Chap 20: Kính hoa thủy nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tích tắc. Tích tắc.

Thunderstorm đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Người kia... chắc cũng sắp đến rồi.

Cậu trai mắt đỏ ngồi thụp xuống, thở ra một hơi chẳng biết là lo lắng hay căng thẳng. Chắc cả hai.

Không phải cậu chưa hề nghĩ thử xem mình gặp người ta rồi sẽ nói cái gì, nhưng ngẫm kĩ lại thấy giống soạn trả bài quá, cậu không muốn xin lỗi một cách máy móc như vậy. Đương nhiên tính cả tình huống nghẹn họng không mở nổi lời, nhưng thế còn đỡ hơn. Suy đi tính lại mãi, sau rốt quyết định cứ đợi cái đã, rồi đến lúc ấy nghĩ gì nói nấy, những lời buột miệng nói ra thường chính là những câu thành thật nhất.

Suốt hai năm tự lừa mình dối người, Thunderstorm giờ mới hiểu giá trị của sự thật. Sự thật sẽ giải phóng con người.

Không sao nếu Earthquake từ chối tha thứ cho cậu, cậu thậm chí còn mong mình không được tha thứ. Một kẻ thực tâm hối hận sẽ thấy tha thứ giống một hình phạt hơn là giải thoát, sự tha thứ của Earthquake... cậu muốn tự mình giành lấy, từng chút từng chút một. Dẫu việc đó đòi hỏi bao nhiêu thời gian, cậu cũng bằng lòng!

"Thunderstorm?"

Nghe gọi tên cậu trai đứng phắt dậy, vội quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

"Earthquake..."

*

Lúc nhận tin nhắn, nhìn địa điểm, Earthquake mang trong mình tâm trạng phức tạp mà tới đó: Công viên, chỗ ba người họ từng hay tụ tập.

Hai người đứng đối diện nhau, mắt vàng nhìn vào mắt đỏ, nhất thời chưa ai nói câu nào.

Thunderstorm điệu bộ ngập ngừng lúng túng, Earthquake lại có vẻ rất thoải mái bình thản, như thể đứng hết đêm cũng được, dù trong lòng... khụ, cũng bồn chồn không yên.

Nhưng mà thực tế đứng đây mãi thật sự không phải ý hay, rốt cuộc kẻ đến sau lại phải lên tiếng trước, "Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

Không gần không xa, âm giọng điềm đạm, lại có vài phần lãnh tĩnh. Thunderstorm nhìn vào mắt Earthquake, ngỡ ngàng nhận biết, con mắt có nhãn lực như chứa dao găm khiến giang hồ kinh sợ... thật ra rất trong trẻo. Tựa hồ tấm kính thủy tinh.

Quen biết bao lâu, đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn kĩ mắt của Earthquake như thế này. Trước giờ chẳng hề để ý, bởi trong mắt cậu chỉ có mỗi Cyclone, khi người yêu ngủ yên thì bị thù hằn căm ghét che đi tất cả, chỉ thấy kẻ sát nhân tàn nhẫn đứng trước mình. Kì thực, lại sai hoàn toàn.

Thấy Thunderstorm cứ ngẩn ra săm soi cái gì không biết, Earthquake thấy hơi quái quái, nhưng chủ yếu là bắt đầu sốt ruột. Cái gì thế này, lại thêm một lần gọi chỉ để ngây người ra sao? Cả ngày xử lý công văn, thân thì mang bệnh, bên ngoài không lộ ra còn bên trong thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc cho lành vậy mà...

Ban đầu chỉ hi vọng Thunderstorm không xúc xiểm căn vặn gì thêm, giờ Cyclone đã tỉnh, sao không ở bên chăm sóc? Còn cậu toàn thân rã rời nhưng tự lo được, nghỉ ngơi là ổn, mà như đã nói ở trên, Cyclone tỉnh rồi, đừng bảo người kia vẫn còn chán ghét cậu đủ để hành tội thêm đấy chứ? Tự nhiên bị gọi ra đây, giờ cứ... đấu mắt thế này à?

Thế là Earthquake phải lặp lại lần nữa, Thunderstorm mới sực tỉnh. Hình như ngay đơ trước mặt Earthquake đang là một xu hướng gần đây của cậu hay sao...

Thu hết can đảm, theo đúng nghĩa đen, Thunderstorm mở miệng, "Earth... quake..."

Người kia nghiêng đầu tỏ ý khuyến khích tiếp tục, cậu trai mắt đỏ lại thấy cử chỉ đó rất giống Cyclone, đều gây cho đối phương ấn tượng về sự ngây thơ.

Phải rồi, chuyện của Cyclone...

Thunderstorm cụp mắt xuống, "Xin lỗi..."

Mặc dù đã chuẩn bị cho nhiều tình huống, tính cả đến trường hợp động tay động chân, nhưng tình hình này... Earthquake thực sự không kìm được mà mở to mắt. Cậu bệnh nặng quá tai bị lão hóa luôn rồi chăng?

Thunderstorm ép mình ngẩng lên nhìn thẳng vào Earthquake, lặng người phát hiện vẻ kinh ngạc đến ngây sững của người đối diện, tự dưng lồng ngực nhói đau. Thời gian qua cậu thực sự đã đối xử với cậu ấy không ra gì... đến nỗi cậu ấy chịu xua đuổi chửi bới thành quen, nghe xin lỗi mà còn không tin nổi.

"Chuyện của Cy..." Cậu trai mắt đỏ lẩm bẩm, "... không phải cậu làm đúng không?"

Earthquake vẫn còn trong tình trạng tải thông tin. Cái gì? Thunderstorm vừa xin lỗi. Vì cái gì? Cậu ta đã biết mình không làm hại Cy. Nhưng tại sao? Nhờ Fang, có thể, hoặc lý do bí ẩn gì đó.

Quan trọng là... cậu không còn bị hiểu lầm, nghi oan.

Mà tình huống này, có phần giống hai năm về trước. Trên ngọn đồi gió lạnh, trời đêm mịt mùng, cậu thiếu niên mắt đỏ hỏi cậu thích cậu ta phải không...

Earthquake ngâm ngợi, xài lại lời thoại cũ, "Chứ cậu nghĩ sao?"

Ngày ấy, câu hỏi ngược đã là câu thừa nhận rõ ràng khẳng định, giờ đây vẫn vậy, vẫn khiến Thunderstorm im lặng mà âm thầm hổ thẹn. Chỉ khác bây giờ, là hổ thẹn vì sai trái chứ không phải vì bất lực. Cậu không thể đáp lại tình cảm ngày xưa của Earthquake, dù vậy đâu có ai ép cậu phải đối xử tệ bạc với cậu ấy? Tự cậu cả thôi, "Earth..."

"Thôi bỏ đi."

Thunderstorm bị ngắt lời, ngạc nhiên. Thôi bỏ đi?

Earthquake cười nhẹ, "Bỏ đi. Chuyện qua rồi. Chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Cy, là được."

Đó là một... lời tha thứ? Thật sự, mắt cậu ấy không chứa oán hận gì cả, lời nói ra rất chân thực, không phải giả tạo lấy lệ cho xong.

... Nhưng cũng... không vui, đáy mắt không gợn sóng.

Thunderstorm sững sờ nghiệm ra.

Chẳng có gì cả.

Dường như đối với Earthquake, sự hối hận của cậu giống như người ta phạm lỗi thường tình, cứ thế cho qua. Một cách dễ dàng và dễ dãi.

Một cách không hề vướng bận.

Giây phút đó, Thunderstorm thấy tim mình chùng xuống. Dường như giữa bọn họ... một điều gì đó đã vĩnh viễn mất đi.

Một điều vô cùng quan trọng.

*

Thunderstorm trở về nhà, bước vào căn phòng mới hôm qua chỉ có một mình cậu. Bên trong, Cyclone đang nằm ngủ.

Cậu trai mắt đỏ ngồi xuống cạnh đầu giường, đưa tay vuốt tóc người yêu. Cảm giác thật thân thuộc, suốt hai năm qua cậu đã ngồi như thế này, chỉ khác giờ đây biết chắc đến sáng mai đôi mắt xanh biếc như ngọc sẽ mở ra, đôi môi hồng sẽ nhoẻn cười, và cậu sẽ không còn phải thì thầm những lời cô độc.

Vui không? Vui chứ.

Cuối cùng đã có được hạnh phúc, cậu thực sự rất vui.

Nhưng mà... 

Gối đầu lên giường, đặt tay lên tay Cyclone, Thunderstorm bắt đầu trăn trở.

Thật sự trong lòng cậu, cảm giác với Earthquake là như thế nào? Đó không phải cái gì mờ ám, tuyệt đối không, vì cậu với Cyclone là hoàn toàn chân thực.

Thiên trường địa cửu...

Chỉ là cậu chân thành mong muốn... bù đắp cho người con trai ấy.

Nhưng... Nhưng... khi nghe câu "Thôi bỏ đi." nhẹ như không, nhìn sâu vào con mắt Citrine vàng rực trong trẻo không yêu không hận, không giận không vui, cậu thấy vừa bối rối vừa hụt hẫng.

Cậu không thể ngăn cản kí ức, rằng chính tại đây, trên chiếc giường này, Earthquake đã nhìn cậu, hôn lên trán, nở nụ cười thực tâm... và nói lời từ biệt.

"Tạm biệt, Thunderstorm."

Đáy mắt khi buông từng từ một, chứa một tia dịu dàng trong sáng.

Giữa hai người, đã xa cách đến chừng này rồi sao?  

*

Trong công viên.

Xành xạch. Xành xạch.

Đã nửa đêm rồi, vẫn còn một người cô độc ngồi trên xích đu, lặng lẽ đẩy chân. Ánh trăng khuyết nửa nhảy múa trên chiếc mặt nạ dị hình.

Earthquake hai tay nắm hai sợi dây xích, trong lòng... chẳng rõ tĩnh hay động. Tựa như mặt nước, bề mặt phẳng lặng mà đáy ngầm gợn sóng.

"Xin lỗi..."

Vừa rồi, Thunderstorm đã xin lỗi.

Cậu giả vờ về trước, đợi đến lúc người kia về rồi lại mò ra ngồi xích đu. Cậu trai mắt đỏ, đã đứng lại rất lâu...

Thật sự, Earthquake cảm thấy cậu ấy không cần xin lỗi. Nếu phải nói thật, cậu thú nhận mình đã rất vui khi nghe từ "Xin lỗi" thoát khỏi môi Thunderstorm, có điều... thế thôi.

Chẳng phải cậu cay cú trách móc, chỉ là từ lâu đã xác định tư tưởng. Lời xin lỗi đó không phải sáo rỗng, cậu biết, vì để thành thật nhận lỗi đòi hỏi một quá trình khó khăn...

... Nhưng chỉ nên dừng ở mức đó mà thôi.

Cậu đã hạ quyết tâm từ cái đêm nói lời tạm biệt. Bảy ngày sống cùng một nhà với Thunderstorm, là cái hạn cho giấc mơ của cậu. Câu trả lời đã tìm được rồi.

"Nếu tôi chết, cậu có vui không?"  

"Cậu chết hay không chẳng ảnh hưởng gì đến tình trạng của Cy cả, nên tôi thấy không có lý do để vui với chả buồn." 

"Nếu có ảnh hưởng?" 

"Tôi không ham đặt giả thuyết."    

Câu hỏi thứ hai chỉ là cái hứng nhất thời, Earthquake đã nhận được câu trả lời khiến cậu hài lòng rồi.

Rằng trái tim của Thunderstorm, dù thế nào đi nữa vẫn luôn hướng về Cyclone.

Dự định của Earthquake, thời gian của cậu, không hề thay đổi. Tới thời điểm này có thể coi là làm tròn nhiệm vụ, lui về hậu trường được rồi.

Trong ván cược với ông trời, Earthquake cuối cùng đã hoàn thành dự định của mình đúng thời hạn, dù khá sít sao.

Cậu không cần Thunderstorm bù đắp cho mình, đối với một kẻ sắp chết chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, mà dù có ý nghĩa thì cũng không đào đâu ra thời gian. Hai người quan trọng nhất với cậu được chính tay cậu tác hợp, dù nếm trải vị đắng thất tình nhưng nói không đắc ý là nói dối. Cậu cuối cùng... vẫn yêu Cyclone nhiều hơn.

Còn Thunderstorm, một lời xin lỗi chân thành, là đủ để cậu mãn nguyện. Ít nhất không ôm hận mà chết. Lớn lên trong giết chóc, số người chết dưới tay còn nhiều hơn số người quen biết, bất cứ tình cảm nào từ người khác cũng phải trân trọng. Earthquake không có gan mơ tưởng cao sang hão huyền. Trèo cao té đau.

Mối tình đầu của cậu như đường cháy, trước khi đắng vẫn có ngọt mà...

Cậu có giận Thunderstorm không? Đã từng, sau đó giận chuyển thành ấm ức, rốt cuộc trưởng thành thì cười mình ngớ ngẩn. Thunderstorm không yêu cậu mà yêu em trai cậu, đó là lỗi của cậu ấy chắc?

Cậu có tin tưởng Thunderstorm không? Có. Đủ tin tưởng để giao báu vật trân quý hơn cả tính mạng cho cậu ấy. Cyclone, nhất định sẽ hạnh phúc trọn đời.

Cậu có yêu Thunderstorm không?

Có. Nhưng đó là tình yêu đầy lý trí như trước giờ vẫn vậy. Giống như Fang, giống như bất kì ai khác, họ ở bên cậu kết cục chẳng tốt đẹp gì. Máu tanh dính đầy người vô phương gột rửa, yêu ai đó, họ không thể hưởng tốt lành mà còn phải gánh bớt nghiệp chướng, sung sướng gì đâu. 

Earthquake không muốn thế. 

Quỷ vương này, tự làm tự chịu, tội lỗi của mình xuống địa ngục bị trừng phạt cho đáng kiếp vậy đi.

Những tháng ngày lẩn trốn mà thực ra tự do tự tại, trong chính công viên này, nắng ấm vây quanh cười đùa vui vẻ... là quá đủ để cậu không thấy tiếc một đời. Quá đủ để cậu cảm thấy hạnh phúc, vì đã gặp được Thunderstorm. 

Cái thời bồng bột thương yêu, sầu thảm thất tình, qua từ lâu lắm rồi.

Có lẽ mẹ đã nói đúng, tình yêu... là kính hoa thủy nguyệt.

Hoa trong gương, trăng trên mặt nước. Là mộng là ảo, không thể chạm vào, không cách nào thành hiện thực. Một giấc mộng.

Những kẻ lớn lên trong giết chóc đều có lối sống rất thực tế, hay như cậu vẫn tự răn mình, là mộng thì phải tỉnh cho sớm. Quả nhiên thể loại khô khan như này vô duyên với chuyện yêu đương. Kiểu người không thích những gì không chắc chắn, ngại nhất là dấn thân vô tình trường. Cố chấp bước vô, thông thường thất bại thảm hại. Cậu là ví dụ điển hình. 

Earthquake cúi đầu cười nhẹ. Lòng kiêu hãnh với mình quan trọng hơn nhiều. 

Ít ra còn tạo được giữ được. Mà chính cậu đây từng khẳng định, cái gì cũng có thể mất chứ lòng kiêu hãnh thì không. Cyclone hay Thunderstorm hay là bất cứ sự vật sự việc nào trên đời đều không được đụng vô. 

Quyết tâm cho em trai tất cả, thế nhưng Cy à, anh mệt rồi, có thể cho anh nghỉ ngơi được không? Chuyện của em anh đã lo liệu xong rồi, Thunderstorm... cũng đã yêu em, sẽ bảo vệ chu toàn cho em. Từ nay về sau em không cần anh nữa.

Được ruột thịt yêu thương che chở, đúng là rất tuyệt, rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là khi chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Tương lai rộng mở, đường đời phải tự bước tiếp, gặp gỡ nhiều người khám phá nhiều điều, cuộc sống phía trước đang chờ đợi Cyclone, không thể quanh quẩn bên anh mình mãi được. 

Cho anh giữ lại lòng kiêu hãnh làm của riêng, cố chấp lần cuối cùng được không? 

Xin lỗi, anh không còn thời gian, không thể hứa đền bù cho em nữa...

Cy của anh đã lớn rồi, phải không?

Đứa em sinh đôi của cậu, đã trưởng thành rồi.  

*

Thunderstorm cảm thấy bồn chồn.

Cậu không biết tại sao, nhưng khi ngủ gục bên giường rồi giật mình tỉnh dậy, đã thấy lòng thấp thỏm không yên. Nhìn Cyclone đang ngủ mà mày hơi cau lại, hình như cũng không an giấc.

Người ta thường bảo, anh em sinh đôi có thần giao cách cảm.

Như bị sét đánh, Thunderstorm vội vùng dậy, chạy vụt ra ngoài. Cố gắng tự trấn an, rằng đó chỉ là hoang tưởng rằng người đó không thể gặp chuyện gì, cũng chỉ hoài công vô ích. Cậu muốn gặp Earthquake. Muốn tận mắt chứng kiến cậu ấy bình an vô sự. Ngay bây giờ!

Vội vàng mang giày chạy vòng qua hông võ đường, Thunderstorm cứ phải một mặt tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, một mặt thì hối thúc nhanh lên, vừa đầu óc kêu loạn hết cả lên vừa guồng chạy khỏi cổng, lao người vào con đường tối tăm.

Cậu dừng sựng lại.

"Cái gì...?"

*

Xành xạch. Xành xạch.

"Khụ khụ... Khụ!"

Earthquake buông tay khỏi dây xích, gập người ho đến nhòe cả mắt. Dùng mu bàn tay quệt miệng thấy dính ướt, lưỡi nghe vị mặn, biết là lại nữa rồi. Mấy ngày nay chẳng được một giấc ngủ yên...

Chợt điện thoại trong túi lại rung lên. Cậu ngạc nhiên. Ai lại gọi nữa?

Đã quá nửa đêm...

Nhìn màn hình chỉ có số máy hiển thị, đã thế còn là một số lạ hoắc, Earthquake nghiêm túc suy tính có nên trả lời hay không. Cuối cùng bấm nút áp thiết bị vào tai, thận trọng giữ âm giọng bình thản, "Alô?"

Giọng bên kia đầu dây làm cậu suýt đứng phắt dậy, "Xin chào, Quỷ-vương."

Giữ mình ngồi yên, đồng thời che giấu sự cảnh giác xen lẫn hoảng hốt, Earthquake bình tĩnh đáp.

"Oh? Không ngờ nửa đêm nửa hôm ông lại gọi cho tôi đấy, thưa... bác sĩ?"

Không sai, người gọi chính là bác sĩ riêng cũ của cậu, kẻ đứng sau bày mưu cho vụ đánh bom của Noir... trước khi bị chủ nhân địa ngục đạp đổ mọi kế hoạch.

Ngoài miệng đối đáp cầm chừng, trong đầu đã chạy nước rút. Tại sao ông ta biết số điện thoại của cậu? Những người biết đều là thân tín, chắc chắn không tiết lộ, hơn nữa điện thoại của Earthquake và bọn họ toàn bộ được bảo mật rất kĩ, tuyệt đối không thể dò la. Căn bản là không thể.

... Khoan.

Trước đó Thunderstorm gọi điện nhắn tin cho cậu, hẳn là do Fang cho số?

Điện thoại của cậu ta thì không được bảo mật như vậy...

Thời gian qua cậu bị Tuan theo đuôi liên tục, ông bác sĩ cũ lại biết sơ lược quan hệ giữa cậu, Thunderstorm và Cyclone, nếu theo dõi sít sao từng ly từng tí thì...

"Tôi mạn phép đoán, ông đầu quân cho Tuan?"

Chất giọng lãnh tĩnh, thực chất chứa đầy rắn rết.

Bên kia cũng khẳng định, đúng vậy. Quả nhiên để nuôi mộng báo thù cho con trai, ông ta không từ thủ đoạn tìm mọi cách gia nhập vào tổ chức lai tạp đó, không ngờ trong số những thành viên cao cấp lại có người quen nên đầu xuôi đuôi lọt. Sở dĩ mất công như vậy vì phát hiện tổ chức Tuan đang có giao kèo với một bộ phận thuộc chính phủ - những kẻ không biết giao dịch giữa các ông lớn và Abaddon - nhằm xóa sổ khối liên minh sát thủ bành trướng nhất, mục tiêu hàng đầu chính là loại bỏ Quỷ vương. Kẻ giết con trai ông ta.

Giả sử Earthquake ngốc hơn một chút đã tưởng "vị bác sĩ đáng kính" chỉ định hăm dọa, nhưng không, gọi cho cậu thế này... chứng tỏ lão già quỷ quyệt đó đã bày sẵn thiên la địa võng. Có điều, ông ta lấy gì đảm bảo cậu sẽ tự chui đầu vào rọ?

Khóe môi dần dần nhếch lên, "Ông muốn gì?" Sự tới nước này, không cần làm bộ làm tịch nữa.

Đối phương cũng rất thẳng thắn, "Ta muốn cái mạng của ngươi."

Tiếng cười của Earthquake chẳng vui thích chút nào, "Nhiều người muốn lắm, ông có gì khác biệt?"

"Ta nghĩ là có, một vật để trao đổi."

Mặt Earthquake thoáng vẻ ngạc nhiên, chất giọng vẫn lịch sự, "Ồ, là gì vậy?"

Câu trả lời nhấn nhá sự khoái trá, từng từ từng từ một, khiến người nghe toàn thân hóa đá.

"Cái mạng của Thunderstorm."

*TBC*







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip