn xem với a~~~ -Đó là những gì cậu cố làm cho Jun Hoe chú ý.
      -Đang bận. Ra chỗ kia ngồi đi.
      Cái quái gì thế? Rõ ràng anh kêu cậu vào phòng mà, giờ lại bắt ra kia ngồi. Anh đang đùa cậu à? Phải không thế? Cậu xụ mặt tới bên ghế kia ngồi. Anh nỡ làm thế với cậu. Cơ mà Jin Hwan cũng chả thua đâu nha. Gì chứ bị đùa kiểu này thì cậu không chấp nhận đâu à. Cậu giảy nãy như một đứa con nít, thiếu điều chưa lăn lộn để làm nũng thôi.
       -Anh kêu em mà. Rổi giờ bảo ngồi đây là sao... Chơi với em đi chứ, nói chuyện với em đi chứ a~~~~~~
      Vẫn chẳng có động tĩnh gì từ anh. Anh lơ cậu rồi ~~
      Jin Hwan buồn rồi nha. Cậu lẳng lặng bước tới bàn anh, cúi xuống gần anh hỏi:
      -June à... Em làm phiền anh lắm hả?...
      -Có chút và đang bây giờ đây. -Anh vẫn không ncước nhìn cậu. Tại sao anh thay đổi nhanh thế chứ.
      -Anh ghét em rồi ạ?.... -Cậu lại hỏi tiếp.
      -Hiện tại thì có chút đây. -Hình như anh đang muốn đùa với cậu.
      Jin Hwan cậu sắp khóc rồi, mắt cậu rưng rưng rồi.
      -Ừm... Em hiểu rồi... Vậy anh có muốn nói chuyện với em nữa không? Hay... chúng ta ngừng lại nhé?... Kiểu như em sẽ không... bám theo anh nữa...
      -Không. Sẽ buồn lắm. -Anh xoay người, nắm tay cậu kéo lại. Cậu mất thăng bằng ngã, ngồi lên người anh. Lúc này cậu khóc thật rồi.
      -Ư... hức... hức... Anh ghét em rồi mà... Thì cứ bỏ em đi chứ... Em làm phiền anh nhiều mà... Là do em không hiểu anh... Cứ bỏ em đi... hức... hức... -Nức nở luôn rồi. Jun Hoe, anh được lắm, làm trái tim yếu đuối ấy tổn thương kìa.
      -Em linh tinh rồi đó. Ngoan nào. -Jun Hoe nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. -Trưa nay giờ nghỉ em lên phòng anh nhé, được không?
      -Lỡ... em lại phá anh thì sao?... -Cậu sợ bị anh nói thế lắm.
      -Không đâu. Lên nhé?
      -Vâng ạ...
      -Được rồi. Nín nào. Giờ em về lớp học đi. Ngoan. -Jun Hoe hôn nhẹ lên môi cậu.
      Cậu đón nhận nó. Thực sự cậu thích được anh hôn lắm, cảm giác rất thích, không diễn tả được.
~~~~~12h~~~~~
      *Cốc cốc*
      -June à. Em vào nhé. -Vẫn cứ kiểu nhẹ nhàng ấy. Vì cậu sợ phiền anh.
      -Vào đây ngủ. -Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu.
      -Ơ... Em tưởng vào làm gì hay chơi gì đó...
      -Thế em muốn chơi gì nào? -Anh đưa sát mặt anh vào mặt cậu, ý cười.
      -A... Không chơi gì cả 😂 -Cậu đỏ mặt.
      -Thế thì ngủ.
      Cậu lại bị anh làm tụt hứng rồi, làm cậu tưởng được chơi, được nói chuyện cả buổi trưa. Anh là tên lừa đảo, Koo Jun Hoe.
      -Nếu thế thì... thôi em ra khỏi phòng nhé?... -Anh cứ làm cậu buồn mãi.
      -Bảo bối ngủ với anh đi. -Anh ôm cậu.
      -Nhưng em làm phiền anh thì sao?...
      -Chỉ cần em ôm anh ngủ là được rồi.
      -Vâng ạ.
      Jin Hwan nghe lời ôm anh, cậu ôm chăt lắm, lần đầu tiên cậu mới được như vậy. Cậu áp mặt vào ngực anh, thưởng thức mùi hương đặc biệt của riêng anh, cậu nhắm mắt lại ngủ. Anh thấy cậu bây giờ rất đáng yêu, anh thích cậu ôm anh như thế này. Anh nhẹ cúi thấp người xuống, sao cho đầu anh ngang với đầu cậu. Anh hôn lên môi, cậu nhẹ nhàng, từ tốn như đang thưởng thức một thứ kẹo gì đó ngọt ngọt, có chất gây nghiện, khiến anh không bỏ được.
      -Ưm... nè... ngủ mà a... -Cậu cảm nhận được chứ. Nhưng anh bảo ngủ mà sao lại vậy chứ 😂
      -Có tí thôi mà. -Jun Hoe bĩu môi.
      -Hết giờ rồi, mau ngủ. -Cậu đúng là con người biết giữ phép tắc, nghe lời của anh. 😂
      Anh đành phải ôm cục kẹo nhỏ này ngủ mà không được phép hôn nữa. Miệng anh vẫn còn cười cười vì sự ngây ngô, giận dỗi đáng yêu của cậu.
      Cậu nằm im một hồi, khẽ mở mắt ra, anh ngủ rồi. Ngủ nhanh thật. Cậu mỉm cười, lén lút rướn người lên hôn môi anh, lần đầu tiên cậu chủ động như thế.
      -Ngủ ngon nhé... June... ❤
~~~~~~~~~~End Chap 10~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip