Chap 20:Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm muốn kết thúc topic này....hay đăng hết 1 lượt luôn nhỉ??

.

"Píp....píp...píp...píp"
Kim Ngưu bắt máy,ở bên Nga 8 giờ ở Việt Nam là 5 giờ ở đó.
-A...lô!-Kim Ngưu nặng nề trả lời,cậu đã quá mệt mỏi vì chuyến bay.
-Kim Ngưu,hôm qua Thiên Bình đi với em mà phải không!-Sư Tử siết chặt chiếc điện thoại tức giận.
-Không hẳn!-Kim Ngưu cười nhạt.
-CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY,cậu mở miệng ra nói là thích Thiên Bình nhưng lại đối sử với em ấy như vậy,mày thật súc vật quá,yêu nhau được thì yêu cho hẳn hoi,đùa giỡn tình cảm như thế mày thấy vui chưa!-Sư Tử không kiềm chế dược sự tức giận,uất ức lên đến tuột đỉnh cô quát.
Kim Ngưu mặt thẫn thờ không hiểu Sư Tử đang nói gì:-Chị đang lải nhải gì vậy,tôi không hiểu!
-Thiên Bình giờ không nhìn được cậu vừa lòng chưa,VỪA CÁI BẢN MẶT CỦA CẬU CHƯA!-Sư Tử ngày một tức giận.
Kim Ngưu đứng hình,tay siết chặt chiếc Oppo F3,lồng ngực đau thắt:-Chị...chị nói cái gì cơ...THIÊN BÌNH BỊ LÀM SAO CƠ???
-Thiên Bình bị làm sao thì đáng nhẽ ra cậu phải biết chứ,cái người tên Chi Vĩ Cầm  gì đó,hôn thê của cậu ấy,hỏi cô ta xem!-Sư Tử cười khẩy rồi cúp máy.
Nhân Mã im lặng,nhìn theo bóng dáng đang tức giận đến tuột cùng của Sư Tử,cô thấy thật tuyệt vọng....nhiều thứ cô còn chẳng hê biết về người thân của mình....sợ một ngày mà đó Sư Tử lại biến mất như Cự Giải.

.
Thiên Bình chỉ nhìn thấy một màu đen.Bàn tay đan vào nhau không hề cảm thấy tuyệt vọng,không cảm thấy đau đớn và tuyệt nhiên không cảm thấy tình cảm nào cả...cô quên tất cả kí ức về Kim Ngưu,quên tất cả mọi người.
-Thiên Bình,ăn cháo đi,mình có đun một ít,để mình đút cho nhé!-Song Ngư đến ngồi bên cạnh giường bệnh.
Ngửi thấy mùi cháo,Thiên Bình cảm thấy đói bụng.
-Há mồm ra đi,A~!-Song Ngư
Thiên Bình cũng chỉ làm theo há to miệng.
-Ngon không!-Song Ngư vui vẻ.
Thiên Bình gật gật cái đầu.

Sau một tiếng vật lộn cuối cùng Song Ngư cũng chấm dứt chuỗi "A~" tại đây.Cô đứng dậy dọn dẹp và chuẩn bị đến lớp học thêm.
-Thiên Bình,ngồi đây nhé,mình đi học đây!
Lớp 12 rồi,cần phải cố gắng để thi lên đại học.

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh,Thiên Bình cũng lặng thinh nhịp thở đều đặn.Cuộc sống này thật đáng buồn với những con người không được may mắn.

"Cuộc đời là cuộc chạy đua không công bằng!"

Bất giác,tay cô run lên từng nhịp,đầu óc mù quáng.Hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng trên người,nhớ lại chuyện gì đó trong thâm tâm thật sự không muốn nhớ.

...
-Nhân Mã,ăn chút gì đi!-Thiên Yết chìa đĩa bánh mì nguội ra cho Mã.
Dạo này Sư Tử bận rất nhiều việc.Về Bảo Bình,về trường học,về cự giải,về thiên bình và đặc biệt là tên khốn Kim Ngưu.Cô dần dần khiệt sức,một ngày ngủ được có 6 tiếng cho nên nấu ăn trong KTX các học sinh phải tự túc.
-Thức ăn ngày càng dở!-Nhân Mã nhai tạm mấy miếng bánh mì khô nói.
-Còn 2 tuần nữa là thi,lên đại học,về trung cư sống,tôi nuôi!-Thên Yết thở dài đưa ra 1 gợi ý
-Vậy cậu bao ăn,bao quần áo,bao nhà ở luôn nha!Mắt Mã Mã sáng rực.
-Ừ!-Thiên Yết nhìn Nhân Mã mà mắc mệt.
-Cảm ơn Cạp-sama!-Nhân Mã chắp hai tay cúi đầu cảm tạ Thiên Yết.

Ma Kết bước xuống nhìn hai người đóng kịch một lúc,rồi thôi.

"....Đời là cuộc chạy đua không công bằng.Những người sinh ra có cơ hội chạm vào vạch đích rồi thì chẳng cần phải lo toan!"

---
Sư Tử vừa đi vừa lục chiếc điện thoại trong ví.
Bảo Bình lướt sang thấy bộ dạng mệt mỏi,gầy gò của Sư Tử mà lòng đau sót.
-Sư à,dạo này chị không ăn uống đều đặn đúng không,làm việc cũng quá sức nữa,chị đang nghĩ gì vậy??-Bảo càu nhàu.
-Dạo đây tôi bận lắm,đi nhanh lên,tôi còn phải đến thăm Thiên Bình!-Sư Tử bước ngày càng nhanh thêm.
-Hôm nay tôi dẫn chị đi ăn,à mà chị dọn sang chỗ tôi ở luôn đi cho nhanh,cấm chối,thế nhé,chuyển qua chỗ tôi cho dễ nuôi!-Bảo Bình đi ngang bằng Sư nói.
-Chuyển sang chỗ cậu làm gì??-Sư Tử.
-Để tiện hỏi cưới luôn!-Bảo Bình.
Sư Tử ngừng hành động lục tìm cái ví,ngước lên nhìn Bảo Bình như sinh vật lạ.

----
-Xử Nữ,anh biết Thiên Bìng bị sao chưa?!-Song Ngư hỏi.
-Anh biết rồi,chị Sư Tử có thông báo!-Xử Nữ dúi đầu vào điện thoại than:-Ngoài đây lạnh quá,về thôi!
-Ừm,mai chúng ta sẽ đi thăm Thiên Bình,mong cậu ấy vẫn ổn!-Song Ngư.
-Em đừng lo quá,Thiên Bình sẽ ổn thôi,em ấy mạnh mẽ mà!-Xử Nữ thở dài.
-Em cũng mong là như thế!-Song Ngư cười hiền.

.
Song Tử về nhà với một sự lo lắng,KTX thì lặng thinh,đèn tắt ngúm,Thiên Bình thì bị tai nạn còn cô thì đang rất vui vẻ đi chơi.
OMG

.
Thiên Bình mắt liếc ra ngoài cửa sổ tìm một thứ gọi là *ánh sáng*.
-Ai đó đã từng yêu tôi nhỉ??!-Cô lầm bầm.
-Song Ngư,đến giờ ngủ rồi,cậu nhắc tớ đi ngủ đi!-Thiên Bình cười cười nói nói một mình nhìn về một hướng vô định:-Song Tử,cậu đang mua đồ ăn cho tớ à,tớ thích lắm!!!
Cả đêm sẽ cứ như vậy nếu không có thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip