Chap 38: Không khí lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm trong căn nhà vô cùng yên tĩnh, mọi người đã sớm đi vào giấc ngủ say, mặc dù khá chậc vì khoonh đủ chỗ nằm nhưng nhìn mặc ai khi ngủ cũng thoải mái chứ không hề khó chịu.
"A! "
Đột nhiên người chính giữa giật mình tỉnh dậy, So Min mắt nhắm mắt mở gãi cổ họng, hình như hôm nay cô đã la quá trớn. Cô cố gắng đi ra ngoài một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người, cô định đưa tay ra mở khi đứng trước cánh cửa nhưng cô nhanh chóng dừng hành động lại vì qua khẽ hở của cánh cửa ở trước mặt So Min đã thấy được một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng đang diễn ra, hai người được phân ca canh gác ngày hôm nay, Jin và So Won đang ôm nhau và.... Hôn.
+Năm phút trước
"Hôm trước em vẫn còn thức đúng không? "
Anh cả khẽ nói nhỏ vào tai của So Won làm cô chợt giật mình, mặt cô trở nên đỏ hơn. Lúc còn quen nhau cô đã sớm quen tình huống thân mật này nhưng đã lâu lắm rồi, cô với anh mới lại gần gũi vậy.
"Sao em im lặng vậy, anh nói đúng, đúng chứ? "
"Không có! Em không hiểu anh đang nói gì cả! "
Cô vùng ra khỏi người Jin nhưng anh giống như keo dán sắt càng lúc càng chặt
"Ngoan nào! Đừng quậy! Đừng nói lớn! Hôm đó anh có quan sát khuôn mặt của em, lông mi của em có rung lắc, khoé môi đôi lúc cũng giật giật, đó chẳng phải là dấu hiệu em vẫn còn thức sao? "
"Anh đừng dựng chuyện, chẳng phải lúc đó tối đen như mực sao? Sao anh lại thấy kỹ như vậy? "
"Kim So Jung! Chứng mất ngủ của em đã khỏi rồi chứ? "
....
So Won không nói nữa vì biết rằng dù nói cỡ nào cũng không lại anh. Đột nhiên bàn tay to lớn của  anh đặt lên tóc cô rồi vuốt nhẹ
"Em đã có một ngày suy nghĩ rồi! Nói anh nghe, câu trả lời của em! "
....
"Đừng im lặng như vậy! "
....
"Nếu em không nói, anh sẽ ...! "
"Em không đồng ý! "
So Won trả lời anh một cách thật ngắn gọn, cô không muốn dây dưa với anh nữa, một lần là quá đủ.
"Tại sao? "
"Em thích yêu anh rồi! "
"Nhưng anh vẫn còn yêu em! "
Jin mạnh mẽ tuyên bố với cô, chị cả như không tin vào tai mình, ngẩn mặt lên nhìn anh thì bắt gặp thấy ngay ánh mắt của anh.
"Anh yêu em và chưa bao giờ hết yêu em! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm, nghe anh nói này, hình ảnh do em ấy gửi cho em là cắt ghép, anh có thể chứng mình cho em xem, nhưng không phải là bây giờ..! "
Lại thêm một bất ngờ nữa đến, So Won nhíu mày
"Vậy chừng nào anh chứng minh được thì em sẽ suy nghĩ lại! "
"Nhưng anh không muốn suy nghĩ lại!"
....
Một nụ hôn nóng ấm được diễn ra trong đêm tối lạnh giá, chàng trai đang cố hết sức để giữ người con gái của mình lại bằng mọi giá. Cô đã thôi vùng vẫy từ lúc nào, không đáp lại cũng không đẩy ra, chỉ đứng im để anh hôn, nhưng tim cô thì khác, lúc này nó không hề im mà nhảy thình thịch trong lòng ngực của cô.
Không riêng trái tim của So Won, người chứng kiến cảnh tượng này cũng đang nhảy cẫng lên. So Min vừa khoanh tay vừa lắc đầu, trong đầu suy nghĩ không ngưng
"Mình biết lắm mà, thế nào cặp này cũng quay lại! Chỉ là không ngờ anh cả lại tranh thủ thời cơ như vậy! "
"Chị làm gì mà đứng đây? "
"Đúng rồi đó! "
Bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng nói làm So Min như hồn lìa khỏi xác giật thót lên những cũng nhanh chóng bịt miệng mình lại để không phá hủy không khí ở bên ngoài
"Sao chị không trả lời! "
Umji tóc tai rồi bời nhìn So Min, đằng sau em út còn có Hyun Bin, Jimin và V đang nhìn.
"À! À! Không có gì! Chị chỉ đi kiếm nước uống thôi"
So Min tự trấn tĩnh mình rồi trả lời, cô cố ý đứng chính giữa khe cửa để không cho ai thấy cảnh hay bên ngoài.
"Tụi em cũng định đi đây! Đi chung đi! "
Jimin toang bước lên trước thì bị So Min nhanh chóng ngăn lại, cô ra sức lắc đầu
"An tuê! Không được đi ra ngoài đâu! "
"Sao vậy?"
"Vì... Vì...! "
"Xuất hiện rồi! "
Cô chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng la. Ba chàng trai trong đây theo phản ứng chạy ra ngoài thì đã thấy Jin đang đuổi theo người nào đó, V và Hyun Bin cũng theo sau đó, So Min thì chạy hướng ngược lại với ý muốn chặn đối diện. Chưa tới nửa phút, em út vừa đốt lửa lên thì các thành viên nam còn lại cũng lao từ trong nhà ra ngoài rồi tản ra nhanh chóng. Em út cùng chị cả cũng cầm cây dùi lửa đi theo sau đó. Ai cũng chạy theo hướng của mình chứ không đi theo nhóm, việc này dẫn đến ở mọi nơi trong khu rừng đều có người của nhóm.
Ở phía cánh phải của khu rừng, một cuộc đuổi bắt vô cùng ngoạn mục đang diễn ra, Hyun Bin đang gắng hết sức để theo sát tên bịt mặt ở phía trước, lúc này sau khi tách ra thì anh may mắn thấy được tên kia đang nghỉ ngơi, tưởng là bắt được nhưng nào ngờ tên lại phát giác ra rồi chạy đi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip