Chapter 5: Draco Malfoy's gang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào tàu mới đến nơi vậy >< À mà từ từ, thậm chí còn chưa chuyển bánh nữa mà!!! Ngồi trong này một phút dài như cả đời người vậy... cứuuu

Urggg!! Tôi không chịu được cái không khí này đâu! Sao nó có thể căng thẳng đến vậy! Điên mất trời ơi. Ingrid ở trong lòng tôi cho dù vẫn trưng ra cái bộ mặt bất cần, trời, Ingrid em làm thế nào vậy chỉ chị với...

Tôi ngồi với cây lưng thẳng như cây cột điện, người thì cứng đơ như bị đóng băng vậy, đến run một tí mà nó cũng chả dám. Tôi không thể nhìn thấy mặt tôi, nhưng tôi chắc bây giờ nó chắc xanh lét. Bên ngoài thì đông cứng, nhưng nội tâm tôi thì như đang đốt lò than vậy!

Tôi cảm giác tôi như con chuột lỡ bị sa cơ lỡ bước rơi bẫy của 3 con mèo đang đói meo, và chỉ trong vài tích tắc nữa thôi, chúng sẽ xơi tôi không còn mẩu xương nào! Harry... cứu mình với... Harry ơi, cậu đâu rồi TT

Bây giờ kêu cứu cũng chả được gì! Phải tự lực gánh sinh thôi!

Trời, sao có thể xui xẻo đến vậy? Phải tìm cách thoát ra cái toa này mới được....

Nhưng mà... cái tên tóc bạch kim kia.... Chắn mất cửa ra vào rồi!! Hắn ngồi cạnh tôi như cảnh sát bắt đang trông chừng kẻ trộm vậy! Tôi không nghĩ hắn thù dai đến thế! Chỉ vì một câu nói vu vơ mà hắn lại ghét tôi như vậy! Đúng là cái mồm hại cái thân mà :(

Bây giờ mà nói là mình ra ngoài có việc rồi chuồn mà vác theo cái rương kia cũng không xong! Có khi chưa ra được ra ngoài thì mình đã bị cái rương đè bẹp xép, mà chắc chắn tên kia cũng không để mình ra ngoài dễ dàng như vậy.... Nghĩ cách khác...

Cái không khí căng thẳng này càng ngày càng tăng lên. Mấy người họ cũng chả nói gì, nhưng họ...giao tiếp bằng mắt... chắc đang bàn kế hoạch để giết tôi đây mà... Ingrid à, chị tận số rồi TT

Bỗng, có người mở cửa, cái áp suất trong cái toa này cũng từ đó mà ù ù trôi ra. Cho dù chả biết ai mở cửa nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là vị cứu tinh của tôi!

"Malfoy, cuối cùng cũng thấy cậu" Một tên béo múp, với cái mặt tròn bầu bĩnh và quả đầu như úp cái bát lên và cắt vậy, trông buồn cười vô cùng, nhìn to lớn như bác bán thịt vậy, y đúc ổng luôn, hay có lẽ...đây là con của ổng @@!! Chả có chuyện đấy đâu :/ Con ổng lớn hơn tôi 2 tuổi lận... à và ảnh mê Pacifica lắm, chả bỏ ả đi đâu. À mà từ từ...cậu mới gọi ai là Malfoy vậy??

"Crabbe, hình như toa này đầy người rồi" Một tên còn lại, cao hơn tên béo kia một chút cũng gầy hơn nữa, nhưng nhìn cái bắp tay kia kìa, trông chả khác gì con vượn ở sở thú

À mà từ từ, có thể đây là cơ hội trốn thoát của tôi ! Đúng rồi, trời cho tôi cơ hội rồi, đúng là ông trời không phụ lòng người !

"Ừ, nó sẽ không đầy nếu không có người khách lạ nào đó mà Zabini mời vào" Urg, chắc kia là người yêu của tên ngồi cạnh tôi, ả cứ lườm huýt tôi từ nãy giờ!

Mặt mày thì trông đanh đá vô cùng, đanh đá đến mức chắc đến Pacifica phải gọi ả bằng thầy. Hai tay ả khoanh trước ngực như buộc tội cậu "Zabini" vì giúp đỡ tôi vậy, chắc cô ấy cay cú lắm, vì bị tôi cướp mất chỗ, mà tôi có muốn thế đâu TT. Giọng còn chanh chua.

Cho dù trông có vẻ xinh đẹp thật đấy, mái tóc đen dài óng ả ôm lấy gương mặt trái xoan cân đối, đúng là xinh hơn hẳn tôi. Nhưng mà chả thể ưa nổi. Ăn mặc thì đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu, thậm chí còn sang trọng và đẹp hơn Pacifica nhiều,... mà thật ra ai trong cái toa này đều như vậy! Haiz. Đúng là xui xẻo lắm mới bị đưa đẩy vào đây ngồi. Thật thấy tự ti mà.... (Ơ thế ổ vàng chị đâu:/// ??)

"Tiếc vậy, thôi bọn mình sang toa khác"

"Đợi đã!" Đây là cơ hội để trốn thoát, phải lợi dụng cơ hội này một cách triệt để, không được để nó tuột mất.... nếu không thì có lẽ mình sẽ chết trong này mấy TT

"Các cậu cứ ở lại đi" Tôi nở nụ cười dễ thương giống y hệt Pacifica vậy, cảm thấy may mắn vì nhờ bạn ấy mà có thể học được một chiêu để cứu sống bản thân! Quào, sao hôm nay tôi quý Pacifica thế nhỉ? Chắc ở nhà cô ả biết thì sướng lắm đấy, chà, chưa gì đã nhớ Pacifica rồi, hôm nào sẽ viết thư cho ả =)))

"Mình kiếm chỗ khác cũng được mà" Tôi thả Ingrid xuống sàn, rồi từ từ đứng lên, lần lần tìm cái rương to đùng rồi kéo nó đi. Nhưng mà kéo mãi nó không di chuyển... nào rương ngoan ơi, nghe lời đi theo chị đi em.... tôi căng hết tất cả các múi cơ trên người cố gắng kéo nó và ..... nó cũng chịu đi theo tôi rồi! Yeeee!

"Không cần đâu, bọn mình đi toa khác cũng được" Nào tên béo, đừng phá hỏng cơ hội trốn thoát của ta!

"Đúng đấy, cậu đừng nghe Parkinson nói" Cái cậu da đen nói có vẻ áy náy. Được cả cậu nữa! Đừng! Tôi muốn thoát ra khỏi đây cơ!

"Cậu đừng nói thế" Tôi vừa kéo vừa mỉm cười nói với cậu da đen. Tôi còn cảm thấy cả nụ cười thỏa mãn của cô bạn "Parkinson" đanh đá kia nữa. Còn thằng bé nhợt nhạt á! Mặc xác nó đi! Nhìn cái mặt vênh váo của nó chán muốn chết !

"Mình không muốn làm phiền mấy bạn chút nào, dù sao hình như chỗ này cũng được giữ lại rồi, nên mình nghĩ mình cũng phải trả lại thôi, vậy nhé hẹn gặp lại các cậu ở trong trường, cám ơn vì lòng tốt của các cậu" Tôi nói với cái giọng ngọt ngào như mật ong, urg, chỉ mới nghe cái giọng này thôi là tôi đã sởn gai ốc rồi, cho dù đó là giọng của tôi! Urg! Đây không phải tôi! Không phải tôi...

Tôi cứ thế mà kéo cái rương, cảm thấy mình mạnh như siêu nhân vậy, không ngờ có thể kéo cái rương dễ dàng như vậy! Đây chắc chắn là sức mạnh của tự do! Tự do ơi, em đến với anh đây!! Tôi sắp đi đến cái cửa rồi, còn mấy cm nữa thôi, gần, gần lắm luôn rồi! Haha tạm biệt các cậu! Không mong ngày gặp lại!!!

Đột nhiên trước mặt tôi lại là một "vật cản" mà tôi sợ tôi sẽ không vượt qua được mất! Thằng bé tóc bạch kim... nó chắn mất cửa rồi!!!! Aaaaaa! Thôi mà, tha tôi đi!

"Trời, các cậu sao có thể để một bé gái kéo theo cái rương khổng lồ này chứ? Đàn ông vậy hả?" Nghe có vẻ nghĩa hiệp đấy, nhưng cậu tha tôi đi, cho tôi ra khỏi đây, huhu. Còn cả cái việc cậu nhấn mạnh cái cụm từ "bé gái" nữa! Cơ thể tôi nhỏ con không có nghĩa là tôi kém tuổi cậu đâu! Đồ đáng ghét vênh váo ><!!!

"Cám ơn cậu đã quan tâm, tớ nghĩ tớ đủ lớn để xử lý cái rương này"

"Tàu sắp chạy rồi đấy, tớ nghĩ cậu cũng nên ổn định đi, tốt nhất là..."

Cậu ta chưa nói hết tôi đã chen vào "Hai bạn của cậu chắc cũng cần ổn định, tớ sẽ tìm thấy chỗ trống ngay thôi, đừng có lo lắng quá"

Thế là tôi cứ kéo cái rương của nợ của tôi đi, nhưng mà... cậu ta vẫn đứng đấy ==

"Cậu tránh ra dùm đi..." Tôi không chịu được lườm cậu ta một cái, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chính là vẻ vênh váo của cậu ta...

"Các cậu sẽ không phiền nếu tất cả chúng ta ngồi chung với nhau chứ nhỉ?" Làm ơn đó, ai đấy nói không đi >< Làm ơnnnnnnnnnn

Cậu ta nhìn vào mọi người, ai cũng có vẻ đồng ý, chỉ có Parkinson có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng chấp thuận! Cứ như thế này chắc mình phải chịu trói và ngồi đây suốt chuyến đi mất!

"Nếu thế thì chật chội lắm, tớ nghĩ tớ nên kiếm chỗ khác..."

"Chỗ này đủ rộng cho 8 người cơ mà, cậu lo gì...." Urg! Tên đó nói đúng thật! Rộng rãi thoáng mái không thể tả nổi! Cái tàu này, làm toa nhỏ bớt đi thì có chết ai đâu, sao lại làm cái toa rộng chà bá như vậy, khoe mẽ à :/? "Hay là cậu.... không muốn ngồi cùng bọn tớ" Chuẩn giỏi đó trúng phóc tim đen luôn! Vỗ tay vỗ tay, bây giờ cậu thả cho tôi đi được không?

"Đ...đâu...có" đúng thế đúng thế không muốn chút nào luôn!!!!!

"Vậy cậu ngồi cạnh tớ nhé, tớ rất muốn biết thêm về cậu, cô bé mắt tím!" Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã cướp rương của tôi đặt lại chỗ cũ, rồi kéo tôi lại chỗ vừa rồi, sát cái cửa sổ và cạnh cậu ta!!! Ơ đừng !! Làm ơn huhu, tha cho tôi đi mà TT. Tôi nhận ra cậu ta còn giữ chặt tay tôi nữa, nó làm tôi thấy lạnh gáy ghê, da gà nổi hết cả lên rồi này... cho dù tay cậu ta... ấm thật.

Ê cậu định chơi trò cảnh sát và tội phạm à! Tôi không chơi với cậu đâuu! Thả tay tôi ra! Bạn gái cậu sắp giết tôi bằng ánh mắt thù địch kia rồi. Tôi giãy giãy cái tay thì nó lại càng chặt hơn! Nào thả tay tôi ra đi, tôi chịu thua rồi, tôi không chạy nữa, thả ra đi TT

"Cậu đừng mong có thể thoát khỏi tôi" Cậu ta thì thầm vào tai tôi, khiến tôi giật bắn mình, dán cả người vào cái cửa sổ, cách cậu ta càng xa càng tốt!!

Tôi nghe thấy tiếng cậu ta cười, urg, thấy người khác run sợ như thế này thì vui lắm à! Đồ đáng ghét! Tôi suýt thoát rồi đó! Tại cậu hết!!

Tàu chuyển bánh, thôi hết rồi, số phận đã sắp đặt rồi....tôi phải ngồi cùng toa với đám người này... chả thích thú tí nào, sao có thể xui xẻo đến thế ><

Tôi chả thể nào mà thoải mái được như họ, nhìn kìa họ đều ngồi thật dễ chịu, lưng thì dựa vào ghế trông thư giãn thoải mái vô cùng. Còn tôi thì...nhìn xem chả thể nào thư giãn nổi, đầu óc thì phải luôn ở tư thế sẵn sàng, không thể để lộ ra là mình sống trong thế giới Muggle được, thông qua việc ngồi nghe họ nói trong 1 tiếng vừa rồi, tôi chắc chắn rằng họ rất ghét dân Muggle! Người tôi thì bám chặt vào cái cửa số như muốn đẩy nó ra và chạy đi vậy :( nhưng không thể nào làm được...

Sau 1 tiếng ngồi nghe thì tôi cũng đã biết thêm mấy điều.

Đầu tiên là tên của thành viên của băng đảng đáng ghét này. Cậu bạn giúp tôi tên là Blaise Zabini, thật ra tôi chả ghét cậu đây, thậm chí còn quý nữa, nhưng mà vì cái bộ mặt giết con gái nhà người ta kia, và ước mơ là có thể kết bạn với tất cả bạn gái trong trường, nên tôi sẽ xếp cậu luôn vào chỗ này

Đứa con gái tên là Pansy Parkinson. Không ưa tôi chút nào luôn, hừ ! Tôi cũng không ưa cô ta !

Tên béo múp tên là Vincent Grabbe, tên cao hơn là Gregory Goyle, hai tên đó như cận vệ của tên ngồi cạnh tôi vậy :/ tôi cảm thấy thế vì, bọn nó nghe lời nó răm rắp

Còn bang chủ tên là Draco Malfoy, thằng bé nhợt nhạt mà tôi đã gặp ở cửa hàng Malkin, đang nắm tay tôi như tội phạm, chặn mất con đường đi đến tự do của tôi và... tôi chắc chắn vẫn còn nhiều tội ác mà hắn làm với tôi nữa ://

Thứ hai là bọn họ rất rất rất ghét những phù thủy có cha mẹ là Muggle. Sao lại phân biệt như thế nhỉ, cha mẹ không phải là phù thủy mà có sức mạnh như phù thủy chẳng phải là càng đặc biệt sao ?

Thứ ba là tôi đã nắm bắt được sơ qua Quiddicht là cái gì. Nó giống như bóng đá nhưng cầu thủ dùng tay và chổi bay, nói thế thôi chứ tôi chả thể mường tượng ra nó kà môn thế thao như thế nào !

"À, từ nãy đến giờ, quên mất, tên cậu là gì?" tôi cứ nghĩ chả phải chuyện của mình, cho đến lúc tên đó nắm chặt tay tôi làm tôi đau điếng. Hả? Hỏi mình à? Tôi ngơ ngác nhìn khắp cái toa, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tưởng như nào, hóa ra đầu óc chậm chạp lề dề, màu tím cũng chỉ là một màu mắt thôi, chả có gì đặc biệt" Cô ta chanh chua nói, sao cuộc đời mình mới thoát khỏi Pacifia đã gặp phải Parkinson nhỉ TT Ông trời không có mắt mà! À mà tôi cũng muốn mọi người coi nó chỉ là màu mắt thôi.

"Tên?" Malfoy có vẻ nóng nảy nói

"Esther Bridget"

"Bridget? Một cái họ lạ hoắc? Bố mẹ mày cũng là phù thủy chứ?" Parkinson bắt đầu tra hỏi tôi.

"Ừ" Tôi nói bừa, tôi cũng khá chắc ba cũng là phù thủy như mẹ, vì cụ Dumbledore có nói cái gì đó về thuần huyết...

"Mày có phép thuật gì đặc biệt không?" Hả? Là sao???

"....." Tôi câm nín chả biết nói gì...

"Vậy, là không có hả? Haha, đồ kém cỏi" Cô ta bắt đầu cười nhạo tôi, cô ta đáng ghét gấp trăm lần Pacifica! Trời, Pacifica dễ chịu hơn Parkinson nhiều!

Urg, tôi buồn ngủ quá, mà người thì mỏi lắm luôn, cứ ngồi thẳng lưng từ nãy đến giờ, sau cái cuộc tra khảo đó, tôi mệt quá, nên mặc kệ số phận, thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tôi tỉnh dậy, ngoài cửa là một khung cảnh hoang vu, những dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm, một khung cảnh thật hùng vĩ... tôi sẽ càng thích nó nếu như không có cái giọng đanh đá của Parkinson:

"Cuối cùng Bridget cũng dậy rồi, mày dựa làm gãy vai Draco rồi kìa, cậu ấy chán ngấy mày nên bỏ đi rồi" Ô, cậu ấy nói tôi mới để ý, đúng là cậu ta đi rồi, phù may quá.... chứ mà mới dậy nhìn mặt cậu ta chả hay ho gì!

Ơ, trên người mình có cái áo choàng của ai này "Parkinson, cái này của ai?"

"Draco" Cô ta lạnh nhạt nói nhưng vẫn không che dấu được cái sự ghen tị đang bùng cháy như núi lửa sắp phun trào.

"Vậy hả...." Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy, trong lòng thì đột nhiên thấy ấm áp, tim thì đập liên hồi, chuyện gì vậy hả trời??

"Tôi ra ngoài một chút" Tôi cần một chút không khí, ở mãi trong này chả tốt lành gì...

Tôi ôm Ingrid ra ngoài, đi dọc trên hành lang, con tàu này to thật đấy, khổng lồ luôn... tôi vừa đi vừa nghĩ đến tên Malfoy....

Từ từ! Sao lại nghĩ đến hắn! Dẹp! Dẹp ngay! Sao lại nghĩ đến hắn!

Tôi đi qua một toa tàu thì tôi thấy....

"Harry!" tôi liền đi vào mà chả quan tâm đến xung quanh, thậm chí còn mắt nhắm mắt mở đi vào "Cậu đi đâu đấy, tớ tìm cậu mãi, cậu không biết đâu, gặp cậu tớ mừng lắm luôn, cậu nhớ cái tên nhợt nhạt bọn mình gặp ở cửa hiệu phu nhân Malkin không? Tớ ngồi cùng toa với hắn đấy, mình sợ đến chết. Hắn mà biết mình lớn lên trong thế giới Muggle chắc hắn giết tớ mất....."

"Esther...gặp cập tớ vui lắm...." Bây giờ tôi mới để ý hình như trong toa này hình như có vẻ có nhiều người thì phải, không khí còn có vẻ căng thẳng... và mặt Harry xanh xanh tái tái cậu ấy bị sao thế nhỉ?

"Harry, cậu bị sao thế, mặt xanh lét thế kia" Tôi để ý cả gương mặt của cậu bé tóc đỏ ở gặp ở sân ga cũng na ná giống thế.

"Esther......"

"Hả... cậu bị làm sao thế"

"Quay lại nhìn đi..."

Khi tôi quay lại nhìn thì... suy nghĩ đầu tiên tôi nghĩ chính là.... AAAAAAA!!!!!! TIÊU ĐỜI RỒI!!!!!!!!!

Tên Draco Malfoy đang đứng trong cái toa tàu này, mặt mũi đen sậm sì, đang phẫn nộ lườm tôi, chết tôi rồi....

"M...Ma...Malfoy...." Tôi cố lắm mới nói được cái tên của hắn....

Xung quanh hắn là một loại khí độc, lạnh lẽo, có thể giết người, đang ngày càng...càng lớn dần.... ám... ám khí!! Tôi run lẩy bẩy dưới cái ám khí đấy.... cả người tôi nhũn ra, Harry còn phải đỡ tôi để đứng thẳng... tôi nhìn sang Harry kêu cứu... cậu ta mặt cũng xanh lét như tôi. Xin lỗi cậu Harry.. mình không cố ý liên lụy cậu...

"Esther Bridget! Cậu được lắm!" Cậu ta quay đi! Đóng cửa một cái RẦM thật lớn khiến tôi sợ đến ngồi bẹp dưới đất.....

"T...Ti....Tiêu... mình ...r...r...rồi"

"Đúng là tiêu cậu rồi Esther...." Cậu ta kéo tôi lên ghế ngồi...

Sau một thời gian khá dài hồi phục lại tinh thần...

"Sao cậu ta lại ở trong này?"

"Làm quen?"

"Urg,.... chán chết" Tôi rên rỉ

"Đúng vậy, chả thể ưa nổi cái mặt nó"

"Vừa nãy tớ sợ đến chết luôn...."

"Mấy bồ quen Draco Malfoy à?" Cậu tóc đỏ tò mò hỏi

Tôi kể cho cậu ấy vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo cho cậu nghe, cả trong toa tàu vừa nãy nữa!

"Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám." Theo lời bác Hagrid nói thì kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một kẻ rất độc ác, mà ai cũng sợ, chắc khi đến trường tôi sẽ tìm hiểu thật cặn kẽ tại sao lại vậy.

"À, quên mất, mình là Ron Weasley, bồ cứ gọi mình là Ron, còn bồ là?" Cậu ta niềm nở hỏi tôi

"Esther Bridget, rất vui được gặp cậu, mình sẽ rất vui nếu cậu cũng gọi mình là Esther"

"Cậu gặp xui xẻo dữ nhỉ Esther?"

"Chuẩn đó Ron..." Tôi buồn bã nói

"Quào, bồ có mắt màu tím kìa, thật hiếm có!"

Đột nhiên một cô bé mặc bộ đồng phục Hogwarts mới toanh, đi vào toa cất tiếng như bà chủ, khá xinh xắn, với mái tóc nâu xù dày.

"Mấy bạn nên thay đồng phục vào nhanh nhanh đi. Tôi vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi. Ô, có bạn mới này, chào cậu mình là Hermoine Granger, còn bạn là?"

"Esther Bridget, rất vui được gặp bạn" Mãi mới gặp được một bạn gái ><!! Từ từ,... không tính Parkinson..

Ron có vẻ không thích bạn ấy lắm, cứ trừng trừng nhìn từ nãy đến giờ...

Tôi thò đầu ra ngoài cửa trời đang tối dần, núi rừng thật đẹp dưới bầu trời tím ngắt, nó như đang muốn nói gì đó về ngôi trường mới này vậy... lạnh nhạt? Xì làm gì có chuyện đó

Harry và Ron cùng cởi chiếc áo khoác ra và trùm lên mình chiếc áo dài đen. Áo của Ron hơi ngắn một chút so với thân hình cao khều của cậu, lộ ra cả đôi giày

"Sao bồ chưa mặc áo choàng đi?" Ừ nhờ, mặc áo choàng!

"Aaaaaaaa!" Tôi hét toáng lên, trời sao có thể quên mất chuyện này......

"Bồ sao thế, Esther, tự nhiên hét lên"

"...mình để...đồ....ở cái... cái... toa kia..." Cả người tôi lạnh toát, run rẩy nói

"Trời,... bồ xui xẻo thật...."

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Trong người tôi đang tồn tại 2 cảm giác... đầu tiên là nôn nao vì hồi hộp, chắc Ron và Harry cũng vậy, nhìn Ron kìa, mặt cậu tái nhợt dưới lớp tàn nhang

Hai là... tôi nghĩ đây mới chính là cảm xúc mà nó đang xâm chiếm tôi hơn thảy. Đó là chính là bị bắt nạt vào ngày đầu tiên đi học....sao lại có thể xui xẻo đến vậy... haiz, họ có làm gì cái rương của tôi không nhỉ :( urggggg, tại cái tên nhợt nhạt đó hết, tên gì nhỉ... à Draco Malfoy đáng ghét.

Đoàn tàu chậm lại rồi dừng hẳn, mọi người đổ ùn ra cái sân ga bé tẹo

"Bồ tính như thế nào, cần bọn mình ra cùng không" Ron nói Harry thì gật đầu lia lịa.

"Cám ơn lòng tốt của mấy bồ, nhưng mà đây là việc mình cần tự xử lý" Tôi nói giọng người lớn, đáo để thật!

"Trời, cụ non, rồi, chúc may mắn, hẹn gặp lại ở trong trường"

"Ừm..." hôm nay may mắn có mỉm cười với tôi đâu, chúc cũng chỉ như thế thôi :/

Tôi chờ cho mọi người ra hết, sau đó lén lút đi đến toa tàu kia,.... trong đầu thì tưởng tượng đến cảnh cái rương mình bị phá tan tành như thế nào... chắc phải mua lại hết các dụng cụ rồi,... sách vở rách nát tí vẫn còn dùng được..... mong bọn họ đừng đánh giá quần áo của mình... cũ kĩ đến chả chịu nổi, mình để cả đồ lót trong đấy đấy! Càng nghĩ tôi lại càng nhanh nhảu chạy hết tốc lực đi đến cái toa tàu khốn khiếp kia. Ingrid thì cứ kêu meo meo ở sau như muốn bảo là đừng chạy nữa, con mèo lười này!

Đến rồi! Tôi nhắm mắt lại... từ từ bước vào... tim đập thình thịch, người thì đến chán cũng chả muốn run rẩy nữa.

Khi mày mở mắt ra, mày sẽ thấy cái rương khốn khổ của mày với tất cả đồ dùng của mày nằm vương vãi trên sàn,thấy mấy bộ đồng phục mày mới mua còn chưa dám mặc vào bị rách nát đến tàn tạ. Thật tội nghiệp mày, nhưng mà cũng tại mày thôi, cái mồm khốn khiếp hại cái thân thôi.

Nào, một... hai ...ba .... mở mắt!

Ơ..... cái rương.... nó còn nguyên!!!! Tôi sướng đến nỗi nhảy cẫng lên,nhún nha nhún nhảy, trời. họ không xấu như mình nghĩ. Tôi mở rương ra kiểm tra,.... tất cả mọi thứ đều y nguyên yeeeee!

Tôi lôi bộ đồng phục ra mặc, xong! Ngay ngắn, gọn gàng và đúng quy tắc, phải nhanh thôi, không muộn mất, tôi nhìn xuống sân ga nhỏ ở dưới.... á á á không còn bóng người nào!!!!

Tôi chạy như điên, tìm kiếm những đoàn người, khiếp, sao đi nhanh thế, vừa nãy đông như chợ mà bây giờ chả còn bóng người nào! Tôi thấy ở xa xa một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng, và một giọng nghe quen tai ở xa xa... là bác Hagrid!

"Còn học sinh năm nhứt nào không?" Bác ấy nhìn quanh quanh, tiếng nói vọng đến tai tôi, từ từ bác ơi, còn cháu bác ơi! Bác Hagrid!!!!!

"Bác Hagrid, chờ cháu!!!" Tôi hét to nhất có thể, nhưng có lẽ từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì nên chẳng đủ để bác ấy có thể nghe, đành vậy chạy theo thôi, nhưng mà ở đây tối quá.........

Tôi chạy mà chả để ý dến cái gì, tôi chạy theo một con đường có vẻ rất dốc và hẹp, hai bên thì tối đen ngòm.

Chả thấy gì luôn. Đường có vẻ càng ngày càng gập ghềnh, tôi thì càng ngày càng đuối sức, biết thế lúc trên tàu ăn chút gì thay cho ngủ có phải tốt hơn không ?

A, tôi đã đến gần đoàn người rồi, yeeeee! May quá, hôm nay cũng chả xui xẻo đến vậy. Bác ơi, chờ cháu với ...

Đột nhiên có hòn đá ngáng chân tôi, từ từ cái gì cơ, đá á.......

"Á" Thế là tôi bị ngã úp mặt xuống nền đất gồ ghề. Tiếng hét của tôi có vẻ chẳng đủ to để bất kì ai nghe thấy cả. Hjx, tôi thử tự đứng dậy, nhưng mới nhích lên khỏi mặt đất được 2cm thì cơ thể đã tự rơi phịch xuống đất. Trời tối quá,.... tôi chả nhìn thấy gì nhưng trong quá trình sờ lần và mùi máu tanh thì tôi khá chắc chắn là đầu gối tôi nó đang khá bê bết....

Đoàn người càng ngày càng xa, tôi tuyệt vọng quá, tất cả là tại cái tính nhanh nhảu mà..... biết thế cứ lần lần đường đi có phải là không phải ngồi ì ở đây không. Trong lòng tôi thấy đau đớn, bứt rứt vô cùng, lỡ mà vào muộn rồi mình bị đuổi về thì sao nhỉ, lại lên cái tàu máy hơi đỏ đó đi về nhà thì sao.... lòng ruột cứ xoắn hết cả lên.

Tôi không chịu được, hai mí mắt đã nóng rát đến không chịu được, nước mắt cũng từ từ chảy ra không báo trước.

"A...ai...đó..hic...c..cứu.. tôi với..." Tôi nói lí nhí, giọng run rẩy, cũng lạc đi do khóc lóc, ai mà nhìn thấy tôi chắc sẽ thấy tôi thảm hại vô cùng....

"Lumos" Chợt tôi nghe thấy giọng nói quen quen.... có người đến! Tôi vội lấy tay áo lau qua! Một đốm sáng nhỏ bé đang từ từ đến chỗ tôi! Aaaa! Có người cứu rồi!

"Ồ, xem ta có gì ở đây,.... cô bé mắt tím Esther Bridget" Tôi ngước lên nhìn, giật bắn mình, trong lòng đột nhiên như có luồng gió ấm sượt qua vậy.... khó chịu nhưng không đến mức quá ghét nó.

"Ồ... là cậu à, Malfoy" Tôi cố tìm cái giọng bình tĩnh. Do vừa nãy còn nức nở cơ, nên nếu mà nói với giọng khàn đặc chắc tôi xấu hổ chết mất. Cậu ta mà phát hiện tôi chỉ vì bị ngã mà khóc lóc chắc tôi chả còn mặt mũi gì vào trường nữa...

"Cậu không mong tôi lắm nhỉ, à đúng rồi, thằng nhợt nhạt đáng sợ cơ mà? Cậu đang chờ Potter chứ gì? Mơ đi nhé! Nó đang vui vẻ ở đầu hàng rồi, không nghe thấy tiếng kêu khốn khổ của cậu đâu" Cậu ta nói một tràng dài, cậu ta càng nói tôi lại càng cảm thấy có lỗi, phải xin lỗi cậu ấy thật nhiều mới được.

"Cậu hiểu nhầm rồi... mình không có ý đó đâu....." Sao tôi cảm giác mặt minh nóng thế nhỉ? Hay sốt rồi? Chắc do mới khóc thôi! "Mà...cậu nghe thấy tiếng tớ hét nên mới quay lại?"

"Nằm mơ đi, chẳng qua tôi.... tôi làm rớt đũa" Nói điêu! Điêu vừa thôi! Mà nói dối làm gì! Sĩ diện.

"Chà, nhìn cậu đi, thảm hại quá, cứ tưởng mắt tím như thế nào hóa ra cũng chỉ là một màu mắt" Cậu ta lại nhìn phán xét... chẹp, cậu ta giỏi trong việc phá nát sự quý mến của người khác đấy :/

"Mà cậu khóc đấy à, mắt đỏ hết cả lên, trẻ con thật, mới ngã mà đã khóc" hả, dễ nhìn đến vậy cơ à...

"Vậy cậu chỉ định đứng đó phán xét thôi sao, cậu không định giúp tớ?"

"Không" Đáng ghét mà ><! Cứu tưởng quay lại giúp! Chả ai cần cậu !

"Ừ vậy thôi" Không giúp thì thôi! Tôi cũng không cần cậu! Tôi bám vào một cái gì đó ở bên đường, tôi đoán nó là một cái cây, đem tất cả sức lực còn lại của cái bụng đói, mà đứng dậy.... và yeeeee! tôi đã đứng dậy được, hóa ra cơ thể tôi cũng không cứng đầu như tôi nghĩ. Tôi bước một bước rón rén cẩn thận.... và nó không sao cả.... tôi thử bước thứ 2 thêm một chút thêm một chút lực... vẫn không ngã! Bước thứ 3 đi như bình thường.... bỗng cả người tôi như muốn khụy xuống.... tôi nhắm chặt mắt đón nhận thêm một cái ngã đau đớn nữa, chắc đi cái đầu gối còn lại rồi.....

Nhưng không, thật may mắn là,..... Malfoy đã đỡ tôi... tưởng không giúp cơ mà. Hì hì

"Thật hậu đậu, dựa vào!" Cậu ta nói như ra lệnh "Tại cậu mà tôi đến muộn là cậu chết với tôi!"

Tay cậu ta giữ chặt eo tôi, còn cả người tôi thì dựa vào cơ thể cậu.Quào, người cậu ta ấm thật, như gấu bông vậy, còn có cả mùi nhàn nhạt của mùa đông vậy, lạnh lẽo nhưng lại đẹp đẽ, quyến rũ đến lạ lùng.

Cậu từ từ đi từng bước một, cẩn thận, từ tốn, không ngờ cậu ta có thể như thế này. Thỉnh thoảng cậu ta càm ràm vì tôi làm nhàu mất bộ đồng phục. Hóa ra cậu ấy không tệ như tôi nghĩ...

Đi qua một khúc quanh, con đường nhỏ hẹp này bất thình lình mở ra một bờ hồ đen bao la, nhưng cũng làm con người ta sợ hãi...

"Woa...." Tôi nhìn ngưỡng mộ. Bên kia hồ, nằm trên một đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy to lớn đồ sộ với vô số tháp nhỏ và những ô cửa nhỏ điểm lên bầu trời những ngôi sao lung linh.

Tôi cũng thấy bác Hagrid ở bờ hồ, trời, tôi vui chết mất.

"Ô, Esther, cuối cùng cháu cũng đến, từ nãy đến giờ bác không thấy cháu đâu, ta cứ tưởng cháu không đến, trời ơi, chân cháu làm sao thế kia"

"Tai nạn nhỏ thôi bác ạ, Cuddle ngoan không bác?"

"Nó là đứa bé ngoan nhất mà ta biết, Esther, cháu huấn luyện nó rất tốt, nào, hai cháu lên thuyền đi, hai đứa là người cuối rồi, bác nghĩ cháu nên đến bệnh xá" Tôi nhìn về phía hồ, những con thuyền nhỏ với ánh sáng lập lòe đang di chuyển từ từ đến tòa lâu đài, ai nấy đều im lặng chìm đắm vào tòa lâu đài hùng vĩ kia.

Malfoy từ từ thả tôi, cái khoảnh khắc cậu bỏ tay ra khỏi người tôi, cả trùm không khí đêm lạnh lẽo như bủa vây tôi không thôi, tôi không khỏi rùng mình, lại lưu luyến cái hơi ấm mùa đông kia. Cậu ta xuống thuyền trước, đưa tay ra "Này, đưa tay đây, định để tôi giơ tay như thế này đến khi nào vậy?"

"Đây, đây" Tôi loạng choạng đi đến gần thuyền gỗ với cái đèn lồng nhỏ treo ở mũi thuyền.

Cậu ta nắm chặt tay tôi kéo tôi xuống khiến tôi suýt nữa ngã chổng vó một lần nữa! Cứ tưởng cậu ta tốt như thế nào ><

Chúng tôi đuổi theo đoàn thuyền, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Tôi đăm đăm nhìn ngắm toà lâu đài hùng vĩ kia, tôi chưa từng nhìn thấy một thứ đẹp đẽ đến vậy trong đời...

Mải nhìn cái lâu đài kia, tôi lại không để ý ánh mắt Malfoy đang nhìn mình chằm chằm tôi bằng đôi mắt màu xám lạnh lẽo đến sởn gai ốc... tôi thấy run sợ dưới ánh mắt ấy,.... hm... cả xấu hổ nữa....

Nó cũng nhắc tôi phải làm một việc!

"Cám ơn cậu rất nhiều, đồng thời cũng xin lỗi... chuyện trên tàu" Tôi cúi gằm mặt thể hiện sự biết ơn.

Cậu ta thì chỉ cười khểnh mộ cái... Hở?

"Được một người nhà Malfoy giúp đỡ phải nhớ ơn suốt đời!" Cậu ta hống hách.

"Ừ...ừm" ==

"À còn chuyện, cậu gọi tôi là "thằng nhợt nhạt"....

"Thôi đừng có nhắc lại =="

".....tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu!" Hở! Thật á?

Tôi xúc động nắm hai tay trắng ngởn của nó. Rồi mỉm cười "Thật á! Cám ơn rất nhiều, Malfoy. Chúng ta có thể làm bạn không... thật sự cậu không... tệ như tớ nghĩ, mình thấy rất có lỗi vì đã có những suy nghĩ thiếu khách quan như vậy...." tôi mong mỏi chờ đợi câu trả lời...

Qua ánh đèn lập lòe, có thể tôi nhìn nhầm... nhưng hình như cậu ấy đang đỏ mặt!! Xì, chắc nhìn nhầm rồi.

"Không" cậu ta nói một câu cụt lủn, lạnh lẽo, nghe thấy vậy tôi liền ném tay cậu ta ra, cả người quay về phía tòa lâu đài. Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, còn buồn và đau lòng nữa. Tại sao lại thế :/ đáng lẽ tôi phải vui lắm chứ?

"Ừ"

"Cúi đầu xuống!" Tiếng bác Hagrid vọng đến. Quào, bác ấy khỏe thật, ước gì giọng tôi cũng to như thế...

Cả lũ lại cúi đầu xuống, và những chiếc đưa chúng tôi chui qua một tấm màn dây trường xuân rủ xuống, che phủ miệng hang rộng thênh thang, mở ra trên vách núi. Đoàn thuyền trôi vào trôi vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi thuyền trước, mặc kệ tên Malfoy khốn khiếp. Chúng tôi bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Tôi đi theo cả đám tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhằm theo ánh đèn mờ mịt của bác Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương, nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Tôi theo đám người hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cáng cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đến đủ chưa? Esther, chân cháu như nào rồi"

"Be bét thưa bác"

"Cháu cần đến bệnh xá không, bà Pomfrey sẽ giúp cháu"

"Cháu nghĩ cháu không cần đâu đâu ,bác đừng lo"

Đột nhiên tôi cảm thấy phía sau có chút lạnh gáy, hình như ai đó đang lườm tôi. Quay ngoắt lại, chả có ai cả? == sao cứ ớn ớn thế nhỉ?

Nói xong, bác Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cánh cửa 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip