Chap 21: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"1...2....3....."
Người V từ từ lên dần sau mỗi tiếng đếm, nhờ sự hợp lực của mọi người, cuối cùng V cũng đã được kéo lên. Tiếp theo đó là EunHa, cô vừa được Jimin kéo ở phía trên, vừa được Jungkook đẩy ở phía dưới, EunHa ngạc nhiên quay đầu xuống nhìn
"Sao anh lại có lực để đẩy em lên được! "
"Ở đây có mỏm đá nhô ra này! Anh đạp lên nó để đẩy em lên! "
"Đừng nó nhiều nữa! EunHa à! Đưa tay đây, anh kéo phụ cho! "
V nắm tay còn lại của cô, phía sau mọi người dồn lực kéo một cái, cuối cùng cũng đưa EunHa lên.
"Cách này của em xem ra được đó chứ! "
Jin ở phía sau Umji thầm khen cô, em út mãn nguyện quay đầu lại cười với anh cả
"Hì hì! Em mà! "
Vì chỉ còn một người nên hàng người được tách ra, Suga nắm cánh tay còn lại của Jungkook, Jimin và anh chuẩn bị kéo em út lên thì đột nhiên Jungkook bị trợt chân ở mõm đá, nhờ Jimin nắm tay lại kịp chứ nếu không thì Jungkook đã rớt xuống dưới
"Jungkook à! Không sao chứ, anh kéo đây! "
Jimin nhìn Suga rồi gật đầu ra hiệu, hai người bắt đầu dùng lực đưa em út lên, mồ hôi chảy dài trên mặt của hai người, bỗng trên tay của Jungkook ấm dần lên, một dòng máu chảy dài xuống lên trên tay của anh
"Hyung! Tay anh chảy máu rồi! "
Mọi người đưa ánh nhìn về Jimin, lúc này vì kéo hết người này đến người kia, rồi bất chợt giữ Jungkook nên tay khớp xương trên tay của anh bị sắp bị đứt rời, cộng với những vết thương nhỏ ờ phần đó của cánh tay nên máu càng lúc càng nhiều.
"Không sao! Jungkook à! Tập trung! "
"Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên! "
Xung quanh hòn đảo hoang bỗng vang vọng lên lời cỗ vũ.
*Hự*
Sau bao sóng gió, Jungkook cũng đã bước chân lên được. Mọi người vui mừng ôm nhau quay vòng. Sau cơn vui, Umji nhanh chóng xé áo của V để băng bó lại vết thương và nắn lại xương của Jimin, J-Hope nói đùa
"Cứ tiếp tục bị thương như thế này thì không khéo chúng ta sẽ hết đồ mặt mất! "
Các thành viên lần lượt cười ồ lên. Có người từng nói rằng
"Sóng gió dù khó khăn đến bao nhiêu, chỉ cần có những người anh em ở bên cạnh, thì chúng ta luôn luôn vượt qua! "
Câu nói đó rất thích hợp trong hoàn cảnh như thế này.
"Anh đau sao? Chịu khó một chút!"
Bỗng nhiên EunHa chảy nước mắt, cô hít thở không đều
"Tại em hết, nếu em không ham chơi, nếu em chịu để ý xung quanh một chút thì sẽ không bị rớt xuống vực rồi! "
"Aaaaa~! Không sao đâu!"
Hội bạn gái ôm chầm EunHa để an ủi, Jimin khều Jungkook
"Bạn gái của em vốn dĩ mít ướt như vậy sao? "
"Nói chứ em chưa bao giờ đến nói m nơi đây, cứ tưởng cánh đồng lau là hết rồi, ai ngờ còn một cánh đồng cỏ xanh như vậy nữa! Không biết ở phía bên kia có thứ gì! "
Umji vừa nói vừa phóng ánh mắt ra xa. Yerin- người tinh mắt nhất nhóm đột nhiên la lớn
"Ơ! Em không nhìn nhầm chứ! Đằng sau tảng đá kia có căn nhà phải không? "
"Đâu? Đâu? "
Các thành viên lần lượt nhốn nháo, vì ở phía bên kia có một hòn đá to nên những thứ ở phía sau đó rất khó để nhìn. Mọi người nhanh chóng nhảy qua vực thẳm để qua một phần còn lại của hòn đảo.
"Oa! Đúng thật nè! Một căn nhà bằng gỗ! "
So Min chạy tới đầu tiên, sau đó là các thành viên còn lại. Mắt ai cũng mở to hết cỡ khi thấy sự gọn gàng ở bên trong của căn nhà, V lắp bắp
"Căn nhà này có người ở! "
"Mọi... Mọi người! "
Phía sau bổng vang lên âm thanh của một cô gái, mọi người lần lượt quay đầu lại
"Yujuuuu! "
"Nam Joon! "
+++++++++++++
Mười ngày đã trôi qua kể từ ngày mọi người được cứu, việc lấy lời khai cũng trở nên dễ dàng, lúc này mọi người đang tụ tập tại nhà riêng của Jimin vì được gia đình của anh nhờ chăm sóc nhà giùm. Hiện tại tâm trạng của họ cũng rất tệ vì ai cũng xuất hiện, ngoại trừ con trai của họ.
"EunHa à! Em uống thuốc chưa? "
"Dae! "
Jungkook ở ngoài đang nướng thịt cũng không quên hỏi EunHa, người đang ở trong nhà để dọn dẹp. Yuju cùng SinB ở bên này đang trải ga giường mới cho Jimin, Yuju lên tiếng chọc SinB
"Có nằm mơ chị cũng không ngờ em lại có mặt ở đây để dọn dẹp nhà cho Jimin ấy! "
"Aigoo! Chẳng phải mọi việc chỉ là hiểu lầm hay sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, sao lúc đó em cứ ngoan cố cho rằng mình đúng mà giận dỗi Jimin chi không biết! "
"Xong rồi này, các cô gái, mau ra ăn thôi! "
Yuju định nói nữa nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng giục. Hai người nhanh chóng sắp xếp gọn gàng rồi đóng cửa đi ra ngoài. Nhưng, chỉ sau năm phút, cửa lại được mở ra lần nữa, SinB cầm khăn giấy tới, cô để những khung hình đang ụp xuống lên, cô nhẹ nhàng lau chùi ba khung hình rồi để ngay ngắn trên bàn.
*Cạch*
Cánh cửa được đóng lại, tấm ảnh SinB lau được ánh nắng chiếu vào càng trở nên sáng hơn, đặc biệt là nụ cười của chàng trai và cô gái ở trong hình.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip