Chap 18: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ào ào*
Ngón tay của So Min từ từ cử động, cô bị đánh thức bởi tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả. So Min qươ tay liền trúng phải một gáo dừa làm nước trong đó đổ xuống bên người, cô nhanh chóng ngồi dậy, khẽ đưa tay chạm vào môi và bụng của mình
"Môi không còn khô, bụng cũng không còn cảm giác khó chịu! "
So Min đưa mắt nhìn ra ngoài, phía bên phải có, Jin, Suga, Jimin, Jungkook, J-Hope và V đang chặt củi, phía bên trái có SinB, Yuju, EunHa, Sowon và Yerin đang làm sạch những con cá. Chứng kiến cảnh tượng như vậy làm cô có cảm giác như được trở về lúc nhỏ vậy, cũng những con người này, mỗi sáng thức dậy cô đều cùng với họ chơi đùa, đột nhiên tinh thần cô cũng trở nên tốt hơn một chút.
"Mấy cậu đang làm gì vậy? "
Tiếng nói kia làm So Min giật mình, tâm trạng u tối nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí cô khi thấy khuôn mặt của chàng trai kia, kí ức ấy lại lần nữa hiện lên. Mắt của cô khẽ giật giật, So Min bắt đầu lẩm bẩm trong miệng
"Làm... Làm sao đây! Nếu bây giờ quay lại rừng thì mình cũng chết, nhưng nếu ở lại đây thì.... Hắn sẽ..! "
Cô khẽ nâng mắt về phía xa của bờ biển, nếu như biển cả là nơi đã sinh ra mình, vậy nếu có chết, thì phải chết cùng với biển cả.
So Min từ từ đứng dậy, cô bước những bước chân thật chậm rãi về phía biển.
"Ya! Ya! Chị ấy định làm gì vậy? "
EunHa nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của So Min, mọi người nhanh chóng nhìn theo từng động tác của So Min
"Chắc chị ấy muốn rửa mặt cho tỉnh táo! "
So Won đoán mò, và cứ thế, cả hai nhóm đồng loạt chứng kiến So Min bước xuống biển mà không hiểu cô gái đó đang định làm gì. Đột nhiên mắt SinB mở ra thật to khi thấy dòng nước đã tới ngang người So Min
"Chị ấy... Chị ấy tự tử kìa! "
Cùng với tiếng hét của SinB là tiếng bước chân dồn dập của các chàng trai, phía hội bạn gái cũng không ngần ngại chạy về phía biển nhưng chỉ dám đứng gần bờ vì không ai biết bơi cả.
Vì khoảng cách ở quá xa nên khi mọi người chạy lại thì nước đã ngập đầu So Min. V, Jungkook, và Jin đã lao mình về phía của So Min với hy vọng có thể cứu được cô.
"Umma! Con sắp gặp được mẹ rồi! "
So Min đưa tay buông xuôi tất cả, ngay lúc ý thức dần mất đi thì đột nhiên có một bàn tay giữ tay cô lại rồi nắm tóc của cô thật chặt để kéo cô lên. So Min mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt của một cô bé đang chăm chú nhìn cô.
+12 năm trước
"Chị ơi, chị không sao chứ? "
Bên một bờ biển vắng, có một cô bé đang cố gắng hết sức để người nằm ở dưới hộc hết nước ra. Hốc mắt của cô bé đã đỏ hoe khi không thấy biểu hiện gì của người đang nằm
"Chị ơi! Chị tỉnh dậy đi! "
*Khụ khụ*
Bỗng nhiên cô bé đang nằm ho thật mạnh, nước từ trong miệng cũng theo đó trào ra.
"Hay quá! Chị tỉnh dậy rồi! "
Đôi mắt của cô bé chậm chạp kia chầm chậm mở ra
"Đây.... Đây là đâu! "
"Hở? Ở đây là bãi biển Busan chứ ở đâu! Lúc nãy em vừa bước đến đã thấy chị chơi vơi dưới nước! Unni! Chị bị đuối nước sao? Mà chị tên là gì vậy?"
Ý thức vừa lấy lại thì đã bị cô bé đối diện nói không ngừng làm cô hơi bối rối
"Ừm! Chị bị chuột rút! Cảm ơn em đã cứu chị nha! Chị tên So Min, Ahn So Min! Còn em? "
Cô bé có khuôn mặt hình bánh bao nở nụ cười thật tươi nhìn cô
"Em tên là Kim Ye Won, năm nay em bảy tuổi! Nhà em ở gần đây này, còn chị? "
"Chị ở Incheon, chị chỉ đến đây để du lịch thôi, cảm ơn em vì đã cứu mạng chị!"
Ye Won cười tươi rói khi thấy So Min đã ổn hoàn toàn, cô bé lắc đầu
"Đây là việc mà ai thấy cũng làm mà! Hì hì! "
+++++++++++
"So Min! So Min! "
Trên hòn đảo hoang, hơn mười mấy con người đang vây quanh cô gái đang nằm bất tỉnh, chợt, những tiếng la kia làm So Min tỉnh giấc sau cơn mê, cô bắt đầu ho sặc sụa để ép hết nước ra bên ngoài
"Ya! Sao em sy nghĩ nông cạn vậy? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, sao em lại đi tự tử!"
Rapmon đứng bên cạnh vừa lo lắng cho cô mà cũng vừa lên tiếng trách móc. Khác với thái độ của Rapmon, Umji nắm chặt tay của So Min nhẹ giọng hỏi
"Unni! Chị ổn rồi chứ? "
Mắt của So Min dần dần thích ứng với ánh sáng, nét mặt lo lắng của Umji là hình ảnh đầu tiên cô thấy được sau khi quay thoát khỏi tay tử thần. Xung quanh Umji còn có những thành viên của GFriend, nét mặt của họ cũng đều có nét ưu tư.
"Tôi không sao! "
So Min hất tay của mọi người ra, cô tự mình đứng dậy và đi vào trong hang.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip