Drop Chap 5 Chien Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim ngưu : "ta thấy chúng ta nên điều quân qua phía bắc nhiều , để bảo vệ tài nguyên . và số còn lại sẽ bảo vệ phía nam bạch dương ngươi sẽ tấn công từ thành chính ở phía tây."

Bạch dương : không ta nghĩ phía bắc không cần phải điều quân đến đó trong khi phía nam phòng thủ rất yếu

Xử nữ: nè cái kia là gì ?

bạch dương : là đường hầm bí mật thông từ nam sang bắc ..... đúng rồi đường hầm bí mật !!

ma kết nãy giờ im lặng cũng lên tiếng : bạch dương nam bắc .    ta sẽ sẽ điều binh trốn ở ngọn núi này thái tử hãy dụ thủ lĩnh vương đạo quốc đến chỗ xử nữ ta sẽ chặn đường lui bọn họ

bạch dương:  như vậy thái tử sẽ gặp nguy hiểm

kim ngưu : không sao đâu ta tin tưởng các ngươi . binh trận của ngươi khá tốt đấy kết thủ lĩnh

một tên lính máu khắp người chạy vội vào trại nơi mọi người đang thảo luận rồi gục xuống đất dùng chút sức lực cuối cùng hét lên để báo động mọi người

T..hái tử đội  của thần đang tuần tra thì bất ngờ bị đánh . quân đội vương đạo quốc đã đánh đến rồi khụ ... khụ : nói rồi tên lính gục xuống

thái tử vội vàng nói:"người đâu mau truyền thái y . được rồi theo kế hoạch bạch dương nam bắc , ta sẽ xuất binh từ  thành chính phía tây dụ thủ lĩnh vương đạo quốc đến thành phía đông xử tướng quân sẽ ở đó và kết tương quân sẽ tấn công từ ngọn núi chặn đường lui của bọn họ . trong khi đó hoàng tử thiên yết sẽ bảo vệ thành chính ."

báo..... Hoàng tử đã đến : một tên lính khác chạy vào quỳ xuống báo . sau lưng tên lính là một dáng người cao lớn nét mặt rất giống thái tử nhưng nhìn đáng sợ hơn đó là hoàng tử thiên yết , hắn đi vào cùng lúc dùng chân đá tên lính đang quỳ ở đó rồi đi thẳng tới nơi 4 con người đó rồi nói

" đệ . đệ . bái . kiến . thái . tử . ca" hắn nhấn mạnh từng chữ

thái tử nhìn thấy hoàng tử mặt trở nên vui tươi hẳn rồi chạy đến bên hoàng tử dìu hắn ngồi xuống rót trà rồi nói : " đệ đệ chắc là đi đường vất vả lắm tí lại phải đánh quân hãy giữ dìn long thể nha"

hắn cầm ly trà lên nhấp nhấp vài cái rồi nhếc môi lên nhìn thẳng vào kim ngưu "Thái tử không biết võ lần này ra chiến trường hãy cẩn thận đất nước mà không có thái tử thì không tốt đâu"

Không sao có 2 vị thủ lĩnh bảo vệ ta . ta không sao đâu . được rồi xuất binh : thái tử hô lớn

...........................................

Tại thành chính

thái tử cưỡi ngựa ở dưới thành cùng 3 vạn quân lính phía đối mặt là đội quân vương đạo quốc dẫn đầu xưng danh là thủ lĩnh giỏi nhất vương đạo quóc cũng là thái tử vương đạo quốc vương bảo bình

vương bảo hét lớn : haha không ngờ trần đạo quốc lại cho một thái tử phế nhân dẫn đầu một đội quân . trận này ta thắng chắc

trần ngưu đáp : ta thân là thái tử nay nước ta bị xâm chiếm cho dù phải chết cũng sẽ chết vì đất nước

vương bảo giơ tay lên cao ..... rồi hét Giết.....

Daaaaaaa..........

tiếng binh khí loạng choạng thật đau tai trần ngưu thì vẫn đưng yên một chỗ vẻ mặt đã có chút sợ nhìn binh lính mình đánh nhau mà không biết bảo bình đã nhắm mũi tên vào mình lúc nào . lúc phát giác thì hắn đã thả tay mũi tên bay thẳng vào kim ngưu trong lúc đó có một mũi tên khác bay tới làm mũi tên kia bay xuống đất . kim ngưu quay người lại về phía mũi tên đó bắn ra là thiên yết .
khoảng 5 phút sau thì binh lính  vương đạo quốc đã bao vây kim ngưu cùng 1 vạn binh lính còn lại . kim ngưu thấy thề liền làm bộ mặt lo sợ nói lớn

" mọi người mau chạy chúng ta đã không quay về thành được nữa mau chạy qua đường núi  "

nói rồi kim ngưu chạy về phía núi , bảo bình thấy khuôn mặt sợ hãi của kim ngưu liền đắc ý trận này thắng chắc bảo bình không nghĩ gì nhiều liền đuổi theo kim ngưu . chạy được một đoạn thì kim ngưu dừng lại đây là thành phía đông.

thấy kim ngưu dừng lại bảo bình cũng dừng : " thái tử à đầu hàng đi nếu không muốn chết "

ngươi cũng nên đầu hàng đi kim ngưu nói xong không biết từ đâu mấy vạn mũi tên bắn lên nhắm về phía bảo bình hắn đã né được hết nhưng quân lính chết không ít thấy vậy hắn liền hô rút quân . đang định quay lại thì lại có một đội quân nữa chặn đường vì thành phía đông hai bên là núi nên không có đường lui

"lên" kim ngưu hô

xử nữ từ trong thành xông ra , ma kết từ trong núi cũng xông ra . bảo bình biết là sẽ thua nhưng không can tâm , hắn nhảy lên lưng ngựa phóng hết tốc độ chạy lại chỗ kim ngưu . hắn vung kiếm lên chém ngưu ma kết đã đến kịp lấy kiếm của mình đỡ lấy kiếm của hắn . bảo bình hất mạnh kiếm ma kết ra dùng sức đạp mạnh ma kết ra xa dùng lực định đâm kiếm thẳng vào kim ngưu ma kết thấy vậy chạy lại ôm lấy kim ngưu

A..

kiếm đã đâm vào kết nhưng chỉ một tí ngoài da cô quay lưng lại cảnh tượng trước mắt dường như không thể nào kìm được nước mắt . xử nữ đã đỡ kiếm . thanh kiếm xuyên qua người xử nữ chỉ trúng kết một tí thôi . cùng lúc quân của thiên yết đến bảo bình đã khoang tay chịu trói . còn kết thì đang ôm xử nữ

kết : tại sao lại ngốc thế anh định bỏ mặc em ở đây một mình sao . xử nữ à hic hic

xử : em mới là con ngốc anh tất nhiên phải bảo vệ em rồi chỉ là từ bây giờ em phải tự lực cánh sinh rồi khụ khụ

kẾt : không ! từ nhỏ đến lớn toàn là anh chăm sóc em em chưa từng làm gì cho anh sao anh nỡ ....

Xử : vậy em phải sống thật tốt đây là nguyện cầu duy nhất của ta . thái tử xin người chăm sóc ma kết xem như đền ơn ta

kim ngưu : ngươi yên tâm

xử : khụ khụ anh.. yêu... em

kết : hả anh ...... XỬ NỮ

kim ngưu: kết tướng quân người đã đi hãy chôn xử tướng quân đi

thiên yết : người đâu khóc lóc như nữ nhân . Hồi thành




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip