Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô mở cửa bước vào nhẹ nhàng, trước mặt cô lúc này trên chiếc ghế sofa ôngPark ba của cô đang ngồi đấy và trên tay cầm một tách café nóng cùng với nét mặt khó chịu. Cô từ từ ngồi xuống đối diện với ba mình, Hyomin không dám ngước mặt lên nhìn pa mình vì sợ... Cho đến khi sự im lặng trong căn nhà được phá vỡ bới tiếng nói trầm nghiêm của ông...
-Con sợ sao...? *ông điềm tỉnh nói*
-Z...zạ... k...h..không.........*cô ấp úng*
-Con giải thích với ba như thế nào đây? *ông hỏi giọng nghiêm nghị*
-................................*cô Im lặng không nói nên lời*
-Gia đình mình cũng là một gia đình có tiếng tâm trong giới kinh doanh, và con lại là con gái duy nhất của ba đồng thời còn là giáo viên giỏi dạy ở trường Quốc tế...
-Con biết điều đó mà ba...*cô nói trong nghẹn đắng một giọt nước mắt rơi xuống*
-Vậy con giải thích cho ba nghe xem người nào lúc nãy chở con về đây? *ông hỏi*
-Dạ....... là học trò của con ạ...
-Nó gái không ra gái, trai không ra trai... Sao con lại có thể qua lại với một người như vậy, Còn ôm hôn nắm tay thân thiết ngoài đường, con hỏi xem ba còn mặt mũi nào nhìn người ta đây... *ông bắt đầu nóng giận*
-Mà ba à... ba phải hiểu cho con chứ ba....* cô chưa nói hết câu thì ông nói tiếp*
-Nếu con xem ba là ba của con thì con nên chấm dứt với cái đứa nửa nam nửa nữ đó ngay đi... Chỉ cần nói đến thôi là ba cũng đã sởn cả da gà rồi đó Hyomin...
-Ba ... sao ba lại có thể nói vậy... Xã hội này là xã hội nào rồi mà ba còn kì thị những người như vậy? Họ cũng là con người mà ba, họ được quyền yêu nhau che trở lẫn nhau mà ba... Ba nói vậy chẳng khác nào con là con gái ba, ba cũng kinh tởm con sao?...
Ông không kiềm chế được cơn giận của mình nữa và tát mạnh vào mặt cô, lúc này nước mắt cô không ngừng rơi, bên gò má cũng đã đỏ ửng lên với cái tát mạnh của ông....
-Pa đánh con *cô vừa nói vừa đưa tay dịnh một bên gò má bị ông tát* từ trước đến giờ ba chưa hề đánh con, vậy mà bây giờ ba lại đánh con.... Thật sự từ trước đến giờ ba chưa hề hiểu con
-Từ đây đến ngày mai con không được đi đâu hết... vé máy bay ba đặt rồi, bây giờ con lên phòng dọn đồ đạc của mình đi, Sáng mai bay sớm và sẽ định cư hẵng bên đó.....
-Ba à... con không muốn, con không đi đâu ba à....*cô nói trong tiếng nấc*
-Con nên chấm dứt với cái hạng người đó đi... không có ít gì cho xã hội này đâu con à... nó chỉ là một đứa bệnh hoạn thôi, con và nó yêu nhau cũng không có kết quả gì đâu...* ông nói giọng nhỏ nhẹ lại*
-Jiyeon không phải đứa bệnh hoạn,... con và em ấy thật sự rất yêu nhau... Con không thể nào xa Jiyeon được đâu ba à... Chỉ cần yêu nhau, chỉ cần bên nhau thì tình cảm này sẽ không kết thúc đâu ba... ba .... Hức *cô khóc và năn nỉ nói hết lời với ông*
-Không nói gì nữa hết, con lên phòng đi, ba sẽ cho người trông chừng con... *nói rồi ông nhấp tiếp một ngụm café*
Cô im lặng không nói nữa, lẵng lặng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của cô, gương mặt của cô giờ đây đang đỏ và rát vì cái tát lúc nãy của ông... cô bước lên phòng, thu mình trên chiếc giường rộng, tay cô cầm lấy khung hình của cô và nó chụp cùng nhau lúc đi biển, cô khóc cô khóc rất nhiều... Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó...
-Jiyeon à... tối nay cô không đi chơi với em được rồi...*cô gửi tin nhắn trong nước mắt*
-Sao vậy cô... bộ có chuyện gì hả cô? *nó reply lại tin nhắn của cô*
-Không... khống có gì... tại ba cô nói tối nay muốn cùng cô đi ăn tối ở ngoài hihi thông cảm cho cô nhe nhóc cưng...*cô bắt buột phải nói dối nó vì cô biết tính của nó, nếu nó biết chuyện lúc nãy chắc nó sẽ chạy qua đây liền thì lớn chuyện*
-À ra là vậy... thôi cô đi ăn với ba đi, mình đi sau cũng được hihi *nó reply tin nhắn với nụ cười yên tâm*
Cô đọc xong tin nhắn của nó, cổ họng cô như không nói nên lời được nữa, cô tiếp tục khóc, khóc vì cô sắp xa nó, vì cô không nói sự thật cho nó biết mà lại giấu nó...cô bắt đầu mệt mỏi rồi chìm dần vào giấc ngủ, không hay là cô Qri cũng đang sang nhà để hỏi thăm ông Park................. ߒ'*ܒ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip