Chapter 20: Summerrr [pt.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn kĩ cậu ta lại lần nữa, đưa ánh mắt cậu-có-biết-cậu-vừa-nói-gì-không?, miệng giật giật, đầu óc có chút ong ong, IQ của tôi không thể theo nổi cuộc trò chuyện này. Tệ thật đấy!!

Tôi nhíu mày hỏi lại cậu ta "Cậu....nói lại được không?"

Cậu ta nhìn vẻ mặt đơ đơ của tôi mà có vẻ vui mừng khôn xiết "Tôi sẽ ở đây từ bây giờ cho đến lúc đi học lại" Malfoy nói lại, tôi có tiêu hóa từng chữ một

Ở đây? Ở đây? Đây là đâu? Tôi nhìn xung quanh....đây là nhà tôi mà?

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, tôi cần tiếp thêm chất xám,nếu mà ở ngoài hiệu thuốc người ta bán chất xám như nước truyền thì chắc tôi đổ cả tài sản để mua luôn mất, trời ơi

"Cậu bị ngốc à? Tôi nói lại lần cuối, tôi sẽ ở lại nhà cậu đến lúc Hogwarts khai giảng!"

Trong đầu tôi có hàng loạt câu hỏi, chúng làm tôi hoang mang vô cùng, nhưng mà, tìm ra một câu để hỏi cậu ta trong đống bòng bong này cũng chả phải là dễ

"Tại sao?"

"À, do ba mẹ tôi, họ đi kỉ niệm 20 năm ngày cưới ấy mà. Đi đâu đó xa xa" Ồ, thì ra là vậy...

"Ơ, nhưng mà tại sao cậu lại đến nhà tôi, cậu có thể đến nhà Crabbe hay là Goyle mà, cả nhà bạn gái Parkinson của cậu nữa" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.

"Vì đơn giản nhà cậu gần nhà tôi nhất. Tôi cũng không muốn ở cùng hai tên ngốc kia. Và như tôi đã nói mấy lần và cậu không chịu nghe, Pansy không phải là bạn gái tôi." Cậu ta nhìn tôi như việc đến nhà tôi "sống nhờ" trong tháng rưỡi là điều rất hiển nhiên, nghe có hơi khó chịu

"Nhà cậu ở đâu mà gần?"

"Wiltshire, rất gần"

"Nghe có lý thiệt, nhưng mà đây là thế giới Muggle đó Malfoy. M-U-G-G-L-E đó. Và tôi biết thừa cậu ghét Muggle như thế nào" Chỉ với việc cậu ta gọi Hermione với cái từ đó thôi là đủ biết rồi.

"Tôi cũng muốn xem thử cuộc sống của Muggle như thế nào. Và làm sao cậu sống sót được 11 năm mà không có tí phép thuật nào" Cậu ta nhìn xung quanh, có vẻ có nhiều thứ thu hút cậu ta lắm.

"Nhưng mà....ba mẹ cậu... họ có đồng ý chứ?" Theo suy luận của tôi, nếu cậu ta ghét Muggle như vậy, thì ba mẹ cậu ta cũng sẽ chả ưa gì Muggle, vì vậy, việc đồng ý cho cậu ta đến nhà tôi ở nghe chừng không hợp lý cho lắm.

"Tất nhiên rồi, đây, đọc đi, thư của ba tôi đó" Cậu ta lại móc lá thư từ trong túi áo, vẫn là bức thư bằng giấy da, có dấu sáp của nhà Malfoy, chữ "Gửi đến Esther Bridget" được viết mặc mực xanh hoa mĩ.

Bức thư ngắn gọn mà súc tích, nói tóm gọn là ông ấy muốn tôi chăm sóc cho thằng "quý tử" của ông ta, trong khi ông cùng vợ đi du lịch dài ngày. Ông ấy bày tỏ sự chán ghét với thế giới của người Muggle, nhưng ông ấy không phản đối việc con ông ấy sống một thời gian ngắn với Muggle (với lý do là: để biết được sự thấp kém của dân Muggle)

Tôi chả hiểu sao, nhưng mà đọc bức thư này xong tôi cảm thấy sợ hãi ông Malfoy vô cùng, tôi tượng tượng ông ấy sẽ giống y hệt thằng "quý tử" của ổng, hách dịch, và kiêu ngạo, ông ấy còn lớn hơn, nên sẽ nhìn già và có chút tàn nhẫn hơn.

Cậu ta đang chờ tôi đọc xong bức thư, tay cầm cốc nước hoa quả trống trơn, chả biết còn nước hoa quả không nhỉ?

"Nhưng sao cậu lại chắc tôi đồng ý cho cậu ở lại nhà tôi vậy, Malfoy?" Tôi sắc bén nhìn cậu ta

"Cậu chắc chắn sẽ đồng ý" Cậu ta cũng không kém cạnh nhìn lại tôi.

"Cậu khẳng định chắc nịch như vậy, chắc chắn cũng có lý do chứ?"

"Chắc chắn rồi, Esther, cậu biết tại sao không? Vì đơn giản là cậu không nỡ đuổi tôi ra đâu" Cậu ta nhếch mép, mỉm cười với tôi. Chết tiệt!!! Cậu ta nói trúng tim đen rồi! Đúng là tôi không nở đuổi cậu ta đi đâu!! Argggg, tại sao lại thế nhỉ. Sao thế có thể mềm yếu đối với cậu ta như thế?

Khóe miệng tôi kẽ giật giật, nhưng tôi sớm đưa mình về trạng thái bình tĩnh,không thể tỏ ra bất cẩn trước mặt cậu ta được

"Ha...được rồi, được rồi, chào mừng cậu đến nhà tôi" Tôi tức quá, mà đứng dậy, không thèm để ý bộ mặt chiến thắng của cậu ta.

"Ơ, thế cậu không dắt tôi đi một vòng à?" Cậu ta nói giọng của người chiến thắng. Haha

"Không" Tôi mò tủ lạnh tìm cái gì để lót dạ, cả ngày tôi chưa ăn rồi. A, có cái donut.

"Không ngờ cậu là một chủ nhà tệ đến vậy" Cậu ta nói thế làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, miệng vẫn cắn cái bánh quay lại lườm cậu ta

Thế mà cậu ta kéo luôn cái donut nhân kem socola ngon tuyệt của tôi mà nhét ngay vào miệng.

"Malfoy!!!! Sao cậu lại ăn bánh của tôi" Tôi đang trở nên dữ tợn, đập liên hồi vào người cậu ta, mà mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ nên tôi cũng chán nên chả buồn đánh nữa. Nhưng quan trọng là cậu ta vẫn ăn bánh của tôi! K H Ô N G T H Ể T H A T H Ứ!!!! Tôi cũng không mong cậu ta để ý....đến bản mặt đỏ lựng này của tôi....cậu ta vừa ăn miếng bánh tôi căn dở đó....ai cũng biết nó như thế nào mà.... >///<

"Miệng cậu dính kem này" Cậu ta dùng tay quẹt nhẹ lên khóe miệng tôi, sạch sẽ lấy kem ra, rồi cậu ta nhẹ nhàng cho vào miệng mút nhẹ "Ngon tuyệt"

"Cậu làm cái gì thế hả, Malfoy" tôi xấu hổ đến phát điên nhưng giả vờ tức giận

"Bánh ngon như thế không nên để phí mà?" Arggg! Không thể cãi nổi ==!!

"Haizzz, thôi đi, tôi dắt cậu lên phòng ngủ, mang theo rương của cậu đi" Tôi đưa cậu ta lên tầng 2. Thôi cũng được, một mình trong căn nhà to tướng này, cũng chán chết, có thêm cậu ta cho vui cửa vui nhà.

"Cậu ngủ ở đây nhé, phòng đối diện là phòng ngủ của tôi, cuối hành lang là phòng tắm, góc kia là chỗ tôi đọc sách, ở dưới nhà cũng có thư viện của ông bà tôi, à dưới nhà cũng có phòng tắm, tôi thiết nghĩ cậu nên dùng cái đấy"

Tôi dắt cậu ta vào một cái phòng trống, nhà tôi nhiều phòng trống cực, đơn giản vì tôi có một mình, nên phải nhiều rồi. Nhà tôi có đến 4 phòng ngủ, một phòng của ông bà tôi bây giờ cũng trống không, một cái của tôi, hai cái của khách, thì một cái làm kho rồi. Mà cái phòng của cậu ta thì cũng chưa có ai ở bao giờ,tôi cũng chưa gặp khách của ông bà tôi bao giờ.... Tôi đoán vì ông bà đều là phù thủy có huyết thống thuần chủng, nên bạn ông bà cũng vậy, và tất nhiên những người như vậy thì không thích Muggle chút nào, lấy nhà Malfoy là ví dụ điển hình cũng được. Mà không biết bác Malfoy có biết mẹ mình không nhỉ?

Điều tôi thích ở nhà tôi, chính là luôn có đầy ánh sáng, và nhìn nó khá hiện đại. À tôi cũng thích mảnh vườn to oành sau nhà nữa. Còn nữa, nhà tôi thì nhiều sách lắm luôn, tôi có hẳn một góc nhỏ để đọc sách, và ông thì cũng có một phòng đọc sách to chà bá đẹp đẽ bằng kính.

Cậu ta nhìn quanh phòng, nó cũng được trang trí đơn giản cho dù chưa ai ở bao giờ, tông màu xám thanh lịch giống hầu hết phần còn lại của căn nhà.

"Cũng không tệ, có điều là hơi nhỏ" Malfoy phán xét

"Rất tiếc, đây sẽ là phòng của cậu trong tháng hè này" Tôi vỗ vai cậu ta "Làm quen đi"

"Nhưng mà trước khi tôi đến đây, tôi nghĩ nhà của cậu bé lắm cơ, hóa ra cũng rộng rãi phết"

"Làm cậu thất vọng rồi =="

"Không hẳn, tôi bất ngờ nhiều hơn" cậu ta xếp đống quần áo mà theo tôi liếc thấy thì chỉ có màu đen xì lì vào tủ quần áo. Tôi thấy thật may vì vào một ngày rảnh rỗi nào đó, tôi đã dọn sạch căn phòng này.

"Vậy mong cậu tự nhiên như ở nhà"

"Tất nhiên rồi"

Sau khi dắt Malfoy đi một vòng trong nhà, chúng tôi lại đi về phòng khác, tôi nằm bẹp vì mệt, nhưng nhận ra cậu ta đang ở đây nên tôi lại ngồi lên nghiêm chỉnh

"Cậu làm cái hộp kia sáng lên đi" Cậu ta ra lệnh

Tôi với cái điều khuyển, mà mắt cậu ta sáng lên khi cái tivi sáng trở lại, tôi bật cho cậu ta kênh phim hoạt hình, haha đồ trẻ con

"Nước"

"Cậu tự vào lấy đi" Tôi lười biếng nói

"Cậu vào lấy đi đồ lười" Cậu ta nói hách dịch, tôi đoán rằng ở nhà cậu ta được cưng chiều dữ lắm

"Rõ rồi" == tôi lại vào bếp, khi trở ra.... Thì tôi nghe thấy tiếng ôtô, chết dở, Pacifica!!!

"Malfoy!!" Tôi chạy về phía sofa. "Cậu...cậu..lên phòng được không?"

"Gì? Tại sao? Cậu lùi ra đi, che mất tivi của tôi rồi" Cậu ta khó chịu nói

"Mug...Muggle! Cậu lên nhà đi, tớ không muốn cậu làm hại cậu ta!" Cậu ta mà làm gì Pacifica thì tôi gặp rắc rối to. Ba mẹ Pacifica chắc phanh thây tôi mất.

"Muggle? Cậu nói tôi như người xấu ý" Cậu ta nhăn mặt, chắc thấy rợn rợn "Nhưng tôi không lên nếu không có tivi đâu" Argggg! Đồ cứng đầu!

"Bridget!!!!! Mở cửa cho tôi! Sao cậu dám khóa cửa hả?" Chưa gì đã nghe thấy giọng chanh chua của Pacifica.

Tôi lại mở hé cái cửa, chỉ đủ để ló cái mặt ra "À...Pacifica... sao cậu lại đến nhà tôi vậy?" Tôi cố nở nụ cười tự nhiên nhất, che đi cái phần tâm hồm đang sợ hãi nhũn nhẽo ra.

"Esther, cậu bị thần kinh à? Ngày nào tôi chả đến nhà cậu?" Đúng vậy, vì Pacifica phải học hè, nên ngày nào, cậu ta cũng đến nhà tôi vè ném đống bài tập hè của cậu ta lên đầu tôi.

"À à, vậy bài tập hôm nay của cậu đâu"

"Esther, cậu làm gì mà lâu thế?" Malfoy đứng đằng sau kéo cái cửa to ra để cậu ta cũng bị nhìn thấy. Cái cảm giác này bẽ bàng kiểu gì ý, cứ như bị bắt gặp vụng trộm với trai vậy.

Tôi kéo kéo cái áo của Malfoy, nhắc cậu ta quay lại vào nhà. Nhưng cậu ta vẫn đứng lù lù, mặc cho tôi giằng kéo như thế nào.

Bấy giờ tôi mới để ý Pacifica, cậu ta đang tỏ ra dễ thương kìa, hai mắt cụp lại e lệ nhìn xuống đất, hai má hồng hồng chúm chím, nhìn cậu ta..... ba chấm quá! Không nhận ra luôn...

"Bạn cậu hở? Sao cậu không mời vào nhà?" Malfoy bắt đầu trước, mắt Pacifica bây giờ sáng rực lên

"À...ừm... mời cậu vào Pacifica" Pacifica kép nép đến lạ kì, nhẹ nhàng bỏ giày rồi ngồi cũng nhẹ nhàng từ tốn lên cái ghế bành, còn Malfoy lại ngồi lên cái sofa mà nhìn vào cái tivi, cậu ta tự nhiên như ở nhà vậy. À thì tôi nói cậu ta vậy mà.

Tôi lấy cho Pacifica cốc nước hoa quả giống của Malfoy, sau đó ngồi cạnh Malfoy, thuận tay huých cậu ta một cái.

"Cái gì?"

"Sao cậu lại mời cậu ấy vào?" Tôi quác mắt nhìn

"Thì phép lịch sự thôi" Lịch sự cái khỉ gì!! Cậu ta là Muggle! Và cậu ghét Muggle như thế nào thì tôi biết rõ luôn! Tôi trả thù cậu ta bằng cách tắt phụt cái tivi, cậu ta liền lườm tôi.

"À...Pacifica... đây là Malfoy, Malfoy đây là Pacifica"

"Chào cậu, tớ là Malfoy, Draco Malfoy" Cậu ta mỉm cười thân thiện nói với Pacifica, điệu cười này làm tôi giật mình, cậu ta....chưa cười với tôi như này bao giờ! Cả giọng điệu ấm áp này nữa, chưa bao giờ luôn! Sao bây giờ tôi thấy cứ ghen tị là như thế nào nhỉ?

"Tớ là Pacifica, Pacifica Northwest, rất vui được gặp cậu....um...tớ có thể gọi cậu như thế nào nhỉ?" Sao Pacifica thảo mai, hiền lành, đáng yêu đến mức tôi sởn gai ốc thế nhỉ? Aaaa! Đây không phải Pacifica! Không phải! Tôi không quen, không quen.

"Cậu gọi tớ thế nào cũng được, Malfoy, Draco,...." Cậu ta cư xử cũng tốt bụng, hiền lành, lịch thiệp, thân thiện ghê, chả có chút hợm hĩnh, khó ưa chút nào! Tôi cũng không quen cậu!

"Vậy tớ gọi cậu là Draco nhé, cậu cũng gọi tớ là Pacifica đi" Khi hai người bạn nghĩ là xấu tính khó ưa, bỗng trở nên khác hẳn khi ở bên cạnh nhau, cái cảm giác này khó tả thật lắm luôn. Nó khó chịu cực, và đầy sợ hãi nữa

"Được, Pacifica, tên cậu đẹp thật đấy" Mặt tôi ngệt ngệt ra! Hình như....hai cậu ta đang tán tỉnh nhau. Cái không khí đầy hường phấn này là sao....aaaaaaaaaa! Tôi không chịu được nó nữa đâu!

Cái không khí này làm tôi dị ứng mất. Nhìn kìa, Ingrid thì chạy đi đâu mất tiêu, Cuddle thì run rẩy ở góc phòng, còn Owlie thì thảm nhất, ngã từ trên cây xuống luôn. Tôi mà không chuồn nhanh chắc số phận tôi cũng sẽ thảm hơn cả Owlie.

"À...ừm...hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi nhé....tôi đi ra vườn một lúc..." Tôi định chuồn êm thì Pacifica vẫy tôi lại à ờ, còn đống bài tập

Tôi đến gần cậu ta cầm đống giấy tờ dày cộp, môn gì đây, toán à == trời đất. Bây giờ tôi mới nhận ra, đồng phục trung học Somerset của Pacifica na ná đồng phục Slytherin lắm luôn, áo sơ mi trắng, áo vest đen, váy xếp li đen kẻ caro màu xanh lá, cộng thêm cả cái nơ ruy băng cũng màu xanh lá, lại chả giống Slytherin quá luôn. Nếu mà không học Hogwarts chắc tôi cũng học trường này. Cũng mặc bộ đồ giống Slytherin này.

Malfoy chả nói gì, chỉ lầm lì nhìn tôi, chắc cậu ta muốn tôi cút xéo lắm đây. Haha! Hai cậu cứ thoải mái tán tỉnh nhau trong nhà tôi đi nhé ==

Khu vườn rộng thênh thang được trồng đủ loại rau, và hoa, nhiều nhất vẫn là hoa hồng, cho dù tôi chả thích hoa hồng lắm, tôi thấy nó khá nhạt nhẽo, nhưng bà tôi thì lại thích lắm. Bà chăm bón nó rất cẩn thận. Ngày nào bà cũng ngắm nghía tỉ mỉ với vườn hoa từng chút một.

Cả năm qua, tôi vẫn nhờ (đe dọa) Pacifica thuê người để chăm sóc nên vườn nhà tôi vẫn đẹp đẽ xanh tươi tốt. Trong vườn có một cái nhà bằng gỗ nhỏ nhỏ mà ông đóng cho tôi để đọc sách, làm bài, ông bảo tôi rú rú trong nhà nhiều quá nên phải đi ra ngoài. Tôi cũng thích cái nhà gỗ này lắm, nó nhìn đáng yêu mà đẹp cực. Tôi còn cho thêm mấy cái đệm mấy cái gối ra ngoài đấy, nên nó trở thành một chỗ hóng mát hoàn hảo của tôi.

Tôi ôm đống bài tập toán của Pacifica vào nhà gỗ ngồi, không khí thoải mái thật đấy, phảng phất mùi hoa hồng dễ chịu lắm luôn. Cái chuông gió nhật bản (furin) kêu leng keng khi gió thoảng qua, haaa, ra ngoài này đúng là làm tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Không còn chút khó chịu hai cái người hai mặt trong nhà nữa.

Tôi bắt tay vào việc làm đống bài tập của Pacifica, đúng là toán trung học (Ở Anh, theo mình tìm hiểu trên Google thì tiểu học kéo dài sáu năm, chương trình bắt đầu từ 5 tuổi và kết thúc vào lúc học sinh 11 tuổi. Học sinh bước vào trung học năm 11 tuổi, và học tại trường trong 5 năm. Học sinh trung học sẽ được học chuyên sâu hơn các môn học tại trường tiểu học) , khá khó khăn, nhưng mà ăn nhằm gì với môn Biến Hình hay là Độc Dược, nên tôi cứ thoăn thoắt mà làm, cái không khí này làm tôi có thể nhanh chóng tập trung, tôi có đọc qua giáo trình học Pacifica rồi, dù sao cũng phải cho mình một đường lui, nếu không thể học tiếp ở Hogwarts nữa thì tôi sẽ phải học ở đây.

Arggggg, sau một hồi làm như điên, tôi cũng xong đống bài tập của Pacifica, mấy giờ rồi? Bụng tôi nó sôi sùng sục rồi, trời đất, 6h rồi...hai người họ vẫn chưa nói xong à == lâu dữ...

Tôi lê liệt nằm trên đống gối chăn êm ái, aaaa, chán quá đi, mà họ vẫn ở trong đấy thì tôi chả dám vào đấy đâu, chẳng lẽ tôi bị nhốt ở bên ngoài chính nhà mình ư? Trời đất ơi! Hông chịu đâu >< nhưng mà vào đấy thì cái không khí hường phấn giết tôi mất.

Owlie bị ngã cây cuối cùng cũng bình phục mà bay về đậu lên cái lan can, Cuddle thì rúc vào bụng tôi, còn Ingrid thì thoải mái nằm trên đống đệm êm. Có chúng là tốt rồi, tôi cần gì Malfoy, hắn bận tán gái rồi. Cứ thấy gái xinh là cuống cả lên. Hừ hừ!

Arg! Đói quá, làm gì bây giờ, thôi ngủ một giấc đã, rồi tính sau. Tôi ôm lấy Cuddle cùng bộ lông dày của nó, ấm quá....

"Ê, dậy đi!" Có người đang vỗ má tôi đồm độp, hắn còn kéo méo cả má tôi nữa, đau quá! "Dậy đi! Dậy! Dậy! Dậy!"

"Ingrid, năm phút nữa thôi..." Tôi rên rỉ, rúc vào một chỗ nào đó êm và ấm lắm.

"Đồ ngốc, dậy điiiii!" Cái thứ đó hét làm tôi đau hết mạc nhĩ, tôi lơ đãng ngồi dậy, dịu dịu một bên mắt. Ngủ một giấc dài làm cả người tôi ì ra.

"Malfoy.... Pacifica đâu? Cậu ấy về chưa? Đống bài tập tôi làm xong rồi này" Tôi nói giọng ngái ngủ. Sau đó bật dậy ngay khi nhận ra đầu mình đang rúc vào lòng Malfoy.

"Cậu ấy mang về rồi, mà nhà cậu không có gia tinh à? Ai nấu đồ ăn đây? Tôi đói" Cậu ta lay lay người tôi

"Gia tinh? Là cái gì? Không có đâu" Đột nhiên bụng tôi nó kêu òng ọc, im đi bụng ơi, tôi ngại ngần nhìn Malfoy, cậu ta cắn chặt môi, nhịn cười đến run cả người

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta "Đừng có cười, tại cậu hết đấy"

"Tại tôi mà bụng cậu kêu đói á? Logic đâu ra hay vậy" Cậu ta phì cười, cười đến chảy cả nước mắt.

"Còn bảo không tại cậu đi!" tôi quác mắt nhìn cậu ta.

"Tại cậu ý, tôi cứ nghĩ cậu có gì ăn nên từ chối về nhà Pacifica ăn đấy, cậu ấy bảo có tôm hùm, ai dè cậu ngủ đi cái xác chết ở đây"

"Thế mà tôi cứ nghĩ là do cậu không muốn đến nhà toàn Muggle ăn cơ"

"Cũng không sai nhưng mà do cậu nhiều hơn, và Muggle không hẳn là xấu, Pacifica không bần tiện như tôi nghĩ, cậu ấy khá ổn đấy chứ, quý phái, cao sang" Cậu ta có vẻ mơ màng nghĩ về Pacifica

"Urg, thôi đủ rồi, cậu không cần khen Pacifica trước mặt tôi như vậy đâu, tôi sống ở đây đủ lâu để biết cậu ta là người như thế nào"

"Sao mà cậu biết được, cậu ấy đối xử với cậu khác hẳn đối với tôi"

"Nếu cậu thích cậu ta vậy thì đến nhà cậu ta ăn tôm hùm đi, tôi rất vui lòng dắt cậu cùng đống quần áo của cậu sang nhà đấy, một nhà giàu có và bề thế nhất vùng"

"Cậu nghĩ tôi là ai chứ, một Malfoy mà cần một bữa ăn tôm hùm của Muggle? Tôi nghĩ cậu hơi đánh giá thấp Malfoy rồi đấy, Esther, nó phải ngang ngửa thậm chí hơn nhà Avery cậu đấy, ít nhất là so ngôi nhà này của cậu với nhà của tôi thì chắc chắn tôi ăn đứt" cậu ta hống hách, kiêu ngạo chưa kìa, nhìn mà phát chán

"Malfoy....cậu biết đấy..." tôi vừa thở dài vừa đi xuống căn nhà gỗ, nhìn khung cảnh khu vườn ban đêm khi lấp lánh ánh đèn thật đẹp và lãng mạn nhỉ "tôi chưa bao giờ nghĩ nhà Avery hơn nhà Malfoy của cậu cả, nên cậu không cần hống hách như vậy đâu"

Tôi mặc cậu ta mà đi về phía căn nhà trước, cậu ta thì lẽo đẽo đi theo sau, không khí cứ căng thẳng thế nào ý. Arggg, không chịu nổi, phải làm nó dịu đi mới được

"Malfoy?" tôi nó lúc đi qua vườn hoa hồng, bao quanh nó là những đèn dây lấp lánh đẹp đẽ, tôi đoán đây là tác phẩm của Pacifica, ở góc kia có cả cái bình nước, được gắn đèn, nhìn như nước vậy, tạo ra không khí thật dễ chịu....và lãng mạn nữa, có khi nhà tôi phù hợp làm bối cảnh phim lãng mạn ấy nhỉ.

"Gì?" Tôi không thèm nhìn cậu ta, nhưng vẫn cảm nhận được cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình

"Cậu chưa giới thiệu tên cậu tử tế với tôi bao giờ đâu đấy"

"Ý cậu là sao"

"Cậu đã nói tên cậu với tôi bao giờ đâu, cậu nhớ lại đi, là tôi tự biết tên cậu, khi ngồi trong cái toa ấy"

"Cái toa mà cậu nói cậu sợ phát khiếp ấy á"

"Gần một năm rồi cậu bỏ qua được rồi đấy" tôi quay phắt lại lườm cậu ta

"Đúng là tôi chưa giới tên tôi với cậu lần nào, thế thì sao?" cậu ta nói đến đây thì tôi thấy mình ngốc nghếch thật đấy, sao lại để ý chuyện cỏn con như thế nhỉ?

"Thôi chả có gì" tôi lại mặc kệ cậu ta mà đi nhanh hơn về nhà

"Chắc chắn có cái gì đấy! Cậu nói đi"

"Bỏ đi, Malfoy, tôi đã nói chả có gì mà!" tôi lại đi nhanh hơn.

"Cậu hay xạo lắm, có gì nói luôn đi, Esther"

"Không có gì mà" tôi gần như chạy, nhưng Malfoy lại bắt được tay tôi, giữ chặt tôi lại. Cậu ta xoay tôi lại để mặt đối mặt. Đúng là trong cái không khí này cậu ta lại đẹp hơn gấp bội

"Nói" cậu ta ra lệnh với tôi

Tôi cắn chặt môi, ý muốn nói là tôi sẽ không tiết lộ bất cứ gì hết

"Cậu có nói không hả?" cậu ta bắt đầu hơi mất kiên nhẫn rồi

Tôi sẽ không nói cậu ta cái việc xấu hổi nhỏ bé, rất vô lý này đâu, tôi kẽ lắc đầu

"Cậu có chắc không?"

Tôi lại gật đầu. Cố gắng lì lợm thêm chút nữa thôi, aaaa, sắp chịu hết nổi rồi!!!

"Tôi cho cậu ba giây, Esther Bridget, phun ra hết những gì cậu đang nghĩ ra đây" cậu ta hách dịch, hợm hĩnh nhìn tôi

"Ba...."

"Hai..."

"TRONG KHI ĐÓ CẬU LẠI GIỚI THIỆU TÊN CẬU VỚI PACIFICA" tôi gào khản cả giọng, rồi mới ra mình mới nói cái gì.

Aaaaa, ngại quá, mặt tôi đỏ như trái cà chua, tôi bịt miệng, nhìn thấy Malfoy trợn tròn mắt bất ngờ lắm....

Xấu hổ chết mất....


Cám ơn các bồ vì những lượt đọc và bình chọn trong thời gian qua. Mình cám ơn rất rất rất nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip