Fanfic Taeyung Bts Luu Manh H 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy thật nhanh đến nhà Na Bi, mặc cho trời càng lúc tuyết rơi càng dày.

- Na Bi.

Cậu xoay ghế lại đối diện tôi, đôi mắt to tròn ngạc nhiên đầy thắc mắc

- Đáng lẽ bây giờ cậu phải ở nhà chứ, thật lạ khi thấy cậu trong bộ dạng như vậy đấy.

- Tớ không hiểu làm sao lại đồng ý giúp Taehyung, tớ phải làm sao ?

- Bình tĩnh nào ! Giúp chuyện gì ?

- Tớ đã đồng ý giúp anh ta trong khi tớ không biết bất kỳ cái gì về cuộc thi sắp tới cả.

- Cuộc thi... ý cậu là cuộc thi nào ?

- Cậu không biết gì sao ?

- Anh ta bảo là ở trường đúng không ? Anh ta làm vẻ mặt cầu khẩn cậu và không suy nghĩ cậu đã đồng ý ?

Tôi ngơ người, quả thật không ngờ Na Bi có thể đoán ra được chỉ trong một cái nhìn. Cậu đứng dậy đi đến gần tôi.

- Thật ra, chuyện này cậu đã quá nhân nhượng, Ha Jin tớ hiểu rõ con người cậu. Hãy nói thật đi ?

Tôi chỉ im lặng nhìn Na Bi.

- Cậu... thật sự còn thích anh ta. Nếu không cậu đã không hành động như vậy. Ha Jin chuyện của cậu tớ thật sự chỉ là người để cậu chia sẻ chứ không thể can thiệp vào. Cho nên mọi chuyện cậu quyết định hãy tự giải quyết nhưng đừng đi quá giới hạn của nó.

- Na Bi trái tim tớ lúc này đã bị dày xéo cho tan nát, nếu cậu hiểu. Tớ bước được đến đây cũng đầy đau khổ chỉ muốn đạt được một điều là con người kia phải đau giống như tớ nhưng không phải một mà là mười.

- Ha Jin tớ khuyên cậu đừng làm như vậy vì có lẽ khi Taehyung nhận ra thì không phải cậu tự dày vò mình sao ?

- Cảm ơn cậu nhưng lời khuyên của cậu sẽ không làm thay đổi được tớ đâu.- tôi ra về

Đến đây Na Bi chỉ nhìn theo mà thầm trách móc con người cố chấp kia. Cậu hiểu được tất cả, cậu còn biết khi tôi quay lưng đi có một giọt nước mặt không kìm được mà rơi xuống.

Trái tim nhỏ bé nay bị chèn ép đến khó thở. Khi Na Bi hỏi tôi  " cậu thật sự thích Taehyung ? ". Không tôi đã quên anh ta từ lâu rồi !. Thật đấy !

Chính bản thân còn không hiểu loại cảm xúc vừa rồi là gì ? Là cố chấp hay là kiên định ?

Tôi đút tay vào túi áo khoát định mở cổng vào nhà nhưng phát hiện có một người cao to đứng trước cột điện cách đó vài mét cạnh chiếc xe đạp khá quen thuộc.

Cậu ta tiến gần hơn, bây giờ tôi mới thấy rõ. Taehyung đẩy theo chiếc xe đạp của anh.

Tôi đã định làm ngơ như không thấy anh, nhưng không thể nào tôi điều khiển được cái miệng của miệng. Bất giác lên tiếng.

- Anh đã đứng đây bao lâu rồi

- 30 phút

- Anh đến tìm Na Bi sao ? Cậu ấy đang ở trong nhà.

Chóp mũi Taehyung vì lạnh mà ửng hồng. Môi tái nhợt tê cóng. Từng tiếng nói phả ra một làm khói trắng.

- Em vẫn tin anh được sao ?

- Hả ? Anh nói gì tôi không hiểu ?

- Anh là đang nói dối em. - Taehyung cười khẩy

Tôi ngây ngốc, nhìn anh.

Taehyung trầm giọng tiến sát gần tôi hơn.

- Em vẫn luôn thích anh ?

- Taehyung, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tôi thích anh sao ? Không lẽ anh chỉ đến đây để nói với tôi như vậy thôi sao ?

Anh nhíu mày, tay siết chặt thành nắm đấm

- Taehyung cuộc chơi chưa dừng lại ở đây. Anh là người thắng hiệp một, hiệp hai này anh đừng hòng m. - tôi như thét vào anh

Ánh mắt anh trầm xuống trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết.

- Vậy thì anh đã để em thắng rồi đó, Ha Jin anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

- Tôi không cho phép anh dừng lại ngay lúc này .

Taehyung tiến đến phủ đôi môi mỏng lành lạnh lên môi tôi. Tay anh giữ chặt gáy tôi không tài nào kháng cự. Đôi môi ấy trở nên ấm nóng, giữa mùa đông này nó như tia nắng làm tan chảy băng tuyết len lỏi vào sâu trong huyết quản. Khiến con ngươi tôi giản ra đối diện với con người đang nhẹ nhàng nâng niu đôi môi tôi.

Taehyung nhẹ nhàng rời môi mà tựa trán mình lên trán tôi. Bây giờ tình thế đảo ngược. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia như muốn khóc.

- Chúng ta đến bao giờ mới có thể bên nhau ?

Không phải anh mới chính là người tạo ra khoảng cách này sao ? Bao giờ mới có thể bên nhau ? Tôi nghỉ chúng ta không bao giờ !

Tôi nhếch mép mà nắm lấy cổ áo anh xiết chặt.

- Kết thúc màn kịch này được rồi.

///////////////////////////////////////////

Vậy nên xin đừng rời đi
Em đã có được điều tuyệt vời nhất của tôi
Dù tôi chẳng thể nhìn được giới hạn của chính mình - best of me -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip