Sasusaku Nu Phu Van Nam Ay Em Tung Yeu Anh Tap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một mùa xuân lại trôi qua, những cánh hoa anh đào ấy lại bay bay thoang thoảng trong gió, mái tóc màu hồng nhạt và dáng vẻ nhỏ nhắn bước đi trên con đường tưởng như thân quen này. Mặc dù, nó từng là con đường cô thường bước đến trường, từng ngước nhìn thầm mến một cậu học sinh. Từng trải qua bao sóng gió với tình yêu học trò ngây thơ, trong sáng. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ.

Năm nay là mùa xuân thứ hai mươi tư của cuộc đời cô- Haruno Sakura. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp về lại khu nhà mà trước kia mình từng sinh sống. Cũng gần 5 năm kể từ khi cô chuyển đi, dẫu thời gian có trôi qua nhanh đến thế nào, thì bóng lưng của người con trai ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cô...

Vừa thưởng thức cái dư vị quá khứ, cô mỉm cười nhẹ rồi cất bước.



- Sasuke- kun, em về rồi đây._ Sakura bỗng gọi tên của một người con trai. Đó chính là người mà cô vẫn luôn để trong lòng. Phải, cô đã trở về, cô trở về để tìm anh, người con trai mà cô đã từng dành trọn mọi tình cảm của mình cho. Thực đáng tiếc nó lại là chuỗi thất vọng nối tiếp cho đến tận bây giờ.



=======================Chuyển cảnh, action a~~~~~~~~~==================


.


.


.



Tại một khu thương mại khá sang trọng, nơi mà chỉ dành cho những tiểu thư, công tử , hiếm khi mới thấy bóng dáng của những người dân thường lui đến. Nơi đây là một chi nhánh của một tập đoàn dưới sự dẫn dắt của một tổng tài tài năng. Được trong giới kinh doanh tôn lên làm người đứng đầu. Dù tuổi anh chỉ là một độ tuổi còn non nớt, nhưng anh lại là người lập nên nghiệp lớn sớm nhất trong giới kinh doanh. Anh chính trực, quyết đoán, rất trọng dụng những người tài giỏi, anh tỉ mỉ, khéo léo, anh nghiêm khắc nhưng lại chu đáo. Và đó đã làm nên một người đàn ông thành công- Uchiha Sasuke.



Anh diện một bộ vest đen, phong thái ưu nhã bước đi xem xét tình hình xung quanh. Ngày hôm nay, anh đích thân đi mua quà sinh nhật cho bạn gái của mình- Hyuuga Hinata. Anh am hiểu bạn gái mình thích những gì cho nên anh sẽ tự mình mua quà cho cô ấy, chỉ để cô ấy vui lòng. Năm sau, hai người sẽ chính thức kết hôn. Anh và Hinata sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà nên vợ nên chồng, sống đến răng long đầu bạc. Nghĩ đến đây, anh hạnh phúc vô cùng.



Nhưng có một điều thực sự anh không ngờ đến, mãi sau này, người cùng anh đi hết con đường không phải là Hyuuga Hinata, mà là một người con gái anh yêu đến tột cùng, là người anh đã từng làm cô ấy tổn thương trong quá khứ. Một người luôn vì anh, nhưng anh lại chẳng nhìn đến. Cô đau lòng, anh cũng chẳng quan tâm.




- Xin chào, tôi là Haruno Sakura. Cho hỏi bạn là ai đấy?_ Sakura đang đi đến khu thương mại để mua quà tặng cho em họ mình thì bỗng chợt có số điện thoại lạ gọi đến cho mình. Cô liền vội bắt máy.



- Hello, S A K U R A!_ Một giọng nói quen thuộc truyền từ đầu bên kia sang, cô liền nhận ra và khá là ngạc nhiên, một chuỗi cảm xúc hiện hữu trong lòng cô.



- Ino, là bồ sao, sao...sao bồ lại biết số tui?



- Thực ra tui vẫn còn giữ sđt lúc bồ đi đã cho tui, và cũng vừa hay tin bồ chuyển về đây công tác nên chợp thời cơ gọi liền.



- A, bồ đến nhà tớ đi, tui đi mua đồ chút rồi về liền. Đây là địa chỉ này...



- Ok nè, nhớ về sớm. Lâu rồi hai chúng ta không nói chuyện.



- Ừm._ Sakura tắt máy vội. Cô mau chóng bước đi.



Cô đang định rẽ sang trái để tiến vào cửa hàng trang sức nữ. Vì Ino gọi đến bất ngờ nên cô cũng vô ý không ngó nhìn xung quanh. Do đó, đã đụng phải một người. Chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống. Chàng trai đó định nhặt giúp cô nhưng cô lại cúi gằm xin lỗi.



- a, thật có lỗi. Tôi không nhìn thấy anh, mong anh bỏ qua. Thực xin lỗi, không cần anh nhặt giúp, tôi tự mình nhặt lấy.



Nói rồi cô cúi xuống lượm, chàng trai đứng đó đợi cô nhặt túi xách xong mới bước đi vì phép lịch sự. Nhìn dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng nhạt đó. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến một người bạn thời cấp 3 của mình, nhưng lâu lắm rồi cho nên anh cũng không nhớ rõ cô ta, chỉ là cô gái này có chút giống giống với cô gái đó.



Sakura nhẹ nhàng đứng lên, cô ngước mặt nhìn đối diện với chàng trai đó, mỉm cười rồi bước đi. Lâu lắm rồi, đến gương mặt người mình yêu cũng chẳng nhận ra, cứ thế cô lại đi trong sự ngỡ ngàng của chàng trai ấy.


Bóng dáng cô đã đi khuất, mà anh vẫn đứng đó ngó theo. Đúng là, anh nhận ra cô ấy. Người con gái năm xưa từng vì anh mà đánh mất rất nhiều thứ, là người đã từng bắt nạt bạn gái bây giờ của anh, người theo đuổi anh rất lâu, và là người anh chán ghét nhất. Dù sau này có già nua xấu xí thì anh vẫn nhận ra cô ấy.



- Haruno Sakura? Là cô ta?_ Anh tự hỏi mình.



Cô đã quên gương mặt điển trai của chàng trai năm ấy, cô đã quên sự chán ghét của anh đối với cô. Cô đã xóa bỏ kí ức xấu của tuổi thanh xuân bồng bột. Trong lòng cô giờ chỉ còn tồn tại bản thể của thực tại, kèm theo trí nhớ về thời đi học lãng mạn mà trong sáng.  Tình cảm trong cô giờ chỉ còn là chiếc hộp khóa mất chìa, tựa như cuộc sống ngọt ngào đã bị vùi lấp.



Hết tập 1.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip