Co Giao A Em Yeu Unnie Minyeon Jimin Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:45AM đến trường nhưng không thấy Hyomin, nó ngồi đợi ở băng ghế cạnh văn phòng của cô....
-Jiyeon. Sao em không vô học mà còn ở đây? Sắp vô tiết 1 rồi kia *Qri từ đằng sau quay lại....*
Nó ngoáy đầu lại nhìn Qri với nét mặt chán nghệch nói: - Em chờ Hyomin, nhưng đến giờ em vẫn không thấy thiên thần đâu cả sư phụ à...
-Jiyeon....*Qri ngồi xuống cạnh nó*
-Dạ? có chuyện gì hả cô????? *Nó lo lắng hỏi*
Qri lấy ra trong cặp mình một hộp quà màu hồng, đưa cho nó rồi nói với nó :- Em đừng chờ nữa... cái này là của Hyomin nhờ cô đưa cho em khi mà em ấy đã lên máy bay với ba của mình rồi...
-Sao cô? Lên máy bay? *nó cầm hộp quà tay mà run*
-Ừm. Hyomin lên máy bay lúc 7:00AM bởi vì bác Park Jaho đã biết mối quan hệ giữa em và Hyomin, nên ông đã bắt Hyomin phải sang Mỹ định cư hẵng luôn bên đó, và sẽ không trở về Hàn Quốc nữa...
Nó không mở hộp quà ra, mà lập tức bỏ vô cặp, rồi chạy thẳng ra nhà xe lấy chiếc Air Blade gồ ga chạy mặc cho bảo vệ có cấm không cho ra.... Eunjung đợi trong lớp mãi không thấy nó nên cũng ra kiếm thì nhìn thấy Qri ngồi băng ghế nhìn Jiyeon chạy ra cổng, Eunjung tò mò bước lại hỏi?
-Chuyện gì vậy cô? 5 phút nữa vô học rồi mà nó đi đâu nữa dị? *Eunjung hỏi liên tục*
-Jiyeon đi ra SânBay..........*cô trả lời ngắn ngủn*
-Để làm gì ngoài đó????????
-Để gặp Hyomin, 7:00 máy bay sẽ cất cánh và Hyomin sẽ sang Mỹ định cư hẳng với bác Park Jaho.....*cô nói giọng nhỏ*
-Sao cơ? Sang Mỹ định cư ư? Sao cô ấy không nói gì cho em với Jiyeon biết vậy còn cô biết sao cô không nói cho em nghe...??? *Eunjung hỏi khá lớn tiếng*
-Cô... Cô xin lỗi là lỗi của cô... vì Hyomin không cho cô nói cho đến khi em ấy lên máy bay thì cô mới được nói cho Jiyeon biết... nếu như hôm qua cô nói cho Jiyeon biết thì bây giờ đã không như vậy...*cô cúi mặt xuống nói*
-Không phải lỗi của cô, đừng vậy...em nghĩ nó ra Sân Bay cũng không kịp nữa đâu... Jiyeon nó sẽ đau chết mất,....*Eunjung nắm chặt tay Qri lại*
15 phút sau tại Sân Bay, nó chạy trong tiếng thở gấp, biết là sân bay rộng lớn nhưng nó vẫn không ngừng chạy kiếm... nó đứng thừ người trước Bảng thông Tin giờ bay... Nó khụy gối xuống nó khóc, nó đau... tại sao cô đi lại không nói cho nó biết? tại sao cô ... cô lại bỏ rơi nó? Tại sao cô lại làm nó đau đến vậy? tất cả lời hứa mà cô và nó hứa như mây bay sao?.... Tất cả mọi người trong sân bay lúc đó dồn mắt về nhìn phía nó, nhìn một người mặc đồ trang phục trường quốc tế, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, khuôn mặt đẹp và hình ảnh trước mắt mọi người là nó đang khụy gối khóc giữa sân bay.... Một lúc sau nó thừ người đứng lên lê từng bước nặng trĩu đi về...

Riêng cô đã yên vị ngồi trên máy bay và cất cánh... Cảm xúc của cô bây giờ chẳng nói được nên lời vì lòng đã và đang đau, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt buồn nhìn từ trên cao xuống qua khung cửa sổ vuông cạnh cô...Cô chưa hề nghĩ mình sẽ gặp hoàn cảnh như bây giờ... và cô lại làm cho người mà cô yêu trở nên đau lòng, cô đã tự mình gạt bỏ mọi lời hứa của mình và nó chỉ để được cho ba cô vui lòng, nhưng ngược lại cô đã đánh mất đi người cô yêu, đánh mất đi một hạnh phúc hiện tại...nước mắt của cô đua nhau rơi... cho tới khi ba cô ngồi bên cạnh lên tiếng.
-Con ổn chứ????? *ông Park Jaho lên tiếng*
-Vâng. Con ổn ba ạ...*cô trả lời trong giọng khàn*
-Con bị bệnh sao Hyomin? Đau chỗ nào nói cho ba nghe...*ông lấy tay sờ trán cô nhưng cô gạt tay ông ra*
-Con không sao, ba không cần phải lo lắng cho con... chỉ là tối qua đi chơi với chị Qri ăn kem nhiều quá nên bây giờ bị đau họng thôi ba ạ...*cô nói để che đi sự thật*
-Qua đến Mỹ ba sẽ tìm cho con một trường tốt nhất bên đó để cho con đi dạy trở lại... *ông nói giọng nghiêm túc*
-Sao cũng được, Mọi thứ ba tự quyết định đi ạ, con sẽ làm theo... *cô nhẹ giọng*
-Con sẽ sớm quên đi mọi thứ bên Hàn Quốc ngay thôi, và con sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn tươi đẹp, và con cũng sẽ phải lập gia đình, lấy chồng... như bao người phụ nữ khác...
-Sao? Lấy chồng...? ba muốn con lấy chồng bên Mỹ sao ba???? *cô hỏi lại*
-Đúng, nhưng cậu ấy là người gốc Hàn, chỉ là định cư bên Mỹ và là đối tác kinh doanh lớn mở thêm nhà Hàng ở Hàn Quốc...
-Không được đâu ba ơi... c...con...con không mốn...
-Không muốn cũng phải muốn... chẳng lẽ con tính yêu cái đứa nửa nam nửa nữ, nhỏ hơn con đến tận 11, 12 tuổi sao? *ông cố giữ giọng không lớn tiếng trên máy bay*
-Sao ba lại có thể chỉ nghĩ cho ba và bắt con làm theo những gì mà ba muốn...??? Trong khi đó hạnh phúc của con lại phải bị dày vò đến vậy sao ba... Ba đã cho con những gì? Vật chất à? con không cần... điều con cần là con là con của ba... và con luôn mong muốn ba sẽ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của con và ủng hộ tình yêu của con,... Nhưng ba lại không làm được điều đó, chỉ vì ba sợ danh tiếng của ba sẽ bị bôi nhọ bỡi đứa con gái như con,...ba sợ người ta nhìn ba bằng ánh mắt khinh bỉ chỉ vì con là con của ba và con yêu người đồng giới... *cô nhìn thẳng vào mắt Ông Park Jaho và nói tất cả những gì cô muốn nói, mọi người trên máy bay lúc này điều đưa ánh mắt nhìn vào cha con cô, nhưng cô không quan tâm điều đó... điều cô quan tâm bây giờ là có thể nói lên tất cả để cho ba cô hiểu*
-Con thôi ngay đi Hyomin... Hãy để cho ba một chút sỉ diện đi con gái... và ba sẽ không bao giờ chấp nhận ... cho dù con có nói bao nhiêu lần đi nữa thì mọi quyết định của ba cũng sẽ không bao giờ thay đổi... Và con hãy nhớ điều mà ba đang nói...
-Ba thật sự không hiểu con...*nói rồi cô đeo phone vào vặn max volum quay mặt sang hướng cửa sổ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip