Fanfic Taeyung Bts Luu Manh H 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bắt đầu một mùa đông cũng là lúc.....

Jimin tay áp vào ly socola nóng môi cắn nhẹ, ngồi đồi diện tôi. Quán Coffee ngày càng đông đúc, cậu cứ mãi nhìn ra khung cửa kính to lớn. Đôi khi tôi lại bắt gặp ánh mắt Jimin nhìn tôi rồi quay đi.

Cậu uống một ngụm socola nóng nhịp nhịp đôi chân theo điệu nhạc đang vang lên, móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

- Cái gì đây ?

- Cho cậu

- Sao lại cho tớ, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ?

- Cứ phải ngày đặc biệt thì mới được tặng quà cho cậu à ?

Tôi liếc Jimin rồi ngại ngùng nhận lấy chiếc hộp. Bên trong là chiếc lắc tay có hình mặt trời và có khắc chữ Jimin.

Tôi nhìn cậu thắc mắc.

- Không phải rất đẹp sao ?

- Rất đẹp... nhưng mà cái này...

- Tớ dành cho người đặc biệt nhất

- Tớ không phải người đặc biệt nhất đâu nên là tớ không thể...

- Cậu làm bạn với tớ đã là một điều vô cùng đặc biệt rồi.

Jimin kéo tay áo lên để lộ cổ tay trắng nõn, trên cổ tay có đeo chiếc vòng hình mặt trăng có chữ Ha Jin.

- Đây tớ cũng có nè

Jimin nắm lắy tay tôi, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào. Cậu ngắm ngía và nắm chặt lấy bàn tay tôi.

- Mùa đông bắt đầu cũng là lúc.... tớ phải rời xa cô gái tớ yêu - Jimin nhìn vào mắt tôi

Tôi không thể đáp lại, chỉ siết chặt tay cậu. Đôi bàn tay lạnh buốt.

- Tớ sẽ đi Đức

Tôi buông lõng đôi bàn tay đang nắm chặt Jimin.

- Cậu nói đi là đi à ? Cậu chọn cách này sao ?

Tôi tức giận đứng dậy bỏ đi, Jimin đuổi theo. Cậu giữ tay tôi lại.

- Nghe đã Ha Jin, đó không phải cách tớ lựa chọn. Tớ không phải kẻ hèn như vậy, tớ sẽ tìm cơ hội cho riêng mình, cậu vẫn mãi là bạn thân của tớ.

- Bạn thân ? Bỏ tớ ở đây thì cậu gọi tớ là bạn sao ?

- Tớ sẽ quay về nhất định là vậy ! Lúc đó cậu sẽ cho tớ cơ hội chứ

Ánh mắt Jimin xoáy sâu như biển hồ.

- Jimin, nếu cậu giữ lời hứa với tớ

Mùa đông này không phải là mùa đông ấm áp, không phải là mùa đông hạnh phúc. Nếu, nếu tôi là cô bé bán diêm tôi sẽ ước rằng mọi chuyện sẽ quay sẽ như lúc ban đầu. Nhưng chẳng phải đó chỉ là giấc mơ sao, chẳng phải khi que diêm cháy hết cũng là lúc trái tim của cô bị chôn vùi trong băng tuyết sao ?

Mẹ Jimin xoa đầu tôi.

- Chúng ta không phải đã gắn bó rất lâu sao ? Việc xa con thật sự không đơn giản tí nào.

Tôi nhìn Jimin ăn mặc điển trai kéo chiếc vali chất lên xe.

- Đừng lo tớ sẽ thật mạnh khoẻ - Jimin cười tít mắt

Jimin tiến đến nắm lấy cổ tay tôi.

- Ơ... cậu vẫn còn đeo nè, tớ cứ nghĩ cậu không thích

- Đồ ngốc, tớ rất thích - giọng tôi ứ nghẹn

Jimin nhìn mẹ mình

- Mẹ, bây giờ mẹ đến sân bay trước đi con sẽ đến sau. Con cần tổ chức bửa tiệc chia tay cuối cùng với cô gái xinh đẹp này

Mẹ Jimin đánh vào vai cậu rồi cười, sau cùng lên xe đi trước.

- Bây giờ sẽ đi đâu ?

- Sao không đi đi

- Không được vì tớ còn một điều rất là quan trọng muốn nói

Jimin khoát vai tôi, đi đến một cửa hàng bánh ngọt.

- Xem cậu thích loại nào ?

Tôi không thích đồ ngọt, nhưng vẫn đứng nhìn Jimin đáng yêu đang chọn chiếc bánh ngọt cậu thích.

- Tớ thích cái cậu thích - Tôi chỉ vào cái bánh Jimin đang nhìn chăm chăm

- Đây đúng là cái tớ thích

Thanh toán xong, tôi và Jimin cùng đi dạo. Tôi nhìn đồng hồ.

- Jimin, bây giờ chúng ta tạm biệt ở đây thôi

Cậu đang cắn miếng bánh cá nóng hổi thì dừng lại.

- Nhanh thật, tớ không nghĩ mình lại có ít thời gian với cậu như thế

Tôi ôm lấy Jimin, cậu ngạc nhiên hai cánh tay ngượng ngùng choàng ôm tôi.

- Jimin, Giữ sức khoẻ nhé

Tôi tạm biệt Jimin rồi đi sang đường. Cậu kêu to

- Ha Jin !

Dòng người qua lại đông đúc nên cậu phải nhón chân lên để tìm tôi.

Nghe Jimin gọi lớn, tôi quay lại.

- Tớ đây !

Đèn xanh bật sáng, xe bắt đầu chạy. Tầm nhìn càng khó khăn hơn.

- Ha Jin à !

- Vâng !

Jimin lấy hết dũng khí nói thật to.

- Anh yêu em.

Lúc đó tiếng xe rất lớn nên chẳng nghe được gì. Tưởng rằng cậu nói tạm biệt nên cô chỉ cười đáp lại rồi vẩy tay chào.

Tôi thấy mình là một người may nắm khi có cậu.

Jimin à ! Tuy rằng mùa đông này tớ không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tớ không buồn vì đã có cậu

Một mình bước trên con đường đúng là cảm giác trở nên lạ lẫm.

Bỗng nhiên có ai có đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại. Trước mặt là Jungkook.

- Sao cậu về có một mình vậy ?

- Tớ vốn dĩ chỉ có một mình mà

Người con trai đẹp hơn hoa, nở nụ cười như tia nắng giữa mùa đông buốt giá khiến cho trái tim tôi một phần được sưởi ấm.

- Jungkook này ! Cậu còn thích Taehyung không ?

- Thật sự cậu biết đấy tớ là người không kìm chế được cảm xúc của mình. Tớ có vẻ đã không suy nghĩ trước.

Tôi mỉm cuối nhìn cậu khoát vai mình. Tôi không hẳn là cô đơn..
......

................

Tôi cuộn tròn trong chăn, giấc mơ đang tiếp diễn rất đẹp thì bị chuông báo thức làm cho tôi tỉnh giấc.

Tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi thật nhanh sang nhà Jimin. Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, nên muốn qua nhà Jimin gọi cậu ấy dậy.

Tôi nhấn chuông vài lần nhưng không có tiếng trả lời, nên tò mò mở cửa bước vào. Trước mắt là bàn ghế được phủ lớp vãi trắng lên. Căn nhà trống trãi. Đến lúc này tôi mới nhớ ra Jimin cậu đi rồi.

- Mày hành động như một con ngốc vậy - tôi tự cười bản thân

Tôi bước đến trường. Bỗng phía sau tiếng chuông xe đạp cứ reo inh ỏi. Taehyung đi xe đạp lướt ngang qua như cơn gió.

Chiếc vòng thạch anh bất ngờ ló ra khỏi cổ áo. Tôi không khỏi ngạc nhiên không tin là bây giờ anh vẫn giữ nó.

Sự vắng mặt của Jimin khiến cho không khí lớp học trầm lặng đi.

- Ha Jin cậu có biết khi nào Jimin quay lại không ? - Na Bi nghiêng đầu

- Đến tháng 12

- Năm sau à ?

- Tớ chỉ biết đến tháng 12 cậu ấy sẽ quay lại, vì Jimin đã hứa với tớ

Tan học, tôi đi tìm Taehyung. Anh đứng ở cổng trường.

- Tiền trả anh hôm trước - tôi đưa cho anh

Anh nhận lấy. Đôi mắt dừng lại ở chiếc lắc tay

- Hai người hẹn hò sao ?

- Đây là vòng tay tình bạn

Tôi chú ý chiếc vòng cổ Taehyung đang đeo

- Anh vẫn còn giữ nó ?

Taehyung đưa tay chạm vào chiếc vòng.

- Anh rất thích nó, nếu em cảm thấy khó chịu anh sẽ tháo nó ra

- Không. Tôi không cảm thấy khó chịu

Tôi quay đi thì có một lực kéo lại

- Ha Jin ! Anh có tham gia cuộc thi cặp đôi hoàn hảo. Anh đang tìm một người phù hợp với mình để có thể giúp đở hợp tác. Nếu không phiền em giúp anh được không ? - Taehyung nói như gió

- Sao lại là tôi ?

- Vì không không tìm được ai khác nữa

- Anh mà cũng có ngày tham gia mấy cái này sao ?

- Anh....

Anh có vẻ khá nghiêm túc. Nên tôi đã giúp anh. Nhưng không có nghĩa là tha thứ tất cả. Tôi sẽ làm anh thua cuộc.

Taehyung quay lại với đám bạn của anh ấy. Họ toàn là loại người chẳng ra gì ?

- Sao mày lại nghĩ ra mấy cuộc thi không có thật đó chứ ! - A

Hắn vừa chăm đuối thuốc hút vừa nói. Taehyung cười khẩy không nói gì.

Taehyung anh ta đột lốt của vampire và một nữa là thiên thần.

//////////////////// ❤️////////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip