Chapter 34: Villains always surround you (ft. Elsa from Frozen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa bước vào cánh cửa có cái tên "Arendelle" đó thì....

Bụp!

Mọi thứ xung quanh đều trở thành một màu đen khịt, lại đúng lúc này tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, tôi cực ghét cái cảm giác này, cực kì, thật sự luôn, tôi ghét nó, vì sao ư? Biết sao được chứ. Bóng tối là nỗi sợ của con người mà... Còn nữa... bỗng có cái suy nghĩ là tí nữa khi mọi thứ được sáng rọi và Malfoy biến mất...

Nhưng cái suy nghĩ đó mất sau vài giây, khi bỗng có một dòng chữ sáng bừng lên nhìn nó giông giống mấy cái đèn led mà người ta hay làm biển hiệu cửa hàng của dân Muggle ý.

"Chào mừng đến Arendelle, để hoàn thành nhiệm vụ bạn cần. Đem mùa hè trở lại và thu đủ 15 Hoa Nghệ Tây. Chúc may mắn" ....Đem mùa hè trở lại là sao? Sao lại có thứ nó trừu tượng đến thế này... thật sự đấy...tôi đang cố nhìn chằm chằm cái chữ xem tôi có đọc đúng không, giống kiểu thôi miên nó ý, xem có rặn thêm ra được tí gì thông tin không. Nhưng cuối cùng thì...biết đấy.

K H Ô N G C Ó C Á I G Ì CẢ ! ! !

Tôi thấy áy náy cực kì khi nhìn gương mặt đần thối của Malfoy, biết đấy hiếm khi cậu ấy bày ra bộ mặt này. Chắc cậu ta cũng đang nghĩ như tôi. Thật sự, thật sự xin lỗi cậu.

Ngay khi dòng chữ kia mất đi, cái sàn mà tôi nghĩ là nó khá chắc chắn đột nhiên không cánh mà bay biến đâu mất tiêu, cả người tôi cứ thế mà bị rơi xuống, tôi chả suy nghĩ nhiều chỉ co rúm cả người lại rồi kiểu tạo ra một tư thế hoàn hảo để tiếp đất ý, nhưng rồi đâu ai đoán trước được cái việc này, biết gì không?

Malfoy kéo tôi vào lòng cậu ta đấy... bất ngờ chưa....tự nhiên tôi chả còn quan tâm đến cái việc mình đang rơi tự do xuống một nơi nào đó mà có thể là một nơi nào đó sắc nhọn cực kì cực kì nguy hiểm. Tôi đang tưởng tượng đến một nơi đầy những cái cọc đâm thẳng giống như Ngô Quyền đóng cọc ở Sông Bạch Đằng vậy.Nhưng thật may thay cái suy nghĩ ghê tởm đó liền mất ngay khi cậu ta ôm tôi. Giờ trong đầu tôi hoàn toàn bị cái mùi hương của Malfoy lấn đi tất cả những lý trí còn xót lại, tôi vô dụng quá phải không nhỉ.

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây đúng không?" Cái không khí bóp nghẹt tôi mất thôi, cả cái suy nghĩ dằn vặt là tại mình nên hai đứa mới bị kéo xuống đây nữa chứ?

"Chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi đây." Malfoy nói trước khi chúng tôi rơi xuống một mặt băng lạnh ngắt aaaa tê tái rát cả người thiệt là không dễ chịu chút nào mà. Đây này hãy tưởng tượng mông bạn bị rơi một cái bụp xuống một nền băng... tôi thương cái mông teo tóp của tôi quá...

Sau một vài giây coi như hồi phục từ cú tiếp đất đau đớn vừa rồi, tôi đã bị choáng ngợp với sự đẹp đẽ của cái lâu đài băng này. Nói không ngoa chứ, tôi đã từng nghĩ lâu đài Hogwarts là đẹp lắm rồi kiểu, sẽ chẳng có nơi nào hùng vĩ, đẹp, tinh xảo hơn Hogwarts nữa đâu, nhưng không lâu đài này tuy không to như ngôi trường thân yêu của tôi nhưng thay vào đó sự tỉ mỉ, chi tiết của nó lại đi vào lòng người. Mọi thứ đều được làm bằng băng, nên cho dù có lẽ nó đẹp thật thì một người ưa ấm áp như tôi cũng sẽ chả chọn nơi này để ngủ qua đêm đâu.

Tôi khá tò mò cái lâu đài nhìn từ bên ngoài nó như thế nào nhỉ?

Trong khi tôi và Malfoy đang mải mê nhìn xung quang cái toà lâu đài này, một phần tất nhiên là vì vẻ đẹp của nó, phần còn lại thì chắc là để tìm manh mối gì đó nhưng hình như không có thì phải đó. Chợt tôi nghe như một thứ to lớn đang dần dần rơi xuống.... và biết gì không? Thứ to lớn ấy chính là... cái đèn chùm bằng băng sắc nhọn, và biết gì nữa không? Nó ở ngay trên đỉnh đầu tôi....Aaaaaaaa.... Merlin ơiiii.

"Carpe Retractum!" (Bùa chiếm đoạt và lôi kéo (Seize ang pull charm). Cách đọc: KAHR-pay ruh-TRACK-tum, nhóm: bùa (charm), ánh sáng: vàng kim (golden) hoặc cam, có khi là tím. Tác dụng: kéo đối tượng bị ếm về phía người làm phép hoặc di chuyển người làm phép tới gần đối tượng bị ếm. Khi dùng, ánh sáng phát ra sẽ có dạng như những sợi dây thừng. Cách quơ đũa: giống như đang quất roi.)

"Depulso!" (Bùa Xua đuổi/ Trục xuất (Banishing Charm). Cách đọc: de-PUHL-so, nhóm: bùa (charm), ánh sáng: trắng/ đỏ, tác dụng: làm đối tượng bị ếm biến đi chỗ khác, là phép phản lại của bùa triệu tập Accio. Cách quơ đũa: tay lướt nhanh như đang quét bụi.)

Trong cả quá trình phù phép và bị phù phép này, tôi đều nhắm chặt mắt, dù sao chả ai muốn nhìn thấy cảnh mình bị cái thứ sắc đâm chết mà.... Thật cảm tạ Malfoy đã dùng Carpe Retractum để giúp tôi, không thì cho dù Depulso để đẩy cái vật kia đi thì có lẽ tôi vẫn sẽ có một vài chấn thương ngoài da. Đa tạ! Đa tạ!

"Cám ơn cậu, Malfoy. Cám ơn rất rất rất nhiều"

"Cám ơn để sau đi...." tự nhiên tôi để ý được tai của cậu ta hơi đỏ... "Cậu ra khỏi người tôi được không? Cái tư thế này có hơi...." đúng là nó có hơi gì đó thật sự. Tôi biết vùi mặt vào đâu bây giờ. Merlin ơi, cứu con với hic. Đây để tui miêu tả thật thật chi tiết cho mấy bồ cùng hiểu nó kì cục như thế nào nhé.

Tui cá chắc đây là một cảnh kinh điển trong mấy tiểu thuyết lãng mạn đó. Mới nghĩ đến như thế thôi là mặt tôi đã đỏ như trái gấc rồi. Tôi hiện tại đang nằm trên Malfoy, nói như thế nào nhỉ, cũng không hẳn là nằm. Hai tay tôi chống bên đầu cậu ta, chân thì để giữa hai chân dài của cậu. Thậm chí mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau 3 cm.... ah, chết mất. Tôi nhanh như thoắt nhảy ra khỏi người cậu ta. Xin...xin lỗi cậu nhiều, Malfoy ạ :(((

Một tiếng "Chát" lớn làm chúng tôi bừng tỉnh, đồng thời cũng nhận thức được, trong cái lâu đài lộng lẫy này không chỉ có mỗi chúng tôi. Chẹp, đã quá mất cảnh giác rồi. Bao nhiêu kinh nghiệm làm những điều phạm quy đã dạy tôi rằng, để tránh mọi loại rắc rối nhanh nhất chính là ẩn thân, thật tệ vì tôi không mang theo áo choàng tàng hình, nhưng cũng may, ở gần chỗ chúng tôi có một cái hốc nhỏ đủ để hai đứa chui vào đó và quan sát. (Tôi tự nhiên có linh cảm không ổn chút nào...)

"Rõ ràng tao mới nghe thấy tiếng động cơ mà, chẳng lẽ có người trong này, không thể nào, không sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến cái lâu đài băng ở cái chốn xa xôi hẻo lánh này cả" cái giọng này làm tôi thấy dễ sợ lắm, nó thuộc kiểu giọng nói khiến người nghe cảm thấy run rẩy ngay khi mới lọt một tiếng vào ý.

Tôi cố nhìn ra ngoài, xem cái thứ tiếng ghê sợ này nó đến từ ai, đến khi tôi nhìn ra thì trong đầu tôi có cái suy nghĩ "Wow, bà ta giống y hệt mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình" kiểu đẹp thì đẹp thật nhưng ngoài mặt thể hiện sự mưu mô một cách kiểu quá đà ý, nhìn xảo trá vô cùng.

Giống như tôi vừa nói bên trên, bà ta đẹp cực kì. Nhưng có lẽ chính vẻ đẹp này khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Bà ta nhìn có vẻ sang trọng lạnh lùng nhưng không giống của mẹ Malfoy đâu, trông bà ta nhìn tàn nhẫn vô cùng. Mắt bà ta thể hiện cái này là rõ nhất. Đôi mắt vàng tăm tối, vẩn đục, lạnh tanh, khiến cho tôi lạnh gáy. Nhìn bộ đồ lông mà bà ta mặc, chắc cũng phải là người danh giá lắm. Nhưng hành động nào của bà ta trông cũng thật đáng nghi.

Bà ta còn kéo theo một cô gái, nhìn bơ phờ, phờ phạc như cái xác ý, cô ấy bị làm sao vậy nhỉ. Nhìn cái cảnh này thật khiến người ta chả có chút an tâm nào, cô gái thì đã chả có sức lực nào, xong còn bị bà ta cho lên cái bàn đá nhìn giống như một lễ hiến tế gì đấy, hình như tôi đã đọc mấy cái lễ kiểu kiểu này ở đâu rồi thì phải. Ôi nhìn vẻ mặt tráo trở sung sướng của bà ta đi!. Thật sự thật sự thật sự không ổn.

Bà ta dùng bàn tay với cái móng dài sắc nhọn kia bóp chặt hai má trắng bệch của cô gái như muốn nó rạch nát nó ra để tô đỏ hai gò má bằng máu. Nhìn cảnh đó, tôi vô thức chạm vào má như thể chính mình đang đau vậy. Tôi có chút sợ hãi, lần đầu tiên tôi có cái cảm giác không yên như thế này, phải thú thật với niềm tin mãnh liệt là mình có thể trở thành một Gryffindor chân chính có đủ 3 yếu tố: dũng cảm, gan dạ và quả quyết, trong suốt hơn năm vừa qua tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi thấy ngoài nghịch dại thì tôi chả được cái nào cả. Giờ thì còn run rẩy trước một cảnh mà đối với người khác nó khá là bình thường ý... hay do người đàn bà kia quá đáng sợ cũng không chừng.

"Cậu nhìn xem, nó giống một cái nghi lễ nào đó" Malfoy nói làm tôi giật cả mình. Ừ nhỉ tôi đã quên mất việc cậu ta đang ở đây nữa chứ, thật sự xin lỗi cậu nhé

"Tớ cũng nghĩ thế đó! Mà chị gái kia là ai nhỉ?"

"Cậu hỏi lắt léo vậy sao tôi biết được?" Này nhé! Đây là lúc nào mà cậu vẫn chọc hoáy tôi được hở? Nhìn chúng ta xem, trốn lui trốn hủi ở cái xó xỉnh nào đó trong một cái lâu đài nào đó ở một nơi mà nghe lạ hoắc hoằng hoặc luôn. À còn nữa... sự an toàn gần như bằng 0 đó! :) nói chung là chả ổn tí nào!

"Cuối cùng, Arendelle cũng là của ta, rồi sớm thôi, mọi vùng đất sẽ thuộc vào tay ta, và các ngươi phải cầu xin cho sự khoan hồng của ta! Sao nào, nữ hoàng bé nhỏ của ta, Elsa, ngươi có thấy hối hận không? Giờ đã quá muộn rồi! Ngươi sẽ chẳng thể làm gì cả, hahahaa. Mà cũng nhờ ngươi, kế hoạch của ta mới có thể nhanh chóng thực hiện như thế này" cái giọng cười, giọng nói của bà ta ghê quá đi, ghê đến mức tôi nghĩ tôi rửa tai 10000 lần cũng chả thể nào làm cho tôi đỡ sợ hãi. Da gà nổi hết lên rồi đây này! Liếc qua thấy sắc mặt xanh tái của Malfoy mà tôi cảm thông ghê gớm.

Bà ta lại tiếp tục cái màn độc thoại không hồi kết này "Nào đã đến bước cuối rồi, Elsa của ta, với sức mạnh của ngươi, và quyển sách này, ta sẽ trở thành bá chủ!!!"

Hành động tiếp theo tôi biết là quyển sách đó và cả người tên Elsa hình như đều bị bà ta hút sức mạnh... đây có lẽ không phải một lễ hiến tế đâu.... chỉ là bà ta đang muốn chiếm lấy sức mạnh của cô gái kia! Tôi nghĩ tôi và Malfoy không nên ngồi nhìn như thế này mãi được! Trời ạ.... đành thế

"Malfoy, tớ nghĩ chúng ta nên cứu chị gái kia... chị ấy đang bị hút sức mạnh kìa" nhưng thật là quá mạo hiểm nếu lao ra một mình.

"Còn tớ nghĩ chúng ta chỉ nên ngồi yên đây" biết ngay mà! Tôi liền nghĩ ra những cái lý do khác để thuyết phục cậu ta

"Cậu biết đấy, có lẽ việc chúng ta phải chứng kiến cảnh này cũng có lý do của nó chứ? Mà cậu không nghe thấy bà ta nói à? Chiếm lấy Arendelle đó đó! Chắc chắn cũng sẽ liên quan đó"

"Tôi không muốn liều mạng cứu một người mà tôi không hề quen biết đâu"

"Malfoy à...." tôi định nịnh nọt để cậu ta đồng ý, nhưng cái ý tưởng đấy liền bị tôi dập tắt ngay sau khi cái tiếng ngọt xớt mà tôi vừa nói đó đập lại vào tai tôi, aaaa,nổi cả da gà "Thôi tuỳ cậu"

Giờ tôi tập trung nhìn lại cái địa hình, để nghĩ ra cái kế hoạch nào hay hay không, xem nào rủi ro ghê gớm nhỉ, chỉ có vài ba cái lợi thế trên vô vàn cái bất lợi thôi.

1. Bà ta không biết sự hiện diện của tôi

2. Bà ta sẽ chẳng đi quá xa khỏi cô gái đó đâu đâu vì theo suy đoán của tôi về cái thuật hút phép thuật đáng khinh kia thì phải ở gần họ mới có thể thực hiện được

3. Tôi được học mấy cái tạo sự bất ngờ từ những người giỏi nhất cơ mà (Ý tui là anh George và Fred đó, hai người đó không phải đỉnh nhứt mấy trò này sao?!!) thì chắc chắn bà ta không kịp trở tay rồi.

Cơ mà... tôi cần trợ giúp!!

"Malfoy, tôi sẽ đánh lạc hướng bà ta còn cậu dùng Bùa lôi kéo để cứu chị tên Elsa kia rồi đưa chị ấy ra ngoài, cậu hiểu không?" Nhìn Malfoy chả tán thành tí nào!

"Cậu biết là cậu mà bị làm sao là tôi cũng khỏi về không?"

"Ầy cậu đừng có lo cho tôi chứ, Malfoy. Bà ta sẽ không đụng được một ngón tay vào tôi đâu. Tôi là ai chứ?" Tôi có tỏ vẻ trước mặt cậu ta nhưng thật sự tôi đang lo phát khiếp đây nè.

"Cậu biết là cậu không phải tỏ ra mạnh mẽ trước tôi mà" bị cậu ta nói trúng tim đen luôn....tôi nghĩ tôi có diễn dở như vậy đâu nhỉ ? Hay cậu ta hiểu tôi quá rồi 🤭

"Vậy cậu giúp tôi đi!" Tôi nhìn cậu ta thách thức! Đồng thời cũng đầy hi vọng nữa. Chắc chắn rồi. "Cậu giúp tôi đi mà Malfoy :((("

"Được rồi! Quý cậu lắm tôi mới giúp đấy!" Haa! Thật muốn ôm cậu một cái quá đi! "Kế hoạch là như thế này...."

"Được, cứ như thế đi!"

"Khẩn trương trước khi chị ấy không còn trụ được nữa...." tôi gật đầu lia lịa, hoàn toàn tin tưởng Malfoy, biết sao được, tôi đâu còn sự lựa chọn khác đâu mà. "Được rồi, bây giờ tôi đếm 1,2,3 rồi cậu bắt đầu nhé....1....2....3" vừa nghe thấy tín hiệu tôi đã nhắm vào mục tiêu và

"Bombarda!!" Tiếng nổ lớn khiến ai cũng phải chú ý, nào ra đây đi đồ phù thuỷ hắc ám. Lại một lần nữa tôi phải ồ lên với khả năng diễn xuất của tôi, hay do tôi xem quá nhiều phim Hollywood nhỉ? Mà kệ có sao đâu nào, không thấy nó đang hữu dụng dã man sao? Hihi

Đúng y tưởng tượng của tôi, bùa nổ tạo ra một đống khói đen khịt, và tôi diễn vai một người hùng đi ra khỏi nó một cách hiên ngang, nào tôi phải biểu cảm hơn nữa! Theo tôi quan sát thì mụ già đó không dùng đũa phép vậy bà ta lấy sức mạnh từ đâu nhỉ? Cái quyển sách kia? Có lẽ vậy đó.

Bà ta liền dùng ánh mắt to đùng kia ráo rác nhìn xung quanh, gương mặt độc ác có chút thay đổi, trông hung hăng và tàn bạo hơn nhiều nhưng tôi lại cảm giác trong đó có một chút sợ hãi. Điều này lại làm tôi thấy thêm tí tự tin....

"Kẻ nào! Kẻ nào dám phá đám ta!" Nhưng vừa khi nhìn thấy tôi, trên mặt bà ta lại nở một nụ cười thâm độc, khinh bỉ "Ô, hoá ra chỉ là một trẻ" nét mặt bà ta thay đổi 1800 độ luôn, bà ta dùng cái ánh mắt kiểu lừa trẻ con, với cái giọng ngọt ngào làm tôi sởn gai ốc. "Con đi lạc hả, con gái? Sao con lại không biết gõ cửa mà lại tự tiện phá nhà ta vậy." Tôi cố không để bị nao núng dù sao thì đã đối đầu với cả một con rồng thì đánh lạc hướng bà ta cũng có thể là một việc không khó khăn đúng không?

"Thả chị ấy ra!!" Đây là lần đầu tôi nói trống không với một người già như thế đó...nên tôi cứ cảm giác nó gượng gạo như thế nào ý. Nhưng biết sao được tôi không được chùn bước!

"Con biết không? Con như thế là một đứa trẻ hư đó!" Cho dù tôi có tập trung đến đâu cũng không thể nhìn thấy động tác của bà ta, nhanh như cắt, chỉ trong một tích tắc tôi đã thấy mình từ đang đứng thành bay lên không trung rồi đập mạnh và bức tường đá. Cho dù tôi đã quá quá quá quen với kiểu bị ném như thế này rồi, nhưng mà cái cảm giác đau đớn này nó chả thay đổi chút nào. Trời tí lại đi loạng choạng cho mà coi.

Giờ thì việc của mình là khiến bà ta rời khỏi cái chỗ đó, để Malfoy còn cứu chị gái kia.... nào nghĩ xem. Chỉ cần làm bà ý tập trung vào mình...

Tự nhiên tôi lại nhớ đến cặp sinh đôi Weasley, họ có lẽ là những người tạo sự chú ý giỏi nhất....a! Đúng rồi dùng cái đó!

Trong cái không gian toàn băng với chả tuyết thì dùng bùa ném tuyết có phải là đỉnh nhất không? Không mất một giây do dự tôi nâng đũa lên và chĩa thẳng vào mụ đàn bà đã làm tôi phải trải qua cái cơn đau đớn kiểu này thêm lần nữa thật là không chịu nổi mà! Mà lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chắc chắn sẽ chẳng có một con người nào bình thường mà thích bị một quả banh tuyết phang vào mặt cả!

Và một cảnh thật là mãn nhãn, hàng ngàn quả banh tuyết bay lơ lửng và lao thẳng vào bà ta một cách đầy phẫn nộ, chỉ sau vài giây bà ta đã bị chôn lấp bởi tuyết. Haha, nào xem bà sẽ tức giận như thế nào! Tôi từ tận trong đáy lòng mong hai anh Weasley sẽ trở thành Huynh trưởng, tại sao ư? Nếu có chuyện như thế thật thì chắc nhà Gryffindor sẽ vui hơn rất rất rất nhiều đó, và đấy, hai anh ấy sẽ dạy những bùa có tác dụng như thế này đây này!

Mấy phút sau tôi thấy cái đống tuyết kia di chuyển, thật ra là nó tan hết. Ôi thật sự, chẳng lẽ bà ta giận đến nỗi bốc hỏa và làm tan tuyết ư? Thôi xong cái số phận tôi rồi. Trời ạ. Merlin ơi, ngài làm ơn cứu con với

Bà ta nhanh chóng đi ra khỏi vị trí đó! Done! Vậy là đây là cơ hội. Bà ta đã bị đánh lạc hướng! Yayyy! Vậy là hoàn thành một nửa kế hoạch rồi! Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian cho Malfoy cứu chị gái Elsa và bảo vệ cái mạng này là okok rồi!

"Ngươi....Ngươi!!" Bà ta nghiến răng nghiến lợi đi từng bước đầy phẫn nộ.... Chắc tôi hơi quá rồi =^= Bà ta nhìn ướt át và tả tơi lắm, bộ áo lông cũng ướt nhẹp trông nó giống mấy con chim gẫy cánh vậy.

Trước khi bà ta có thể chậm chạp đi đến chỗ tôi thì lại dùng thêm bùa trượt làm bà ta mất mặt thêm lần nữa. Mất mặt ở đây theo đúng cả hai nghĩa luôn. Mặt bà ta đập một cái bộp xuống cái sàn băng lạnh căm. Tôi hơi hơi rùng mình khi nghĩ nếu mà mình cũng bị như thế....

Tôi để ý rằng tay bà ta không rời khỏi quyển sách có viên đá quý màu tím nhìn trông quen lắm lắm luôn ý. Ở đâu ý nhỉ? Trời đất cái trí nhớ chết tiệt của tôi. Mà thôi đi, việc chính là...

"Accio!" Đúng như gì tôi mong muốn, ngay vừa khi quyển sách đó bị rút khỏi tay bà ta liền làm biểu cảm nhăn nhó, cau có. Đúng rồi! Vậy là chính xác rồi, không có cái quyển sách này, bà ta chẳng thể làm cái gì cả mà!

"Con nhóc kia ngươi nghĩ người làm cái quái gì vậy hả? Trả ta quyển sách ngay! Chết tiệt! Ta nguyền rủa cái thứ dơ dáy nhà ngươi" bà ta đay nghiến, nói thật tôi cũng có chút gọi là hơi sợ hãi, nhưng mà... thôi kệ đi!

Chạm tay vào quyển sách đó, tôi thấy tận bên trong mình có chút ấm áp hơn tại sao nhỉ?

Mà mấy cái lặt vặt ngoài lề này tính sau đi! Quan trọng là còn phải giải quyết nốt mụ phù thuỷ độc ác này nữa.

"Incarcerous!" (Bùa kiểu trói buộc ý, sẽ xuất hiện ra dây thừng quấn quanh tay và chân của nạn nhân) vậy là bem! Bà ta nổi giận, phẫn nộ và không thể làm gì được chúng tôi, chắc như thế là xong rồi nhỉ? Đúng không? Đã đánh bại kẻ ác rồi mà ://

Bà ta vẫn điên đảo giãy giụa, và có vẻ như sắp nổ tung, tôi đành dùng bùa Ngủ để bà ta im lặng đi và để chúng tôi chạy thoát.

"Bridget! Cậu xong rồi à? Giỏi phết nhỉ?" Malfoy cũng có vẻ đã xong nhiệm vụ. Cậu ta giờ đứng ở cái lỗ hổng mà tôi tạo ra.

"Malfoy! Cậu để tôi là một đứa con gái mà phải làm những việc như thế này à" tôi cằn nhằn chạy ra đó.

"Không phải đều là những việc cậu giỏi à"

"Tôi mém chết đó cậu biết không!"

"Nhưng cậu cũng đâu có chết?"

"......"

Malfoy nhảy xuống khỏi cái lỗ để thoát ra khỏi lâu đài, đáng lẽ tôi cũng phải nhanh nhanh chóng chóng làm như thế, nhưng không? Tôi chợt nhận ra tôi quá sợ để nhảy từ tầm 10m này xuống, cho dù ở dưới có một lớp tuyết dày cộp....

"Nhảy đi, đồ ngốc" Malfoy đã ở dưới đó, cậu ta nhìn tôi ngây ngốc trên đấy... ôi trời... lại chuẩn bị càm ràm cho mà coi "Yên tâm tôi sẽ đỡ cậu mà..." cái quả lừa trẻ con này là sao ==

"Cậu biết là cậu nói dối dở lắm không?"

"Dở gần bằng cậu, nhanh lên trước khi mụ ta tỉnh lại" cậu ta giơ tay ra trước, làm tư thế chuẩn bị để bắt, khi tôi nhảy xuống đó. Haizz, tôi tin cậu lần này đó Malfoy!

"Nhảy đây này" thế là tôi phó mặc số phận của mình vào tay Malfoy, bất chấp mọi phần trong tôi can ngăn tôi vẫn nhảy xuống....

Tôi muốn tin cậu, Malfoy

Nhưng niềm tin của tôi bị phản bội chỉ trong vài tích tắc :') chính với đôi mắt này tôi nhìn thấy cậu ta né tôi như né quả bóng trong giờ thể dục của dân Muggle vậy...

Chết tiệt! Malfoy! 

Cuối cùng tôi thấy mình dừng lại trong đống tuyết dày cộp. Nếu mà không phải là tuyết chắc tôi què mất tiêu rồi! Trút bao nhiêu căm phẫn vào đôi bàn tay nhào nặn một quả bóng tuyết thiệt to thiệt bự ném thẳng vào mặt Malfoy.

"Bridget! Cậu làm hỏng tóc tôi rồi!" Cậu ta gào lên vội vã sửa lại mái tóc bạch kim đẹp đẽ!

"Tôi chưa trách cậu thì thôi nhé!"

Cậu ta mất một thời gian không phải ngắn để sửa lại mái tóc, trong khi đó, tôi tìm cách giải thoát bản thân ra khỏi cái lỗ mà tôi mắc kẹt khi rơi bụp xuống lớp tuyết dày này. Tất nhiên tôi thấu hiểu cái cảm giác của bà ta khi bị đống tuyết kia vùi,.... khó chịu chết đi được! Mà nói đến bà ta.... tự nhiên tôi có cảm giác không ổn tí nào.

"Bà ta... như thế là xong ư?" Malfoy nói đúng cái suy nghĩ của tôi... Bà ta... đơn giản như thế ư? Có lẽ không phải vậy....

"Cứ có cảm giác không ổn thế nào ý"

"Cứ rời khỏi đây trước đi" Malfoy để chị Elsa hoàn toàn không có ý thức dựa vào vai rồi chúng tôi chậm chạp rời khỏi cái lâu đài đó.

Tôi muốn chạy khỏi đó thật nhanh, thật thật nhanh, vì tôi cảm giác có điều gì đó xấu lắm. Với sức của hai đứa trẻ 12 tuổi thì tôi cũng chả mong chúng tôi có thể mang vác một chị gái lớn hơn một cách nhanh chóng.

Chúng tôi đi được tầm 50m thì bỗng lâu đài đó nó phát nổ. Đúng vậy! Nổ thành cát bụi luôn, điều này chứng minh linh cảm của tôi đã đúng hoàn toàn.... tôi và Malfoy đều bàng hoàng quay lại nhìn, nhưng chỉ vài tích tắc sau chúng tôi đều ngầm hiểu là phải chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tôi khá chắc chắn bà ta theo đuôi chúng tôi nhưng tôi ngây ngô vẫn nghĩ rằng khi đi vào khu rừng thì chúng tôi đã an toàn rồi. Và cũng chính sự ngây ngô đó.... mà chỉ trong chớp mắt bà ta đã ngay sau lưng chúng tôi. Cái sức mạnh quái ác đấy đâu ra vậy trời.... cháu xin lỗi....

Chúng tôi không kịp trở tay... bà ta đã phóng nhanh như tên lửa đến chỗ chúng tôi. Chuyện tiếp theo tôi biết là chị Elsa thì bê bết máu còn tôi và Malfoy thì bị bà ta bóp chặt cổ....

Oxi thiếu thốn trầm trọng, hai tay tôi cố kéo bà ta ra nhưng có vẻ như mọi thứ vô ích...

Chẳng lẽ chúng tôi dừng lại ở đây ư? Cuộc sống tôi giờ mới bắt đầu mà.... không thể nào đâu...

Nhưng mà.... tôi không thể chịu được nữa rồi... mọi thứ đang mờ dần đi này... cứu với....

Tự nhiên trong những lúc như này tôi lại nghĩ đến mẹ... mẹ à.... có lẽ con sắp về đến với mẹ rồi...., hm... cả ông bà nữa, ông bà không ngờ sẽ gặp cháu sớm như này đúng không?

"Đồ ngốc, Esther! Cậu đừng có mà bỏ cuộc!!" Malfoy....phải để cậu thất vọng rồi....

Cả người tôi không còn tí cảm giác nào, mắt cũng không hoạt động tốt nữa rồi, tôi chỉ còn thấy mờ mờ gương mặt đau đớn của Malfoy.

Lại thêm một lần nữa.... thứ ánh sáng đó lại xuất hiện...nhưng lần này lạ lắm, nó ấm áp vô cùng, nó như vòng tay của bà vậy..., tôi cố mở mắt ra nhìn.....

Mẹ....?

"Con làm tốt lắm con gái của mẹ"

"Mẹ... mẹ ơii!!!!"

Hở? Cái không khí nóng nực này làm tôi có chút hoang mang... ơ.... vừa nãy... còn đang có tuyết...

Tôi nhìn lại mình... tay vẫn đang để ở trước cổ.... chuyện này là cái gì vậy....

Tôi quay sang nhìn Malfoy, để rồi cũng thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta.... chuyện gì vậy... mụ phù thuỷ đâu rồi....tôi đang ở đâu vậy trời... Hoang mang tột độ

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy, Merlin ơi" Lần đầu tiên tôi và Malfoy được đồng thanh như thế này!



Hello các bạn =))) đầu tiên mình xin lỗi vì ra chap mới chậm như thế này. Chap gần đây nhất chắc từ Tết nhỉ? Ôi chu choa, mình lâu la thiệt lun đó. Mình viết chap 34 này từ khi trời còn lạnh cho đến tận bây giờ là 35 độ C :')

Sau khi đọc các chap truyện trước thì mình thấy mình mất chất lắm luôn :') kiểu phải thốt lên "Ôi cái dcm :)) sao hồi xưa mình viết được như thế này"

Tiếp theo là nhân dịp ngày 31/5 là ngày mình ra chap đầu tiên, mình xin cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành với mình và mẩu truyện nhỏ này. Mình sẽ cố gắng ra các chap nhanh hơn, dù sao cũng hè rồi mà :') không hứa trước là bao lâu nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn trong năm học (à mà còn nữa năm sau mình lớp 12 rùi nè :((( )

Mà thôi dài dòng đủ rồi, chúc các bạn đọc vui và bình chọn ủng hộ mình nha, cả comment nữa nhe. Iu nhìu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip