Fanfic Taeyung Bts Luu Manh H 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ha Jin bước đến ôm Taehyung từ phía sau áp má và tấm lưng anh. Một lúc thật lâu.... Taehyung mới di chuyển tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô đang xiết chặt lấy eo mình. Chợt có cảm giác một mảng lưng bị ướt, tiếng thút thít một phút một rõ. Taehyung hốt hoảng khi nhận ra mình đang đứng giữa một cái hồ, Ha Jin vẫn ôm chặt anh không rời. Đến lúc này anh mới nhận ra anh đang dần bị nhấn chìm trong nước mắt của cô.

Cơn ác mộng khiến Taehyung bật dậy choàng tỉnh, cố gắng lấy sức mà bình tĩnh lại. Cổ họng khô khốc. Anh có cảm giác tựa như trên đôi mắt mình vương thứ gì đó nên đưa bàn tay chạm vào khoé mắt.

Không tin được khi Ha Jin khóc anh cũng khóc. Nhưng nó là trong giấc mơ, nước mắt của Ha Jin nhấn chìm Taehyung trong bể khổ đau. Bây giờ anh đã hiểu anh đã thật sự hiểu, Ha Jin đã vì anh mà rơi nước mắt.

Ngày hôm sau......

Tôi mệt mỏi đặt đôi bàn chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Toàn thân như không chút sức lực mà di chuyển. Tôi nhẹ nhàng vương đôi tay kéo tấm rèm cửa trắng, bên ngoài tuyết không còn rơi nữa. Đôi đồng tử chợt dừng lại ở cánh cửa sổ phòng Jimin. Tấm rèm cửa phòng cậu không biết bao giờ mới mở lại một lần nữa.

Từng bước, từng bước nặng trĩu giẫm lên từng bậc thang. Đập trước mắt là những mảnh giấy đỏ dán lên các vật dụng trong nhà. Tôi đi xuống bếp

- Những mảnh giấy đó là sao ?

Mẹ tôi đang nấu ăn thì dừng lại, đôi mắt ám trầm lặng lẽ mỉm cười.

Tôi rót một cốc nước uống một ngụm.

- Chúng ta cần rất nhiều tiền để trả nợ

Ngụm nước vừa đến cổ họng thì nghẹn ứ lại, khó nuốt đến lạ. Bàn tay tôi siết chặt cốc nước đặt mạnh xuống mặt bàn khiến nó bị nứt một đường.

- Vì ông ta ?

Sự im lặng của bà khiến tôi càng thêm tức giận, hận không thể thiêu rụi tất cả. Cái tim ngừng một nhịp, lồng ngực nghẹn ngào. Nơi cổ họng muốn bật thành tiếng nhưng chẳng thể nào. Tôi dùng hết tất cả lý trí mà chạy ra khỏi nhà. Khí lạnh xộc vào buồn phổi khiến khoan ngực đau rát kì lạ.

Tất cả sự đau khổ tột cùng bây giờ chính bản thân phải chịu đựng. Khiến trái tim tôi dần bị chai sạn. Nước mặt cũng không kìm được mà lăn dài trên má.

Tôi ngồi trên băng ghế phủ tuyến trắng. Trái tim bị đánh rơi một mảnh nay lại sắp vở vụn. Không ngừng không ngừng khóc. Khiến cho bọng mắt sưng hồng.

Tôi cuối mặt xuống lòng bàn tay mà che đi khuôn mặt mình. Sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy. Sợ họ sẽ nhìn chằm chằm.

Tiếng bước chân giẫm lên tuyến dần rõ hơn như đang tiến gần đến bên tôi. Tôi giày trắng dần hiện ra trước mắt. Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên, hình dáng Taehyung dần dần được thu vào tầm mắt. Tôi mỉm cười bất lực. Trong đầu luôn giữ quan niệm rằng tất cả vì quá đau buồn mà luôn nghĩ đến anh.

Đôi bàn tay ôn nhu của anh nắm lấy đôi tay tôi đang gắng hết sức che đi khuôn mặt thê thảm vì khóc.

- Dừng lại đi. Em đừng khóc nữa

Bên tai tôi bây giờ quanh quẩn chỉ có âm thanh trầm ấm của anh.

- Ha Jin anh đến rồi

Anh đến rồi ? Từng chữ từng chữ rõ ràng rót vào tai tôi. Taehyung cuối người choàng tay ôm trọn tôi vào lòng. Mùi hương cơ thể anh có ma lực quyến rũ đến kỳ lạ. Nó phơn phớt trên đầu mũi khiến tâm hồn tôi thanh tịnh hơn.

Giọng tôi run run gắng lắm mới bật ra thành tiếng.

- Từ khi nào tôi lại phải lệ thuộc vào anh ?

Taehyung tựa cằm lên đầu tôi.

- Anh mới là người lệ thuộc vào em ! Lúc nào anh cũng chờ đợi hình dáng của em xuất hiện. Nên anh lúc nào cũng ở đây.

Có lẽ bay giờ cũng là lúc nói cho anh biết.

- Cho tôi biết lý do anh làm thế đi.- tôi đẩy anh ra nhẹ nhàng

- Vì em luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh. Anh làm em đau khổ nhiều lắm đúng không ?

- Thật nực cười khi anh nhận ra điều đó.

- Vậy em hãy trả lại cho anh đi, như những gì em muốn. Bắt đầu ngay bây giờ đi. Nhưng.... Ha Jin em đã là của anh từ lúc đầu rồi.

Tôi đứng dậy, nhìn trực diện vào đôi mắt anh. Nó tàn khốn hơn bao giờ hết.

Bàn tay anh thả lỏng đợi câu trả lời, nhưng hình như trong vô vọng khi tôi chỉ im lặng mà bỏ đi.

Taehyung, em nghỉ em nên đặt một ranh giới cho em và anh. Vì em nghĩ đã đến lúc để suy nghĩ cho tất cả mọi chuyện. Em không níu giữ được nữa.

Một tuần sau.....

Kì đông cũng kết thúc, cũng là lúc phải quay lại với trường học.

Những tia nắng mang hương vị thanh thanh xuyên qua làn tóc tôi. Khiến nó ỏng ả như phát sáng.

Jungkook đi đến, cậu toả sáng như ánh hào quang. Cậu mím môi nghiêng nhẹ đầu.

Tôi chỉ đứng nhìn con thỏ đáng yêu trước mắt đã lâu ngày không gặp. Mà chạy nhanh đến đánh vào tay cậu.

- Này đau thật đấy - cậu xoa xoa

- Nhìn thấy cậu là tớ muốn đánh cho mấy phát.

Jungkook gải đầu rồi khoát tay lên vai tôi.

Lớp đã điểm danh. Tôi liếc nhìn qua chỗ trống trong góc, nơi ngày nào cũng có một cậu con trai nở nụ cười ngọt ngào nhìn về phía tôi.

Na Bi quay xuống, đưa cho tôi hộp sữa bắp. Cho cậu đấy sữa bắp ạ. Mọi ký ức từ từ ập về, từ những trận bóng rõ. Đến khuôn mặt của chàng trai trẻ che lấp đi ánh mặt trời buổi chiều. Nụ cười ngọt ngào của anh. Mọi thứ dần dần hiện ra

Na Bi đưa tay vẩy vẩy trước mắt tôi khiến phút chốc mọi thứ tan biến.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa

Tôi mỉm cười vì sự tinh tế trong ánh mắt của cậu.

Hôm nay có giờ thể dục mọi người đều thay đồ rồi tập trong ở bể bơi của trường. Được thầy chỉ đạo xếp thành hai hàng. Trong lúc đang nói về cách sơ cứu và dùng phao. Cánh cửa bên phía kia được mở ra cùng với đó là sự xuất hiện của lớp Taehyung.

Na Bi có vẻ đã nhận ra nên đã nhích lại ngồi kế tôi và mỉn cười.

- Hôm nay có hai lớp nên sau khi học xong các em hãy phân công làm vệ sinh nha. Sẽ nhanh hơn khi hai lớp cùng dọn đó.

Hồ sâu 2m, việc làm vệ sinh cũng khá khó khăn.

Khi học cách sơ cứu, thầy đã bắt cặp một nam một nữ. Tôi cùng với Jihoon

- Các em đặt tay lên giữa bụng và ngực bạn. Cái này thì để bạn nữ làm đi

Tôi ngại ngùng nhìn Jihoon, cơ bụng của cậu hiện ra trước mắt. Tôi đặt tay lên giữa bụng và ngực cậu ấn mạnh.

Na Bi nãy giờ đang quan sát Taehyung, anh ta luôn nhìn Ha Jin và Jihoon chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt Na Bi nhìn anh nên Taehyung ngay lập tức đổi hướng nhìn sang nơi khác.

Sau giờ học kết thúc, Hyuna đã tập trung chúng tôi lại mà nói rằng.

- Tớ có ý này ai hôm nay ai tập trung muộn thì dọn vệ sinh đi.

Mọi người đều im lặng không ai lên tiếng. Hyuna bước đến gần tôi với điệu bộ kiêu hãnh.

- Tớ thấy Ha Jin là người đến cuối không phải sao ?

Mọi người đều nhìn vào tôi.

- Cậu làm vệ sinh đi

- Tớ chỉ đi vệ sinh rồi đến muộn một chút, nhưng tớ đã xin phép thầy rồi.

Hyuna trề môi.

- Nhưng cậu cũng là người đến sau nên phải chịu trách nhiệm dọn vệ sinh chứ. Ai đồng ý Ha Jin làm thì giơ tay

Mọi người đều giơ tay trừ Na Bi.

- Các cậu sao lại có thể làm vậy - Na Bi

Hyuna cười nhạt rồi đi vào lớp.

- Ha Jin để tớ giúp cậu nha.

- Không cầu đâu Na Bi, tớ làm nhanh lắm chỉ sắp lại vài các phao thôi. Cậu vào lớp trước đi, dù gì tớ đâu làm một mình còn có bạn gái lớp bên kia làm cùng mà.

Na Bi thở dài vổ vai tôi.

- Cố lên Ha Jin.

- Ưm

Tôi bắt đầu nhặt từng cái phao bên bể sắp ngay ngắn lại. Đến khi chỉ còn vài cái phao nổi trên mặt hồ. Bạn gái bên kia đã xong, cậu ấy nói to.

- Tớ xong rồi ! Có cần tớ giúp một tay không ?

- Không cần đâu ! Tớ tự làm được

- Vậy tớ đi trước nha

Tôi với với chiếc phao đang nổi lềnh bềnh trên mặt trước.

- Sắp tới rồi... Cố chút nữa

Bất ngờ tôi bị trược tay ngả nhào xuống hồ. Mọi sự sợ hãi ập đến, tay chân tôi với loạn xạ, đấy hồ như có lực hút lấy cơ thể tôi từ từ chìm xuống toàn thân bất lực. Trước mắt tôi hiện ra những bọt bong bóng bay lơ lững. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại nhớ về khuôn mặt hiền từ của bố tôi có cả sự xuất hiện của cái má bánh bao cùng đôi mắt cười của Jimin. Tôi mỉm cười, đôi mắt bao phủ một màu đen. Bên tai ù đi, thoảng nghe đâu tiếng nói. Nhưng trí óc bây giờ chẳng thể nào phân biệt được thật hay mơ.

Taehyung ôm lấy cơ thể tôi kéo lên mặt nước, anh hốt hoảng nhìn đôi môi trắng bệch của tôi. Taehyung đặt tay lên bụng tôi ấn mạnh. Đôi đồng tử của anh đen láy, bàn tay run rẩy sợ hãi ấn bụng tôi điên cuồng

- Ha Jin trả lời đi ! Trả lời anh đi - Taehyung như con thú hoang sợ hãi gào thét.

Anh đặt đôi môi ngọt ngào mềm mại lên môi tôi. Luồng khí truyền vào buồng phổi khiến tôi ngạt tỉnh dậy ho sặc sụa. Trước mắt là Taehyung đôi mắt anh đỏ hoen.

Tôi ôm chằm lấy anh khóc. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vuốt những lọn tóc ướt.

- Không sao rồi, ổn rồi

Không biết tại sao Taehyung lại ở đây, chỉ biết là lúc này bản thân cần anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip