Sam Sam Đến Đây Ăn Nào - Cố Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. Chủ tịch, chết vì no có tính là tai nạn lao động không?

2.
"Tiết Sam Sam, chẳng phải em đã nói không thích thả dây dài câu cá lớn sao?"
"Bây giờ tôi... tôi thích rồi, được chứ hả?"
"Vậy em có cần ra tín hiệu cho các khách câu cá khác không? Có muốn cho tất cả mọi người biết, hồ cá này đã bị em bao hết rồi không?"

3. Tôi muốn tất cả mọi người biết, hồ cá này, đã bị em bao trọn rồi.

4. Tổng giám đốc, anh bỏ tôi xuống đi, tôi có cảm giác mỗi giọt mồ hôi của anh đều đang cười nhạo cân nặng của tôi.

5. Dù tổng giám đốc hay vui buồn thất thường, nhưng cũng giống như bầu trời tháng sáu, khi không mưa thì mặt trời tỏa sáng rực rỡ, chỉ có điều đôi khi ánh nắng quá mạnh mẽ làm người ta chói mắt.

6. Cho dù hai người không lo chủ tịch bắt nạt tôi thì cũng phải lo cho anh ấy chút chứ. Lỡ như tôi không kiềm chế được bản thân mà bổ nhào vào anh ấy thì làm sao?

7. Đúng thế, tôi là Tiết Sam Sam. Tôi không có gia thế hiển hách, không có trình độ học vấn xuất sắc, cũng chẳng có quan hệ. Thế nhưng, ngoài việc sở hữu nhóm máu hiếm ra, tôi đây còn có tinh thần bị đánh cũng quyết không lui cùng bản năng sinh tồn mãnh liệt. Bất kể ở đâu, tôi cũng sẽ kiên cường vươn lên như cây cỏ dại. Tôi nhất định sẽ trụ lại ở đất Thượng Hải này.

8. Phong Đằng, tôi... chưa yêu ai bao giờ. Tôi cũng không biết cảm giác yêu đương là thế nào. Trước kia tôi không hề nghĩ đến những chuyện này. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, khi không có anh, tôi cảm thấy rất lạc lõng. Anh chờ tôi ở ngoài cục cảnh sát, tôi thấy rất xấu hổ. Anh đưa tôi về nhà đón năm mới, cùng ăn cơm tất niên, tuy không quen lắm nhưng tôi rất vui. Tôi không biết khiêu vũ nhưng tôi có thể học được mà. Tôi không thể giải mã nổi anh nhưng tôi sẵn sàng để anh giải mã mình. Tôi nghĩ... tôi thích anh mất rồi. Vậy anh xem, anh có thích tôi không?

9. Dù em quả thực chẳng ra sao cả, nhưng những người khác còn tệ hơn.

10. Vì sao ngày nào tôi cũng đến văn phòng tìm anh, ngày nào cũng ăn cơm cùng anh, không phải do anh ra lệnh cho tôi, mà là vì... tôi bị sắc đẹp mê hoặc!

11. Mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. Bỗng đến một hôm, có một cô gái xông vào sân thượng của anh. Anh ngắm cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Có lúc thấy cô gái ấy cười, khi khác lại thấy cô ấy khóc. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi khắc vào tim.

12. Xung quanh bạn trai em có rất nhiều người em cho là tình địch, nhưng em chỉ cần nhớ kỹ một điều, đó là anh tốt với em như thế nào, yêu em bao nhiêu, những cái khác đều không quan trọng.

13. Anh thích chính là cái "cũng được" của cô ấy đấy. Em không cảm thấy tình cảm hai người dành cho nhau không hề liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm, trình độ hay sao? Anh lo kiếm tiền nuôi gia đình còn cô ấy chỉ cần"cũng được", "cũng tạm" như vậy là đủ rồi.

14. Tiết Sam Sam, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình mà không làm gì cả nữa.

15. Sam Sam, sau này hàng ngày anh sẽ đón em đi làm. Chúng ta không thể ăn trưa cùng nhau nên từ nay, bữa sáng và bữa tối anh sẽ ăn cùng em.

16.
"Mẹ em có tin anh không?"
"Chuyện đó không quan trọng."
"Thế chuyện gì mới là quan trọng?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi hả Tiết Sam Sam?"
"10 giờ 22 phút."
"Tối?"
"Tất nhiên!"
"Em hiểu chưa? Giờ này rồi em còn ở nhà anh, tức là anh có phải là kẻ lừa đảo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa."

17. Tiết Sam Sam, từ giờ em sẽ phải tập thích ứng với rất nhiều chuyện. Ví dụ như lúc xuống xe, chủ tịch không thể mở cửa cho em nhưng bạn trai thì có thể.

18. Nếu một ngày nào đó, anh có lựa chọn tốt hơn thì không cần phải xin lỗi. Anh chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ lập tức rời xa anh mà không quay đầu lại.

19. Em không có bệnh, uống thuốc làm gì. Em muốn sinh con, cần anh, chứ không cần thuốc.

20. Trên thế giới này, lời nói phát ra từ miệng con người trong một ngày quả thật quá nhiều. Việc gì phải để ý đến phát ngôn của những người mình không quan tâm chứ. Chỉ cần người quan tâm mình hiểu mình là được rồi.

21. Cháu có thể nuôi Sam Sam cho đến khi cô ấy trả hết nợ. Bọn cháu yêu nhau, tại sao chỉ vì nợ nần mà chia tay?

22. Chắc chắn em không thể trở thành người giỏi nhất, nhưng em sẽ trở thành chính em tốt nhất. Tuy em không thể trở thành người xứng với anh nhất, nhưng em muốn xứng với anh bằng chính em tốt nhất.

23.
"Phong Đằng, sau này anh đừng mua nhiều quà cho nhà em nữa nhé?"
"Mấy thứ đó đều phải trả hết đấy."
"Trả? Trả thế nào? Phải trả nhiều không?"
"Nhiều, nhiều tới mức lấy cả đời em ra cũng không trả hết."

24. Không phải anh không để ý đến hôn lễ của chúng ta, chỉ là quy tắc của Phong gia quá nhiều... Không phải anh lãnh đạm, chỉ là những điều đó đều không quan trọng bằng em.

25. Chiếc nhẫn này có từ thời của cụ anh, chỉ truyền lại cho con dâu nhà họ Phong. Nó đại diện cho quá khứ. Giờ chiếc nhẫn xuất hiện ở đây, tức đại diện cho hiện tại. Nếu đeo vào ngón áp út của em thì nó đại diện cho tương lai của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip