Chap 6: Sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mất trí nhớ sao? "
"Dae! Jimin bị mất trí nhớ vì gặp chấn động trên máy bay!"
Yuju giải thích nguyên nhân cho cảnh sát hiểu, những người có thẩm quyền phụ trách vụ án đang ngồi ở xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên
"Vậy ý của mọi người là ban đầu trên đảo hoang, người đi cùng với Jimin là Umji, vậy còn mọi người thì sao?"
"Chúng tôi cũng bị tách lẻ ra từng nhóm và bị trôi lạc khắp nơi ở trên đảo, sau này mới gặp lại nhau!"
Yerin trả lời câu hỏi, cô không khỏi xót xa khi nghĩ về khoảng thời gian đó.
"Vậy sao mọi người biết mọi chuyện của hai người họ khi lúc đó không hề có mặt mọi người? "
"Là Umji đã kể sau khi mọi người đã gặp được nhau, con bé kể rằng qua hai ngày kể từ khi gặp tai nạn, Umji luôn tìm kiếm tung tích mọi người nhưng vẫn không thấy, con bé đã bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Ngày ngày con bé đều phải sống trong bất lực
•Lúc thì ngán ngẩm:
*"Oppa, hai chúng ta cùng nhau chết tại đây đi!"
"Ừm, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau đi ra ngoài biển đi!"
"Đi thôi, được chết với một ngôi sao Hallyu như oppa, em rất vui lòng"*
Lúc thì phấn khởi:
*"Aaaa! Bắt được con cá rồi! "
"Đâu? Đâu? Đúng rồi nè! "
"Oa! Con cá này to quá, tối nay tụi mình có thể no bụng được rồi! "*
Lúc thì vui mừng
*"25,26,27! Là 27 ngày! Người này ở đây đã được 27 ngày và được cứu rồi! "
"Để anh xem lại! I'm be here! My name Is Jason! Đúng là 27 cái gạch này! Vậy là chúng ta cũng sẽ được cứu! "
"Đúng vậy! Yeeeeee! "
Nhưng lại có lúc tuyệt vọng
*"Đã một tuần trôi qua rồi! Vẫn không có một chiếc thuyền đi qua đây nhỉ? "
"Em yên tâm! Rồi sẽ có ngày! "
"Tại sao trên thế giới có hàng tỷ người như vậy mà nhất định phải là em chịu đựng cảnh này.!"
"Đừng khóc! Chúng ta vào thôi! Trời cũng sắp sáng rồi kìa! Biết đâu ngày mai có thuyền tới rồi sao? Anh đột nhiên có linh cảm như vậy! "
"Sẽ không đâu! "
+++++++++++
Jimin ngó qua ngó lại ở xung quanh, anh như một người đi ăn trộm đồ ăn, ánh mắt vô cùng cẩn trọng, động tác nhanh nhẹn xé bịch bánh ngọt ra. Anh nuốt nước miếng ánh mắt sáng bừng nhìn miếng bánh trước mắt, anh há miệng thật to với ý định sẽ đưa hết tất cả vào miệng thì...
"Em đã nói là anh không được ăn rồi mà. Chúng ta chỉ còn mười bịch bánh thôi, mấy cái này sẽ được dùng vào những lúc chúng ta không có đồ ăn!"
Jimin biết không thể cãi lại cô đành bỏ cuộc thả miếng bánh ra, anh nhìn cô một người đang ướt chèm nhẹp
"Em mới lặn nữa sao?"
"Ồ, em mới lặn sâu dưới đáy biển thử xem có thứ gì còn sót lại không! Đứng dậy đi, lúc nãy khi đang ở dưới biển em đã nghĩ được cách có được nước uống rồi!"
Anh đứng dậy phủi phủi bụi dưới đất rồi nhìn cô, Umji đã cầm năm chai  nước đã cắt ngang từ lúc nào. Cô đưa cho anh rồi ra hiệu đi theo cô, mười phút sau hai người đã có mặt trong khu rừng
"Anh kiếm dây buộc chai nước phía dưới các tán lá, buổi sáng sẽ có sương rồi sẽ hình thành giọt nước, để khoảng ha ba ngày chắc đủ nước! Vì thực vật sẽ tạo ra nước mà"
Anh nghi ngờ nhìn cô
"Ở đâu ra cách này vậy? Em chắc không?"
Dù nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo lời nói của cô, sau hơn hai ngày ở cạnh cô, anh đã bắt đầu tin tưởng cô gái này, cô là một người tháo vát, dù tuổi còn nhỏ nhưng rất sành sỏi mọi thứ, chí ít trong hoàn cảnh này thì cô là người duy nhất anh dựa vào, biết đâu nếu anh không mất trí nhớ thì anh sẽ trở thành người che chở cho cô, nhưng thật tế lại ngược lại.
"Em làm gì vậy?"
Jimin la lớn khi thấy cô đang nâng một tảng đá lên, Umji thấy anh la liền để tảng đá xuống giải thích
"Em định làm một cánh cửa ngoài hang đá, ban đêm cũng ngăn được không ít gió. Tại hôm qua anh vẫn còn mệt nên em chưa nói, hôm nay thì ai cũng khỏe rồi nên bắt tay vào việc thôi! Nào, anh nâng đi, em đi hái mấy lá chuối! Nhưng anh mang nổi không?"
Anh hất mặt sau khi nghe câu hỏi của cô
"Em cứ xem thường anh hoài, xem anh này! Yahhhh!"
Jimin vừa la lớn vừa nâng hòn đá lên, cô cảm thấy mọi chuyện đã ổn liền quay lưng đi làm nhiệm vụ của mình nhưng bước chưa tới hai bước thì một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là một tiếng hét, nó lớn đến nỗi động đến chim rừng khiến một đàn chim bay lên trời
"AAAAAAAA!"
"Oppa...Anh sao vậy?"
Mắt Umji mở to nhìn Jimin đang ôm một chân của mình lên, anh vừa nhảy lò cò vừa nhăn nhó
"Đá...Bị đập trúng chân rồi, đau quá!"
"Anh không sao chứ? Để em xem xem!"
"Không đem cái này được đâu, nó nặng quá!"
......
Sau bao sóng gió, cuối cùng cả hai đã di chuyển được hơn mười tảng đá lớn đến phía trước hang đá, Jimin mệt mỏi thở dốc, còn cô thì đang loay hoay làm chuyện gì đó với mấy cây cỏ lau.
"Em lại tính bày trò gì nữa vậy? "
"Làm dây để buộc lại. Anh đừng quan tâm, chừng nào cần đến anh em sẽ gọi! "
*Bốp*
Jimin đột nhiên vỗ tay một cái thật mạnh, anh mỉm cười nhìn cô
"Anh mới suy nghĩ ra được ý tưởng này hay lắm! Bảo đảm anh sẽ bất ngờ!"
Dứt câu, anh liền chạy về hướng phía núi, Umji lo lắng nhìn theo anh, mặt trời đang dần lên cao rồi, giờ này lên trên đó không khéo bị cháy nắng chứ chẳng đùa.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip