Chap 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Có một loại tình cảm gọi là tình thân,  dù chúng ta có quên đi bất cứ thứ gì trên đời, duy chỉ có tình thân, sẽ luôn nằm trong tiềm thức của chúng ta)
++++++++++
Cô từ bé đến lớn chỉ sợ ba thứ: một là ma, hai là ma, ba cũng là ma. Umji cho rằng một thứ không thể nhìn rõ hình thù và khuôn mặt thì thật là đáng sợ.
"Oppa! Ở ngoài kia có tiếng gì lạ lắm, chúng ta ra ngoài xem sao?"
Jimin vốn rất khó ngủ, một khi anh đã ngủ thì rất khó kêu dạy.
"Oppa... Opp..! "
*Khò khò*
Cô bỏ cuộc vì nghe được tiếng ngáy của anh, định bỏ cuộc đi ngủ thì tiếng sột soạt kia lại vang lên lần nữa. Lấy hết can đảm, Umji cầm cây dùi ở bên cạnh thở một hơi rồi đứng dậy. Một giây trôi qua mà đối với cô như một năm, khó khăn lắm chân của Umji mới đứng phía trước bìa rằng. Vì mây hôm nay rất nhiều che khuất ánh sáng của mặt trăng nên gây cho Umji sự khó khăn trong sự di chuyện.
*Sột soạt*
Âm thanh kia ngày càng tới gần, cô siết mạnh cây dùi trong tay, la lớn
"Ai... Ai vậy? "
...
Âm thanh kia lại biến mất.
*Bịch bịch*
Xung quanh tĩnh mịnh đến nỗi cô còn thể nghe được tiếng tim đập của mình. Umji lại bước thêm một bước nữa, cây dùi trong tay cô qươ qua qươ lại trong không trung. Chợt, cây dùi bỗng dừng lại, mắt Umji mở thật vì đang có một bàn tay đặt lên vai cô.
"Aaaaaaa! "
"Aaaaaaa! "
Tiếng la của Umji va Jimin vang đọng khắp khu rừng, anh nhanh chóng định thần lại
"Em làm gì ở đây vậy? "
Cô chớp chớp mắt, nhìn anh trong bóng tối.
"Jimin oppa? Là anh sao? "
"Chứ em nghĩ là ai? Lúc nãy anh giật mình tỉnh dậy thì không thấy em nên đi tìm, ban đêm ban hôm, vào rừng làm gì vậy? "
"Ở bên kia cơ âm thanh lạ lẵm, em kêu anh hoài mà anh không dậy nên tự mình vào xem thử! "
"Âm thanh lạ? "
Cô gật đầu, vì có người ở đằng sau nên Umji đột nhiên bớt sợ, cô bước về phía trước còn anh thì cẩn trong theo sau. Thấy có cái gì sai sai, cô quay lại nhìn anh
"Oppa! Anh là con trai sao? "
Vẫn câu nói quen thuộc kia, Jimin như thói quen gật đầu
"Anh đang bảo vệ em mà! Cứ bước đi đi, phía sau luôn có anh"
Cô thở dài nhìn anh.
*Bộp*
Trái tim Umji lại nhảy lên lần nữa, người cô trở nên cứng đơ, anh khó hỉu nhìn cô
"Sao... Sao vậy? "
"Chân... Chân... Có người đang nắm chân em! "
"Aaaaaaaaaa!"
Lại thêm một tràng hét của hai người, Jimin cuống cuống nắm tay Umji kéo đi, cô cũng giống anh, đạp chướng ngại ở dưới, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi rừng. Nếu có cuộc thi maraton và luyện thanh, không khéo hai người luôn giành giải nhất chứ chẳng đùa.
*Hộc hộc*
Chưa tới một phút, hai người đã có mặt ở phía trước bãi biển mà quảng đường bình thường hai người phải đi tới hơn năm phút. Thở một hơi dài, Jimin chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn cô
"Lúc nãy em nói gì? "
"Em nói là có một bàn tay nắm lấy cổ chân của em! Khoan... Khoan đã! "
Hai người như phát hiện ra điều kì lạ, đồng loạt nhìn nhau, la lớn
"Con... Người..! "
Lại thêm một đợt chạy maraton nữa, hai người đã nhanh chóng có mặt lại chỗ lúc nãy. Ánh trăng như giúp đỡ hai người, lúc này chợt chiếu sáng xuống đất. Đồng tử hai người giãn ra hết cỡ vì thấy người đang nằm dưới đất
"Jung... Jungkook ssi! "
Umji phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc, cô chạy lại đỡ người dưới đất lên, máu từ trên tay anh chảy ra rất nhiều. Jimin bàng hoàng bước tới, người trước mặt mang cho anh cảm giác vừa lạ mà vừa quen. Cô ngước mặt lên thì thấy anh đang chần chừ
"Oppa! Lại đây! Mau cõng anh ấy lên!"
"Ừ... Ừ!"
Jimin động tác nhanh lẹ cõng Jungkook về phía cửa hang. Anh nhẹ nhàng để người trên lưng xuống đất, Umji đứng bên cạnh lên tiếng
"Anh ra đốt lửa lên đi, cầm cây dùi bén lửa đem đến đây! "
Anh không nói gì liền theo lời nói của cô mà làm theo, trong mặt chợt ánh lên tia lo lắng khi thấy người kia máu chảy không ngừng. Sau khi anh đi, Umji xé một phần tay áo của Jungkook ra, cô khẽ nhăn mặt, phần cánh tay bị một cành cây đâm vào dẫn đến máu chảy ra liên tục. Nhìn xung quanh, Umji thấy có một cây dùi nhọn đặt gần đó liền cầm lấy, nhắm vào chính giữa chiếc áo của mình mà đâm xuống, chiếc áo bị rách ra, cô liền theo chỗ rách đó mà xé toạt ra thành một hình tròn, thế là từ một chiếc áo dài, Umji đã biến nó thành một chiếc áo ngắn tới giữa lưng. Miếng vải kia cô định sử dựng để quấn lấy chỗ bị thương của Jungkook
"Umji! Bén lửa được rồi, di chuyển ra ngoài kia sẽ sáng hơn! "
"Dae! "
"Áo em bị gì vậy? "
Anh hơi bất ngờ vì chiếc áo bị biến dạng của cô, Umji lắc đầu
"Không sao! Anh cõng anh ấy ra gần ánh lửa đi! Em đi lấy nước biển rửa sạch vết thương cho ảnh! "
Thế là ai làm việc nấy, chẳng mấy chốc trời đã gần sáng, khuôn mặt của Jungkook cũng trở nên hồng hào được một chút vì đã được Umji rửa mặt và cho uống một chút nước. Cô nhìn chỗ vết thương đã được xử lí sạch sẽ mà vui mừng
"May là có tìm hiểu về y khoa!"
Trời cũng đã sáng, Umji khẽ khều Jimin- Người lúc này đang ngủ gật bên càng Jungkook
"Oppa!"
"Hở? "
"Anh đi lên núi lấy nước về đây! Nhớ vị trí để mấy chai nước đó không? "
Anh đứng dậy ngáp dài, vươn vai
"Đương nhiên là nhớ rồi, để anh rửa mặt cái! "
Cô gật đầu, ngồi xuống thế vào chỗ Jimin mới ngồi, xem kĩ lại tình trạng vết thương của Jungkook.
"Eun...!"
Môi của Jungkook lúc này chợt mấp máy, Umji nở nụ cười
"Jungkook ssi! Anh tỉnh rồi sao?? "
Jimin ở phía xa nghe cô la lên liền chạy lại, tò mò nhìn người nằm ở dưới đang mấp máy môi
"Eunnn..! "
"Cậu ta định nói gì hay sao đó! "
"Để em nghe thử xem! "
Umji áp tai xuống môi của Jungkook, cố gắng nghe lời của anh nói
"Eun... EunHa ở phía bờ biển! Mau đi cứu cô ấy! "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip