Chap 27: Cổ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tùng tùng xẻng*
"Umji 5Ting! "
*Tùng tùng xẻng*
"Umji 5Ting! "
Trên hỏm đá lúc này vang lên đầy tiếng cổ vũ to đến nỗi mà làm những con cá phải bơi loạn xạ. Nhân vật chính của những lời cổ vũ kìa lúc này đang ở dưới biển cũng bị chấn động không kém, cô vừa tìm kiếm vừa nghĩ thầm
"Chỉ được cái miệng mà không biết hành động gì hết, có ba người con trai đi chung tưởng nhờ được chuyện gì, ai ngờ chỉ ngồi trên đó khua môi múa mép! "
Khoảng năm phút sau, trên mặt biển phẳng lặng bỗng nổi lên một đoá bọt nước, sau đó là toàn thân của Umji xuất hiện, cô vừa kéo vali vừa bước từng bước lên. Đợi đến khi cô đi trên bãi cát thì ba người nào đó mới chịu chạy tới đỡ cô
"Sao em lặn dưới đó lâu quá vậy? "
"Vali này xem ra nặng lắm! "
"Còn cái nào nữa không? "
.....
Một cơn gió lạnh thổi qua kèm theo đó là ánh mắt sắc lạnh của em út, Umji bặm môi
"Ya! Ya! Mấy anh có phải là con trai không vậy? Biết bơi mà không biết lặn là sao? Không biết mấy anh đi theo làm gì nữa"
Jimin, V và Jin chỉ im lặng nghe Umji chất vấn, đợi một lúc lâu anh cả mới lên tiếng
"Aigoo! Xin đính chính lại là không phải tụi anh không biết lặn mà là tụi anh lặn không quen ở chỗ lớn như vậy, hay là bữa nào em mở lớp dạy *lặn ở biển* đi! Với lại tụi anh ở trên đây để quan sát em đề phòng xảy ra tình huống khẩn cấp nào còn cứu kịp, đúng không?"
"Chậc chậc! Vậy là anh đang trù em đó hả?"
Umji hết biết với cách lập luận của Jin, Jimin đứng kế bên đưa cho cô chai nước rồi mới lên tiếng
"Còn nữa sao? "
"Ừm! Ở dưới tảng đá kia có khoảng bốn cái! Em nghỉ một chút rồi sẽ lặn xuống! "
V lo lắng cho Umji nên cho lời khuyên
"Hay là nghỉ đi, ngày mai quay trở lại cũng được mà! Anh thấy sóng lớn quá! "
Umji trả cho nước cho Jimin rồi vươn tay ra hai bên vận động nhẹ để chuẩn bị xuống biển
"Không sao đâu! Theo như kinh nghiệm 18 năm sống của em thì sóng chỉ đập vậy thôi chứ chắc khoảng một hai ngày nữa biển mới động mạnh, tốt nhất là bắt đầu từ ngày mai không nên xuống biển! "
"Hay thật! Em biết dự báo thời tiết luôn sao? "
Ba chàng trai đứng xung quanh không khỏi tròn mắt trước lời nói của cô. Umji cười mỉm
"Em chỉ biết nhìn sóng biển thôi mà đoán thôi! "
++++++++
"Đây là căn nhà mọi người sống sao? Cảnh cũng đẹp quá chứ! "
Sau hơn một tiếng đặt chân lên đảo, cuối cùng Jae Joong mới thấy được tận mắt căn nhà mà lúc trước em gái anh đã sống. Bỗng một viên cảnh sát từ trong căn nhà đi ra cầm một vali lớn rồi mở ra
"Đây là những vật dụng còn lại, những thứ khác đều bị cháy bén! "
"Cháy? "
Jae Joong nhăn mặt quay lại nhìn những người ở phía sau của mình, anh khoanh tay
"Sao những vật dụng của mất cậu lại cháy? Hình như mấy cô cậu chưa kể cho tôi nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến việc này! "
"Là So Min đã đốt! Cô ấy muốn tự tử trong căn nhà này nhưng may mắn đã được chúng tôi cứu kịp! "
Rapmon đứng ra giải thích mọi chuyện, anh còn chỉ cho Jae Joong thấy một số vết đen nhẻm ở trong căn nhà.
"Nghĩ lại thấy cũng lạ! Đang yên đang lành sao cô ấy tự tử? "
EunHa đứng phía sau đột nhiên lên tiếng làm mọi người liền chú ý đến cô, đặc biệt là anh trai của So Min
"Mọi người không thấy lạ sao? Đang yên đang lành sao lại tự tử? "
"Không phải là do tên kia ép sao? "
SinB vỗ tay một cái, những người trong cuộc cũng lần lượt à lên, riêng Suga lại lắc đầu
"Chưa chắc đâu! Dù sao chúng ta vẫn không có mặt ở đó! "
"Nhưng mà...! "
"Mọi người đang nói gì vậy? *Tên kia* là ai? "
Chàng trai nãy giờ đang đứng ngây người -Jae Joong lên tiếng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai nhóm.
"Còn ai nữa! Là người đã giết em gái anh chứ ai? "
+++++++++++
*Xộc xộc*
*Hồng hộc*
Xen kẽ với tiếng kéo vali là tiếng thở không ngừng của ba chàng trai vì phải kéo những chiếc vali nặng trịch
"Nhanh lên nào! "
Người duy nhất đang cười là cô gái ướt nhẹp đang đi phía sau cùng.
"Em thử một lần kéo ba cái vali xem có mệt không? "
Người đi đầu bắt đầu phản bác lời của Umji, cô cũng không phải dạng vừa
"Vậy anh thử một mình lặn xuống đáy biển sâu mà kéo lên chín cái vali xem!"
....
Các chàng trai đành im lặng đi tiếp vì không có lời để cãi lại, Umji bắt đầu buồn chán, cô cầm cây lau trong tay mà nghịch, bắt đầu chùi qua lại mặt của Jimin
"Em làm gì vậy? "
"Đang làm tăng thêm động lực cho anh!"
"Tránh xa anh ra! Em hôi quá! "
"Dám chê em hôi! "
Song song với lời nói là Umji phi lên người của Jimin.
"Aaa! Tha cho anh! "
"Ai kêu anh chê em hôi! "
"Không hôi không hôi! "
Mãi giỡn mà hai người không biết Jin và V đã đi rất xa từ lúc nào. Jimin bắt đầu giở trò, anh đột nhiên ngồi xuống thở dài
"Sao anh không đi tiếp? "
"Mệt! "
"Chừng nào mới hết mệt! "
....
Thấy anh không trả lời lại thì cô cũng hiểu anh mệt cỡ nào.
"Sao việc gì em cũng làm hết sức như vậy? "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip