Yugchae Make Me Love You Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoại truyện 1
câu chuyện mà anh không biết

Jeon Jungkook không còn biết điều gì là đúng nữa.

Chaeyoung không quên tất cả. Chí ít cô vẫn còn nhớ tên anh, anh bao nhiêu tuổi và anh là ai đối với cô. Cô vẫn nhớ làm thế nào mà họ gặp nhau, làm thế nào họ trở thành bạn và làm thế nào cô trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của anh, nhưng cô lại quên mất họ thân thiết ra sao, khi gặp nhau nhưng cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt dè chửng; nửa xa lạ, nửa lơ đãng mù mờ.

Có lẽ đây chính là một loại trừng phạt, rằng chừng ấy thời gian rồi mà anh vẫn luôn chỉ thiển cận như vậy. Không nhận ra tình cảm của cô đã đành, lại còn không dưới một lần dày xéo trái tim cô. Chaeyoung từng rất yêu anh, những cánh hoa ấy nở rộ cũng là vì anh, và người khiến tâm can cô ấy héo mòn cũng chính là anh. Thế nên, khi hoa hồng mất đi, Jungkook cảm tưởng như bản thân mình cũng vừa đánh mất đi một điều gì đó. Một điều rất quan trọng — mà bản thân anh chưa từng đoái hoài, chưa từng biết nâng niu.

Jungkook bỏ về khi tiết trời trở lạnh thêm, nhưng lại quên bẵng đi cảm giác buốt da buốt thịt khi trong đầu chỉ toàn cô ấy, những điều anh vô tình đánh mất, rồi lại là cô ấy. Chaeyoung quan trọng với anh, không chỉ là bạn bè đơn thuần, lại càng không phải người yêu. Cô đã ở đó khi anh bế tắc nhất, khi anh suy sụp hay cả khi anh tìm thấy ánh sáng mới cho đời mình.

Có lẽ anh yêu cô như anh trai yêu em gái, hay có lẽ vì anh thấy mình nợ cô, luôn mong cô sẽ gặp được ai đó tốt đẹp, ở bên cô khi cô cần — như cô đã từng ở bên anh.

Điện thoại rung vài ba hồi, nhưng anh tuyệt không nhấc máy. Anh quá vội để nghe, quá xúc động và hụt hẫng để nghe. Vội vàng mà chính bản thân cũng không hiểu nguyên do, để rồi lại lần nữa vượt đèn đỏ mà không biết. Jeon Jungkook như rơi xuống biển sâu, không thể tỉnh táo, cũng không thể vùng vẫy.

Âm thanh khoá cửa vang lên ba tiếng, rồi cửa nhà lạch cạch kêu. Hương ấm áp ùa về, xoa dịu cơn bồn chồn hụt hẫng trong lòng anh, cũng xua đi cái lạnh ngày đông vội vã. Người phụ nữ trọn gửi cả đời cho anh đứng ở đó, điện thoại vẫn áp bên tai dù âm vang "tút, tút" kéo dài như vô tận. Không mất bao lâu để Yerim nhận ra sự hiện diện của anh, đáy mắt chuyển từ lo lắng vô ngần sang ngỡ ngàng, cuối cùng lại mềm mại như nước.

Ngoài Park Chaeyoung, có một người con gái khác rất rất yêu anh.

"Anh đây rồi."

Sải một bước dài, thoắt cái anh đã đứng ngay trước cô. Đôi mắt cô óng ánh lòng thương sâu đậm, và ánh nhìn mềm mại ấy khiến anh ngỡ ngàng, khiến tim anh quặn thắt khi câu hỏi vu vơ lướt ngang tâm trí.

Anh tự hỏi, nếu Yerim cũng mắc phải căn bệnh đó vì anh, thì anh sẽ thế nào?

Jungkook ôm cô vào lòng, vội vã và khẩn trương như sợ rằng anh sẽ lại đánh mất thêm điều gì nữa. Anh không muốn như vậy, anh đã mù mờ và thiển cận quá lâu rồi.

Nếu là Yerim— nếu Yerim cũng đau khổ dằn vặt như vậy, thì Jeon Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

Người trong lòng dường như không hề ngạc nhiên trước sự xúc động của anh, mà chỉ thở dài, rồi vòng đôi tay nhỏ nhắn ra sau và chậm rãi vỗ về, chậm rãi ôm lại anh. Cô rất muốn nói với anh rằng, mọi chuyện ổn rồi, đó thực sự không phải lỗi của anh, đó thực sự chưa bao giờ là lỗi của anh.

Mà là lỗi của cô, của Kim Yerim.

.

.

"Kim Yerim, cậu biết về căn bệnh của Chaeyoung từ khi nào?"

"...Từ khi diễn ra bữa tiệc đính hôn của tôi và Jungkook."

"Nói dối."

"...."

.

.

"Từ rất lâu trước đây, khi tôi và Jungkook bắt đầu hẹn hò."











ngoại truyện 2
hoa anh túc

Anh cứ ngỡ mình đã quên cô ấy từ rất lâu, rất lâu rồi.

Và có lẽ, anh thực sự đã quên. Quên rằng mình yêu cô ấy ra sao, quên rằng bản thân đã từng đau khổ đến chết cả lòng, hay cánh hoa kẹt trong khoang họng thì sẽ có vị thế nào. Anh đã quên đi hai năm tưởng chừng như ngắn ngủi mà đằng đẵng đó, cũng quên đi dáng dấp của một thời niên thiếu nông nổi, bồng bột và trẻ con.

Thuở ấy, anh thực sự rất yêu cô. Yêu nhiều hơn anh nghĩ. Yêu quá nhiều.

Cô ấy không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng lại là mối tình đầu tiên ảnh hưởng tới anh nhiều đến thế, và cũng là mối tình duy nhất đủ sâu nặng để reo mầm trong anh những khóm hoa. Khi chia tay, khi anh nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ổn thôi, và mối tình này chẳng qua cũng chóng váng và vặt vãnh như những lần yêu đương khác, thì những khóm hoa lại đến.

Ban đầu, anh nhớ cô đến điên dại, nhưng lại chỉ dám đứng nhìn cô từ xa mà chẳng dám lại gần, chẳng dám nói cô biết anh còn yêu và hỏi cô liệu rằng họ, bằng một cách nào đó, có còn cơ hội hay không.

Anh muốn giữ lấy cô, nhưng anh không làm. Tất cả những gì một chàng trai kiêu ngạo như anh làm chỉ là phủ nhận lỗ hổng cô để lại trong anh, phủ nhận rằng anh đã từng yêu một người sâu nặng đến thế, và phủ nhận rằng so với những mối tình khác — những cô gái khác, Kim Jennie đặc biệt hơn tất thảy.

Hiện giờ, cô ấy tồn tại trong kí ức anh nhạt nhoà như hai người xa lạ, tựa một vết sẹo không thể được năm tháng hàn gắn, cũng chẳng thể để người nào xoá nhoà. Anh đã quên mất cô cười có bấy nhiêu xinh đẹp lộng lẫy, cũng quên mất anh đã từng vì nụ cười ấy mà bồi hồi ra sao. Chỉ nhớ, cô ấy đã từng là rung động cuồng nhiệt của một thời non trẻ, là tất cả những gì mà anh khao khát.

Tiếng mưa đập lên cửa kính kéo anh về thực tại. Ngồi một góc trong quán, anh để mặc hương thơm nức mũi của thức ăn mới chín hoà vào những giác quan, kéo tâm trí anh khỏi đi lạc giữa màn mưa ngoài kia. Con người càng trưởng thành thì càng cô đơn, anh vẫn nhớ ngày xưa từng thường xuyên cùng hội bạn tới quán ăn này, tụm năm tụm bảy trêu đùa những chuyện trên trời dưới biển. Mà giờ đây chỉ còn một mình anh, cùng nỗi nhớ nhung vu vơ và tiếng mưa rào nhoè nhoẹt tâm trí.

Chẳng chú ý thức ăn được bưng ra lúc nào, cũng chẳng chú ý tới, có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo anh.

Cho đến khi định thần lại, cầm được đôi đũa cùng thìa lên, anh mới để ý một tách trà gừng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, ngay gần tay anh. Ban đầu là ngỡ ngàng, rồi chợt hoài nghi liệu mình có gọi sai cái gì không, và cuối cùng, anh mới chú ý đến tờ giấy ghi chú màu vàng được dán trên quai cầm tách trà.

"Trà gừng giúp giữ ấm cho cơ thể rất tốt, anh trông mệt mỏi nên tôi tặng anh tách trà này. Cám ơn anh vì đã thường xuyên đến đây."

Nét chữ ngay ngắn khiến anh thẫn thờ. Ngẩng đầu lên, bóng dáng người phục vụ đã mất hút sau gian bếp.

Hương anh túc bay, vương vấn trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip