Lieat Fanfic Con Rong Nho Va Bong Toi Ngu Tri Trai Tim Con Nguoi Phan 3 Twins Dragon Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nè Lucifer? Sao cứ ngồi thừ vậy? Đi chơi đi?
- Đừng khóc nữa, cố lên nào! Hãy cố sống!
- Lucifer? Nắm tay chị nào, sẽ không lạc đâu.
- Lucifer, chạy đi. Bỏ mặc chị, đi đi.
- Đi đi!!
--------------------------------
- A??
Tôi giật mình, mồ hôi lăn dài trên trán.
- Chị....? Ai là chị......Mình có...chị sao?
Mặc vội quần áo, tôi dọn vali rời khỏi thị trấn này.
Dù sao tôi ở đây cũng vài tuần rồi, cần tìm chỗ kiếm việc làm nữa.
- "chị.........chị......đó là ai.......?"
Tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Chân rảo bước trên đường.
-----------------------------
- Lucifer, chị về rồi
- Sao em lại được nhiều người vây quanh thế? Em có nhiều người quan tâm thế?
- Lucifer, chị đau lắm đó.
- Nên.......em có thể biến mất không?
------------------------------
- Có chuyện gì thế nhỉ? 
Tôi nghe tiếng ồn ào ở phố bên cạnh, vội chạy sang.
- Gì........thế này.....?
Mắt tôi trợn trừng nhìn cảnh trước mặt.
Xác người chất la liệt, bị giết hại một cách dã man.
Tim họ........tim họ.......mất rồi........
Tôi cố gắng bình tĩnh. Dù sao lảng vảng ở đây cũng sẽ gặp rắc rối.
- Lucifer.
Giọng nói đó? Tôi vội quay đầu lại.
Một.......cô gái.....?
Một cô gái ngồi vắt vẻo trên cây, mái tóc màu trắng như tuyết buộc gọn bằng một sợi ruy băng đỏ, đôi mắt thạch anh tím vô cùng đẹp. Mặc một chiếc váy dài và khoác một chiếc áo ngắn tay ở ngoài.
Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, với một nỗi buồn man mác.
- Em thật đang rất hạnh phúc nhỉ?
Tôi như bị đôi mắt kia hút lấy, mãi mới hoàn hồn lại.
- Cô là người làm ra chuyện này??
- Ừm....bọn chúng......chị khó chịu lắm....nhìn bọn chúng hạnh phúc vui vẻ thế.....
- Sát nhân.
Tôi lạnh lùng buông một câu, chuẩn bị tấn công cô ta. Chị em? Nghe thật nực cười. Ai là em của cô ta chứ?
Có lẽ cô ta là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận cô ta.
- Lucifer....tại sao.....ngay cả em.....cũng...
Giọng cô ta nghe đanh lại lẫn một chút xót thương, rồi từ từ, sừng, cánh của cô ta mọc ra.
- Là rồng..sao?
Đôi cánh rách rưới, tả tơi không thể nào mà diễn tả nổi bằng một từ ngữ chính xác nào, sừng chỉ có một bên, bên kia lõm một lỗ sâu như thể đã bị ai đó dã man đập đến vỡ nát. Cái sừng mang sắc xanh đại dương trong suốt tựa như thủy tinh, làm tôi có cảm giác rằng chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ vỡ làm trăm mảnh.
Đồng tử tím đặc biệt thu hút kia vẫn vương một nỗi man mác buồn, trông như cô ta đã chịu rất nhiều nỗi đau trong cả thập niên kỉ dài đằng đẵng.
Và cả cái cách ánh nhìn ấy hướng về phía tôi, nó có sự yêu thương, nhớ nhung, nhưng nhanh chóng bị hận thù và đố kị long sòng sọc lên lấp đi. Tại sao nó làm tôi thấy đau?...
Trong vô thức, tôi không thể quyết định được ý chí chiến đấu của mình, sức mạnh không thể bộc lộ được. Là tôi ...đang thương hại cô ta..hay là cảm thông đây?...
- Lucifer..
Giọng nói nhẹ tênh, tựa hồ như trống rỗng, bao phủ bởi một sắc đen tuyệt vọng, thầm thì phát ra từ môi cô gái. Chỉ trong vài phút tôi lơ là cảnh giác, cô ta đã đến trước mặt tôi từ bao giờ. Không đứng, mà là bay lơ lửng, cho tôi cảm giác cô ta là không có khả năng đứng như người bình thường.
Khoảng thời gian giữa chúng tôi như ngừng lại, tôi và cô ta nhìn nhau, tôi nhìn vào con mắt thạch anh tím ấy, nó điên loạn, đầy sự ganh ghét và ghen tị, hẳn cô gái này có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều nỗi lòng không thể trải cùng ai.
- Cuối cùng lại thành ra thế này nhỉ..tương tàn lẫn nhau...
- Tôi bảo rồi..tôi không có chị gái..hay người thân nào cả..
Chỉ có người chủ trước đây của tôi thôi.
- Cũng phải nhỉ...Em không nhớ..không nhớ đâu.
Không nhớ sao?...
Bất chợt như có cái gì đó xẹt qua tâm trí tôi, những mảnh vụn kí ức bay lơ lửng trong đầu làm tôi cảm thấy đau, đau và khó chịu. Không phải..không phải thế này..Tôi được sinh ra từ trứng..được người chủ nuôi lớn cơ mà..là cô ta đang điều khiển tâm trí tôi đúng không!?
- Lucifer..đừng chối bỏ nó nữa... Những kí ức của em từ đầu đến giờ..
Là dối trá.
- ARGGGGGGGGG !!!
Thét lên, tôi ôm đầu khụy xuống đầy đau đớn, như thể có hàng nghìn mũi kim đang xiên xỏ liên tục qua đầu tôi.
Kí ức..kí ức.. dối trá..cô ta đang nói gì vậy..không..không..
- Lucifer tránh xa cô ta ra!!!
Giọng nói quen thuộc đầy cảnh báo vang lên đã lôi tôi trở về với thực tại, cũng như cứu mạng tôi khỏi cơn đau điếng trong phút chốc tựa như kéo dài cả thế kỉ.
Cơ thể tôi nhanh chóng bị kéo mạnh ra phía sau, người thanh niên tóc đỏ đấy đang đứng chắn trước tôi. Tôi không thấy, nhưng tôi biết rõ anh đang tức giận, ma thuật đen của anh phảng phất trong không gian lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ anh đã sẵn sàng nhào vào đập chết cô gái kia bất cứ lúc nào cần thiết.
- Em ổn chứ??
Từ xa, Iris, với hai bím tóc vàng bay trong gió, nhanh chóng đến bên tôi với khuôn mặt vô cùng bối rối và lo lắng. Hẳn chính chị ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồng vô cớ thảm sát con người, chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
- Em....ổn..
A..? Sao mắt tôi lại mờ thế này? Cơ thể cũng bất chợt nặng dần. Cứ thế, tôi ngã vào người Iris, ý thức bắt đầu mất dần đi.
       "Tên tóc đỏ là người đã giết chủ nhân thật sự của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip