Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8:15 nó và Eunjung đã có mặt và đứng trước cổng nhà của cô, hít một hơi thật sâu nó lấy hết can đảm của bản thân ra để nhấn chuông cửa,... cho tới khi cô là người ra mở cửa cho nó...

-Are you okey???? *cô mỉm cười nhìn nó hỏi*

-I'm fine hìhì chỉ là hơi lo thôi...*Jiyeon cười*

-Xin lỗi... tôi là người Hàn Quốc nên hổng có biết tiếng anh... làm ơn nói tiếng Hàn giùm cái đi trời...*Eunjung đứng kế bên nhìn Hyomin và nó nhâu mày nói*

-Tôi đẹp tôi có quyền...*nó nhìn Eunjung nói rồi cười nhăn răng*

-Thôi vào nhà đi, chúc may mắn nhé...*Hyomin nói xong Jiyeon và Eunjung bước vào rồi đóng cửa lại*

Nó đứng chìa tay ra nhìn Hyomin, cô ngạc nhiên nhìn nó không biết ý gì nên hỏi : - Gì vậy Jiyeon???

-Nắm lấy tay em chứ sao?, em muốn cho ba cô thấy là cho dù ông ấy có làm gì đi chăng nữa thì em và cô vẫn sẽ típ tục đấu tranh để được ở bên nhau, nên nắm tay em đi, nhanh nào...* nó vẫn chìa tay ra nhìn cô cười*

-Ờ, không nói sớm, làm cô tưởng em bị gì ấy chứ ...*nói rồi cô nắm lấy bàn tay của nó, nó siếc chặc lấy tay cô*

-Đúng là sến vô bờ bến... đi với hai người này chắc tôi chết sớm quá, *Eunjung đứng than thở quên mất Jiyeon và Hyomin đã vào trong nhà từ lúc nào*- ế ế đợi, đợi,... đi mà không nói gì hết...Grừ *Eunjung chạy theo vô*

Cả ba vào trong nhà cô, đứng sững người ở phòng khách nhìn một người đàn ông trầm tĩnh ngồi đọc báo, trên bàn là tách café đen + thêm nét mặt khó chịu, cho đến khi ông ngước lên nhìn thì đôi chân mày ông càng chao lại... ông hỏi cô

-Ai đấy... con dẫn ai vào nhà đấy? *giọng nói khó tính của ông làm cô run sợ*

-Dạ, là Jiyeon đó ba, bên cạnh Jiyeon là Eunjung bạn thân của em ấy...*cô nói trong giọng run, Jiyeon thấy vậy nên càng siếc chặc đôi bàn tay của cô hơn*

-Ta nói với con bao nhiêu lần, là con không được qua lại với cái đứa như thế này...??? Thậm chí ta đưa con sang đây định cư, vậy mà nó vẫn đi theo đến tận đây,... làm vậy để cho ta đồng ý cho hai đứa bên nhau sao? Ta sẽ nói thêm lân cuối, ta sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái của ta yêu một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ...

-Thưa bác, thật chất thì bác đã bao giờ hiểu ý của Hyomin chưa bác? Bác có bao giờ ngồi đấy nghe cô ấy tâm sự chưa? Bác có dành thời gian cho cô ấy không hay chỉ lo cho mấy chuyện làm ăn của bác???... thậm chí kể cả tình yêu của cô ấy bác còn không hiểu được thì làm sao bác hiểu được cô ấy? thật chất bác chưa bao giờ hiểu cô ấy cả?

-Ta không cần biết, nhưng một cái đứa như mầy mà lên tiếng dạy đời ta sao? Nên nhớ mày chỉ là một đứa con nít, và mày là một đứa bệnh hoạn, nên chuyện xin phép ta được quen với con gái ta, ta sẽ không chấp nhận

-Ba tại sao ba lại nói như vậy...*cô nhìn ông với ánh mắt thật sự giận dữ và lên tiếng nói*

-Sao bác lại có thể nói ra những lời lẽ đó vậy thưa bác,.. *Eunjung cũng không thể nào đứng im khi thấy bạn mình bị xúc phạm đến vậy*

-Vâng, nhưng sẵn đây con cũng thưa với bác luôn rằng... CON KHÔNG PHẢI KẺ BỆNH HOẠN... từ trước đến giờ chưa bao giờ có người dám nói những lời lẽ đó với con đâu thưa bác, nhưng con sẽ không để tâm những lời bác nói lúc nãy.... Bác có biết tại sao không... tại vì bác là ba của Hyomin là người đã nuôi nấn cô ấy và con thưa bác thêm lần nữa là con thật sự rất yêu cô ấy cho nên con rất tôn trọng bác, nên con xin bác hãy hiểu cho con và cô ấy...

-Không... Đi về đi, trước khi ta nỗi giận với con... *ông Park Jaho nói giọng trầm lại*

-Con sẽ không đi đâu cả,... Con muốn cô ấy cùng về nước lại với con... *Jiyeon kiên quyết*

-Đi lên phòng cho ta, từ nay về sao con sẽ không được đi đâu nữa hết, ta đã rất tin tưởng con và bây giờ con lại làm vậy với ta... *ông đứng lên kéo tay cô lên phòng nhưng nó cản lại*

-Không được, bác không được làm vậy với Hyomin... Bác làm cô ấy tổn thương vậy mà đành sao bác *Eunjung cũng nắm tay ông Park Jaho cản lại*

-Xin lỗi ba, nhưng con sẽ không bao giờ nghe theo lời ba nữa... con cũng không yêu Richard nên ba đừng ép buộc con... con sẽ về lại Hàn Quốc với Jiyeon. *cô gỡ bàn tay của ba mình ra rồi nắm tay nó đi ra ngoài*

-Được, nếu con bước ra khỏi cánh cửa đó cùng với nó thì coi như từ đây về sao ... ta và con không còn là cha con nữa... Đi đi.... *nói rồi ông ngồi xuống sofa bình thản cầm tờ báo lên*

-Con xin lỗi...

Hyomin nắm tay Jiyeon ra khỏi nhà, Eunjung đi theo sau...

-Cô bỏ nhà đi thiệt sao? *Eunjung nhìn cô hỏi*

-Ừm, em đặt vé máy bay đi, chiều nay mình sẽ về lại Hàn Quốc...*Hyomin nói dứt khoác*

-Ờ, thôi em về lại Khách sạn trước có gì em sẽ nhắn tin cho 2 người biết... pye *nói xong Eunjung bắt Taxi về lại Khách sạn để lại Jiyeon và cô*

Cả 2 vẫn đi bộ cùng nhau, đôi mắt của cô ửng đỏ, lòng đau nhưng biết sao được vì cô muốn được ở bên nó, nước mắt cô rơi nhiều lắm... cho đến khi nó dừng lại nhìn cô..

-Sao vậy? nếu cô không muốn thì không sao đâu, về lại với bác trai đi Hyomin...*nó nói với nét mặt buồn*

-Không... cô sẽ không hối hận vì quyết định này của mình đâu Jiyeon... chỉ cần được bên em như vậy cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi...

Nó ôm cô vào lòng nó, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cô:- Sẽ ổn mà, có em bên cạnh rồi, đừng khóc nữa... em không muốn thấy người mà mình yêu khóc đâu *nó ôm cô chặc hơn*

-Hihi... em có biết bây giờ cô hạnh phúc nhiều đến mức nào không? *cô ngước lên nhìn nó*

-Đến mức nào? Đến mức vừa khóc vừa cười luôn hả? híhí...*nó cười tươi nhìn cô*

-Thật đáng ghét... vậy mà còn chọc cô được nữa...*cô đánh nó*

-Đau đấy... lớn rồi má cứ y như con nít,... vậy mà em lại yêu cái tính đó mới chết chứ... Ôi đắng lòng quá mà...*nó ôm cô nói thì thầm bên tai cô*

-Muốn chết hả?...*cô đẩy nó ra*

-Vậy là không có được à nha... ôm lại đi, tự nhiên đẩy người ta ra à... xì *nó nhìn cô rồi quay chỗ khác*

-Bày đặt mè nheo hả? thôi đi nhóc... đi ăn gì đi.. cô đói quá trời hixhix...*cô kéo tay nó đi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip