Một người chồng biết mình đêm đó không qua khỏi, liền viết thơ cho vợ:Nếu mai anh chết, em có buồn?Phòng đơn lẻ bóng nước mắt tuôn?Thôi thì thương em, anh khai thậtMấy chuyện bấy lâu anh giấu luôn. Vợ anh không đẹp lại thật thà,Nên ở với em, mệt quá cha.Sáng cháo, chiều cơm, đêm "ăn phở,"Toàn chỉ do em thiếu mặn mà. Công tác đi xa anh có dối"Việc công bề bộn, đừng phiền tôi."Thật ra công tác là thứ yếu,Việc chính: cùng ai cặp thành đôi. Nghe xong mong em đừng sôi máu,Con người chứ có phải Thánh đâu,Huống chi anh - đàn ông thành đạtPhong lưu mới đáng mặt mày râu. Nếu mai anh chết, em nhớ choSau muốn tái giá, phải đắn đoCon anh còn nhỏ không cha dạy,Sợ cái thằng kia nó giở trò. Nên nhìn di chúc, em đừng tráchĐừng khóc, đừng nghĩ anh thất trách.Tiền của chỉ cho mình con trẻVợ chỉ nhận được vài bạc lẻ. Thôi thì anh chết, em ở thếSống sao cho phải đạo làm thê.Nuôi con lớn rồi con nuôi lại,Cả cuộc đời no đủ thỏa thuê. Nên mai anh chết, em đừng buồn, vợ nhé. Nhận được bài thơ, tối hôm đó, người vợ liền lập tức phúc đáp:Làm sao anh chết em không buồn?Ngày mai đơn độc, nước mắt tuôn. Sẵn anh nói thật, em xin tỏ,Hận anh hôm nay chẳng chết luôn? Chồng em tuy bảnh, nhưng yếu xìuRa đường ăn chơi lại rất điêu,Em ghét, nên chẳng thèm níu kéo,Mặc anh "ăn phở" đến liêu xiêu. Gì chứ việc công tác ngoại tình,Sếp anh nắm toàn bộ tình hình.Từ đầu đã cố tình làm vậyĐể tiện sang nhà mình làm bậy. Nghe xong, mong anh đừng sôi máu.Con người chứ có phải Thánh đâu.Huống chi em, đóa hoa hiu quạnh,Có người ngắm thưởng, sao phải rầu? Tài sản của anh, lẽ dĩ nhiênAnh để cho ai em chẳng quyềnCũng là phận thê không dám quảnChỉ riêng một điểm, anh đừng phiền... Nếu mai anh chết, sếp anh nói:"Sẵn tiện ngày mai mình cưới thôiCon lớn chừng này, để vậy tội.Cứ tưởng cha mình đã chết rồi." Thôi thì anh chết, cố yên nghỉ, chồng nhé...
___________________________ Ngày X, tháng Y, năm 2000 hồi đó.