Dam My Edit Vi Hai Hoa Ma Phan Dau Chuong 27 Tinh Yeu Cua Chu Chan Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rei

***

Chuyện chọn ban Tự nhiên cứ như vậy mà quyết định. Tuy rằng thoạt nhìn Bạch Niên Cẩm vẫn hướng về ban Xã hội hơn, nhưng cuối cùng vẫn tình nguyện điền vào hai chữ "Tự nhiên".

Lúc phân ban và chia lớp, cả lớp một lần nữa bị phân ra, sau đó chia làm ban Tự nhiên và ban Xã hội.

Trong trường của Bạch La La, ban Tự nhiên là ban trọng điểm, vì vậy được chuyển đến một dãy nhà khác, được gọi là tòa nhà Trạng Nguyên, mà lớp trọng điểm của ban Tự nhiên, được sắp xếp ở tầng cao nhất của tòa nhà, môi trường ở đây rất yên tĩnh, đúng là phòng học có điều kiện tốt nhất trong trường.

Bạch La La vẫn là chủ nhiệm lớp ban Xã hội, ngày chia lớp cậu nhìn vẻ mặt âm trầm mang cặp sách xuống lầu của Bạch Niên Cẩm, trước khi đi còn quay đầu nhìn vào trong lớp.

Bạch La La không quản Bạch Niên Cẩm, trong lòng tự an ủi bản thân rằng đứa nhỏ sớm muộn gì cũng phải lớn lên.

Sau đó lúc trở về, cậu an ủi Bạch Niên Cẩm bằng cách cho hắn ăn một bữa gà nướng no nê. Gà này là cậu cố ý mua từ chợ nông nghiệp một con mái nhỏ, nuôi mập, chờ đến lúc béo thì đem đi thịt. Vặt lông gà, ướp qua với gia vị, nhét vào bụng khoai tây, cà rốt, ớt xanh, hành, gừng, tỏi, còn có một chút quả hạch. Phương pháp chế biến này chính là Bạch La La nghiên cứu ra được, gia vị cũng là cậu tự đặc chế, sau khi chế biến xong con gà, cuối cùng là bôi lên một lớp mật ong ở bên ngoài rồi trực tiếp bỏ vào lò vi sóng quay. Làm như vậy sau khi quay xong thịt gà sẽ ngoài giòn trong mềm, bên trong khoai tây nhồi thịt còn tỏa ra mùi thơm, mềm mềm ngon miệng, trẻ nhỏ đều rất thích món này.

( *Rei: Tôi cảm thấy trình độ edit mấy đoạn đồ ăn của mình đã được nâng lên một tầm cao mới :)))) )

Ở thế giới của Bạch La La, năm mới đều có món này, đứa cháu gái của cậu còn ăn đến cái bụng phình ra, cuối cùng ăn không nổi nữa.

Bạch Niên Cẩm còn đang ở trong phòng ngủ làm bài, ngửi thấy mùi thơm cũng không động đậy, đợi đến khi Bạch La La gọi hắn ra ăn cơm, mới chậm rãi đi ra.

"Lớp mười một, áp lực học tập thật lớn." Bạch La La nói, "Muốn ăn cái gì, cứ nói với thầy."

Bạch Niên Cẩm tâm trạng không quá tốt gật đầu, hôm nay lúc chia lớp, tâm trạng của hắn thoạt nhìn cũng không được tốt, tuy rằng vẻ mặt vẫn giống như mọi ngày, nhưng Bạch La La có thể nhìn ra tâm tình của hắn.

Gà nướng được mang lên bàn, Bạch La La trực tiếp lấy tay xé thành mấy miếng. Con gà này lúc xé ra không hề nát, thậm chí còn có thể thấy mặt trên thịt gà tràn ra nước thịt màu mật ong. Bạch La La nếm một chút thịt, gật đầu, sau đó đưa hai cái đùi gà cho Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm nói: "Em ăn một cái thôi."

Bạch La La nói: "Ăn đi, lúc về tôi đã ăn ba hộp rau hẹ rồi, hiện tại không đói."

Bạch Niên Cẩm hơi nhíu mày, hắn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thoáng qua biểu tình của Bạch La La, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bạch La La rất thích ăn khoai tây, trộn khoai tây với quả hạch vừa thơm lại vừa giòn, nhất là hạt điều, nhai trong miệng đầy mùi thơm ngon.

Hai người chia gà nướng ra ăn, có lẽ ăn lúc còn nóng, mà Bạch Niên Cẩm ăn đến nghẹn. Bạch La La một bên vỗ lưng cho hắn, một bên cho hắn uống nước mới dừng được.

Cuối cùng đến mười một giờ đêm, Bạch Niên Cẩm vẫn còn đang nấc.

"Đây là làm sao?" Bạch La La lo lắng nói, "Bị nghẹn?"

Bạch Niên Cẩm nói: "... Chắc mai sẽ hết."

Bạch La La nói: "Như vậy em có ngủ được không?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Có thể."

Bạch La La vẫn không tin, vì vậy nửa đêm lại lặng lẽ như một con mèo đi đến phòng của Bạch Niên Cẩm, muốn nhìn xem đứa nhỏ có ngủ được không.

Song khi Bạch La La rón rén đẩy cửa phòng ngủ, lại thấy một màn hết sức khó xử. Bạch Niên Cẩm đưa lưng về phía cửa, cũng không biết cậu đang tiến vào, quần kéo xuống đầu gối, hai tay đặt dưới bụng, đang ở chỗ đó đi lên đi xuống... Bạch La La cảm thấy nhức đầu, đứa nhỏ này lại vừa giải quyết vừa nấc.

Bạch La La thấy cảnh này, cũng không kinh động đến Bạch Niên Cẩm, cứ thế lẳng lặng không tiếng động xoay người lui ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Bạch La La thực sự muốn lấy ra một điếu thuốc, cậu hỏi hệ thống: "Giải quyết nhu cầu có thể trị được nấc?"

Hệ thống: "... Có thể trị khỏi vậy sao hắn vẫn còn nấc?"

Bạch La La nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, nhưng nếu đem tuổi của Bạch Niên Cẩm ra so, thì loại hành vi này cũng là bình thường, chứng minh rằng cơ thể đã bắt đầu phát triển. Cậu thở dài nói: "Đứa nhỏ trưởng thành rồi."

Hệ thống nói: "Đúng thế."

Lúc còn học cấp ba, Bạch La La giải quyết nhu cầu còn bị ba cậu bắt gặp, cậu bị dọa sợ không nhẹ, nhưng vẻ mặt ba cậu lại rất bình thường mà đóng cửa, sau đó còn tận tâm nói cho cậu biết làm gì cũng nên vừa phải, không được quá đà, hơn nữa chú ý khóa cửa vào.

Từ đó về sau, Bạch La La có thói quen mỗi lần giải quyết nhất định sẽ khóa cửa vào - bây giờ tới Bạch Niên Cẩm, tất nhiên chưa có thói quen này, càng không biết mình đã bị Bạch La La nhìn thấy hết.

Ngày thứ hai Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm không còn nấc nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn nhớ có một bạn học cấp ba lúc chuẩn bị thi vì quá căng thẳng, vậy mà bị nấc đến một tuần, có người nói ngay cả lúc ngủ cũng không ngừng nấc...

Lúc phân ban, Bạch La La đi đến cổng trường với Bạch Niên Cẩm thì tách nhau. Đến lúc tan học thì Bạch La La đứng ngoài trường chờ Bạch Niên Cẩm rồi cùng trở về.

Hôm nay Bạch La La đợi Bạch Niên Cẩm hơn mười phút vẫn không thấy đứa nhỏ đâu, cậu đang bàn bạc với hệ thống, nói nên mua cho đứa nhỏ một cái điện thoại di động, miễn cho lúc xảy ra chuyện lại không liên lạc được với nhau.

Hệ thống nói: "Cậu thực sự thích hợp làm một người cha..."

Bạch La La xấu hổ nói: "Nhưng ta muốn có một đứa con gái."

Hệ thống: "..." Cậu nói với tôi cũng vô dụng, cũng không phải là tôi có thể đẻ ra cho cậu.

Cuối cùng đợi Bạch Niên Cẩm hơn nửa tiếng, chờ đến độ sắp muốn quay về trường tìm người, mới thấy Bạch Niên Cẩm từ cổng trường bước ra.

"Niên Cẩm." Lúc này học sinh đã về gần hết, Bạch La La bước tới, nói: "Tại sao lại ra muộn thế?"

Bạch Niên Cẩm mím môi, nói: "Không có chuyện gì."

Bạch La La nói: "Thực sự không có chuyện gì?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Không có."

Bạch La La thấy Bạch Niên Cẩm không chịu nói, trong lòng càng thêm lo lắng. Trường học này mặc dù là trường trọng điểm, đại bộ phận học sinh đều có tố chất tương đối tốt, cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt quá đáng. Nhưng trên thực tế chuyện bạo lực học đường vẫn tồn tại. Lúc Bạch La La còn là chủ nhiệm lớp đã đặc biệt nói học sinh nên chú ý những chuyện này, quyết không để chuyện bắt nạt bạn bè xuất hiện trong lớp học. Thực ra trong những chuyện như thế này, giáo viên có thể đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng có vài giáo viên ngại phiền phức, không muốn quan tâm mà thôi.

Mà bây giờ phân ban, Bạch La La lại không phải chủ nhiệm lớp của Bạch Niên Cẩm, cậu lại không muốn ép đứa nhỏ nói ra, vì vậy chỉ có thể ngừng lại.

Vài ngày sau, tâm trạng của Bạch Niên Cẩm hình như cũng không được tốt.

Bạch La La liên tục tìm nguyên nhân, thẳng đến ngày mười bốn tháng hai, cậu mới phát hiện ra vì sao Bạch Niên Cẩm lại không vui.

Mười bốn tháng hai, lễ tình nhân.

Làm một cẩu độc thân, hàng năm Bạch La La đều phải trải qua hai ngày lễ, đây là một trong số đó.

Vào ngày lễ tình nhân, Bạch La La đưa cho ban Tự nhiên một ít tài liệu, sau đó thuận tiện đi một chuyến đến WC, sau khi vào WC, mới ngồi xổm xuống, cậu đã nghe thấy thanh âm trò chuyện của học sinh ở bên ngoài.

Người nói chuyện là hai nam sinh, trong lúc chưa vào tiết còn chạy đến đây chuyện phiếm, nếu bị giáo viên bắt gặp chắc chắn sẽ bị mắng một trận.

Bạch La La là thầy giáo, nhưng lúc này cậu đang mải hóng chuyện, không muốn quản học sinh.

Trong giọng nói của hai học sinh kia tràn đầy đố kị, một trong số đó còn nói vì sao Bạch Niên Cẩm lại được hoan nghênh như vậy.

Người kia nói: "Tao chịu."

Người khơi mào câu chuyện nói: "Mày không biết hôm nay nó được tặng một đống chocolate à, hình như tao còn thấy Lâm Hi ở lớp bốn cũng tặng cho nó."

Người kia nói: "Tặng chocolate có nhằm nhò gì, mày không biết mấy hôm trước Lâm Hi còn một mực chặn đường nó ư."

Sau đó hai người cùng nhau thở dài, trong giọng nói tràn đầy vẻ thổn thức, đại khái ý tứ là Bạch Niên Cẩm đúng là được hoan nghênh, hắn cũng muốn được hoan nghênh, tại sao lại không có nữ sinh nào tặng hắn chocolate.

Bạch La La đang chuẩn bị đứng lên, chợt nghe thấy một nam sinh nói: "Mày muốn chocolate?"

"Đúng vậy, thì sao?" Nam sinh ước ao được như Bạch Niên Cẩm hỏi.

Sau đó nam sinh kia nói: "Thực ra tao có chuẩn bị chocolate..."

Bạch La La: "..."

Hệ thống: "..."

Trăm triệu lần không nghĩ tới, ngồi chồm hỗm trong WC còn có thể mạc danh kì diệu được ăn một bữa cẩu lương.

Hai nam sinh lại nói một chút về chuyện khác rồi mới rời đi. Bạch La La ngồi chồm hỗm đến độ chân đã tê rần, lúc đứng lên tâm tình phức tạp, cậu nói với hệ thống: "Cũng không biết lúc nào ta mới có chocolate thuộc về mình."

Hệ thống nói: "Chocolate thì không có, hạt dưa vị chocolate có muốn không?" ( *Rei: =]]]]]]] Hệ thống có tâm. )

Bạch La La: "... Quên đi, ngươi tự đi mà ăn."

Hệ thống: "Crack crack crack."

Từ WC đi ra, biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi Bạch La La mới an tâm nghĩ thầm thì ra con ta không bị người khác khi dễ, là có người thích.

Cảm thấy vui vẻ hơn, trong lòng Bạch La La lại có thêm một tia phiền muộn.

Hệ thống nói: "Sao cậu lo nhiều vậy chứ."

Bạch La La nói: "Ngươi không hiểu tâm trạng khi gả con gái đi đâu."

Hệ thống: "..."

Đến lúc tan học, ánh mắt của Bạch La La cố ý rơi trên cặp sách của Bạch Niên Cẩm, hôm nay cặp của Bạch Niên Cẩm đặc biệt phồng, nếu như là bình thường có lẽ Bạch La La sẽ không để ý, nhưng cậu đã biết chân tướng, làm thế nào cũng không dời mắt đi được.

Bạch Niên Cẩm bị Bạch La La nhìn có điểm sởn tóc gáy, nói: "Thầy à, thầy nhìn em làm gì?"

Thanh âm Bạch La La ôn nhu cực kì, cậu nói: "Niên Cẩm, cặp sách của em nhìn qua thật nặng nha."

Bạch Niên Cẩm: "..."

Bạch La La nói: "Để thầy cầm giúp em."

Bạch Niên Cẩm môi giật giật, nhìn khẩu hình hiển nhiên là định nói không cần, nhưng dưới ánh mắt ngọt nị của Bạch La La, hắn vẫn không thể đem hai chữ không cần nói ra khỏi miệng, yên lặng đưa cặp sách cho thầy giáo.

Bạch La La cầm lấy cặp sách cũng cảm nhận được bên trong có đồ, cậu dựng chân chống xe đạp, cái tay cầm cặp sách cố ý cầm trượt, sau đó cặp sách liền rơi xuống đất, bên trong lộ ra một đống chocolate.

Bạch La La: "Ai nha, vậy mà lại có nhiều chocolate đến thế."

Bạch Niên Cẩm: "..." Thầy giáo, thầy rõ ràng cố tình.

Bạch La La cười nói: "Niên Cẩm lớn rồi, đã thích bạn nữ nào chưa?"

Bạch Niên Cẩm trầm mặc lắc đầu.

Bạch La La nói: "Nhiều chocolate như vậy, mang về định ăn hết hả?"

Bạch Niên Cẩm không nói, hắn là tiếc của mới mang về, vốn định tìm cơ hội len lén bán đi, nhưng hành động này của Bạch La La dường như đã khiến ý định này của hắn thất bại.

Bạch La La nói: "Ê?"

Bạch Niên Cẩm buồn bực nói: "Thầy cứ đem chỗ chocolate kia về ăn đi, vừa tiện làm đồ ăn vặt."

"Cũng tốt." Ăn nhiều chocolate sẽ không tốt cho cơ thể, hơn nữa nhiều như vậy, cũng không biết phải ăn tới khi nào, Bạch La La suy nghĩ một chút, nói: "Thầy lấy một ít chocolate làm đồ ăn vặt, em mang đi cho các bạn trên lớp cùng ăn."

Bạch Niên Cẩm không chấp thuận cũng không từ chối.

Bạch La La chỉ coi là hắn ngầm chấp thuận.

Hiện tại sắp qua lễ tình nhân, Bạch La La chuẩn bị làm bữa ăn ngon tự an ủi bản thân.

Bạch Niên Cẩm cũng không đọc sách, mà chạy tới phòng bếp giúp Bạch La La một tay.

Bạch La La hát một bài hát dân gian, từ trong cái hũ lấy ra một đống dưa chua, nói hôm nay sẽ làm canh cá chua ăn.

Bạch Niên Cẩm nói: "Thầy à, thầy đang vui hả?"

Bạch La La nói: "A? Chắc vậy đi."

Bạch Niên Cẩm cúi đầu nhìn mớ rau cần trong tay mình, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thầy cũng được tặng chocolate?"

Bạch La La động tác cứng đờ, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế cậu ngay cả một thanh chocolate cũng không có, ngược lại Bạch Niên Cẩm...

Bạch Niên Cẩm nói: "Ăn rồi?"

Bạch La La nghĩ Bạch Niên Cẩm đứa nhỏ này thực ra cũng có ý tốt, còn cho mình một cái thang. Vì vậy Bạch La La chớp lấy cơ hội mà gật đầu nói phải, bảo mình đã ăn chocolate, vẫn là chocolate hạnh nhân ngon nhất ha ha ha ha.

Bạch Niên Cẩm trực tiếp đem mớ rau cần nắm đến suýt nát.

Bạch La La không nhìn ra Bạch Niên Cẩm đang nghĩ gì, vẫn còn ngây ngô nói phải cảm ơn cô giáo đã tặng cậu chocolate. Bạch Niên Cẩm đột nhiên nói: "Thầy sẽ kết hôn ư?"

Bạch La La đang rửa dưa chua, nghe được câu hỏi không đầu không đuôi này của Bạch Niên Cẩm, cũng không nghĩ gì, nói: "Hẳn là sẽ đi."

Bạch Niên Cẩm nói: "A."

Rửa xong dưa chua, Bạch La La liếc mắt nhìn Bạch Niên Cẩm, phát hiện ra đứa nhỏ này đang rũ mắt, thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt. Vì vậy cậu vỗ vỗ đầu hắn, cười nói: "Thế nào suốt ngày đều làm vẻ mặt âm u, đứa nhỏ phải cười mới đáng yêu."

Bạch Niên Cẩm nói: "Vâng." Nhưng vẫn không cười.

Canh cá chua được nấu trong một nồi lớn, dưa chua là cái không thể thiếu, cá được nấu là cá ngừ, con cá này thịt rất non, hơn nữa ít xương. Dưa chua được Bạch Niên Cẩm ngâm trước đó, tuy rằng thời gian không tính là lâu, nhưng đã đủ chua. Món này ăn với cơm, Bạch La La và Bạch Niên Cẩm đều ăn nhiều hơn mấy bát.

Lúc cơm nước xong xuôi, Bạch La La lại đem chocolate của Bạch Niên Cẩm ra, làm bánh ngọt từ chocolate. Cách làm bánh ngọt này rất thông dụng, chỉ cần kiên trì thử vài lần đều có thể làm được.

Bạch La La cảm giác mình không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có tính cách nhẫn nại chịu đựng, hồi còn chưa tới làm việc ở Xã hòa, mỗi ngày cậu đều đi giải quyết một vài chuyện của các cụ già, hầu hết các cộng sự đều vì vậy mà tâm trạng chịu ảnh hưởng, nhưng Bạch La La vẫn rất thích làm.

Ngày thứ hai lúc đi học, Bạch La La đưa bánh ngọt cho Bạch Niên Cẩm, dặn Bạch Niên Cẩm chia cho các bạn một ít.

Bạch Niên Cẩm ngoài miệng đáp ứng, chờ khi Bạch La La vừa đi liền đem bánh ngọt toàn bộ nhét vào miệng, hắn không muốn đem đồ Bạch La La làm cho bất cứ ai ăn cả. ( *Rei: Hư nha =))) )

Bạch Niên Cẩm ăn xong bánh ngọt, ném hộp vào thùng rác, lúc này mới vào lớp học.

Kiến thức của lớp mười một nặng hơn so với lớp mười, mỗi ngày thời gian ngủ đều rất ít, Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm không đủ dinh dưỡng, mỗi ngày lại thay đổi các món ăn cho Bạch Niên Cẩm.

Trước kia Bạch Niên Cẩm bởi vì thiếu dinh dưỡng, cho nên cơ thể rất gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, nhưng từ khi đến nhà Bạch La La, cơ thể hắn cuối cùng cũng phát triển. Thật giống như hạt giống khô cạn thật lâu rốt cuộc cũng được tưới nước, chỉ qua hai tháng, chiều cao của hắn rõ ràng đi lên rất nhiều. Cao trung vốn là thời kì quan trọng để nam sinh trưởng thành, lúc Bạch Niên Cẩm bắt đầu vỡ giọng, giọng nói có chút kì quái, vì vậy càng không thích nói.

Bạch La La cũng không chú ý, mỗi ngày đều cho Bạch Niên Cẩm uống sữa tươi và ăn trứng gà, canh xương càng không thể bỏ qua. Thế nhưng dù vậy, buổi tối đi ngủ Bạch Niên Cẩm đều bị chuột rút, đây là dấu hiệu cơ thể trưởng thành, Bạch La La cũng không có biện pháp.

Lúc phân ban, thành tích của Bạch Niên Cẩm giống như Bạch La La nghĩ, cứ thế mà đi lên không ít, hiện tại cơ bản mỗi lần kiểm tra giữa tháng và cuối tháng đều có thể đứng vững top mười trong lớp, lần kiểm tra tốt nhất còn đứng ở vị trí đầu.

Việc này so với nguyên thế giới có sự khác biệt rất lớn, Bạch Niên Cẩm trong nguyên thế giới vì Lý Hàn Sinh mà lựa chọn ban Xã hội, nhưng ban Xã hội cũng không phải thế mạnh của hắn, thành tích năm lớp mười một cứ thế đi xuống không ít.

Bạch La La phỏng đoán với thành tích này của Bạch Niên Cẩm, chỉ cần không có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra, trường đại học khoa học tự nhiên tốt nhất trong nước chắc chắn có khả năng vào được, chỉ là không biết Bạch Niên Cẩm sẽ chọn ngành gì.

Bạch La La còn đang thảo luận với hệ thống, nói ngành gì trong thế giới này thì sẽ tìm được việc làm tốt...

Hệ thống nói: "Lúc trước cậu học chuyên môn nào?"

Bạch La La nói: "... Ta học Văn..."

Hệ thống nói: "Nghe qua có vẻ rất lợi hại, tìm được công việc gì?"

Bạch La La sâu kín nói: "Công việc gì cũng không tìm được, đành rớt nước mắt thi vào nhân viên công vụ."

Hệ thống: "..."

Theo lý thuyết thì hoàn cảnh sinh hoạt và thái độ của bạn học xung quanh đều mang lại ảnh hưởng lớn, tính cách của Bạch Niên Cẩm cũng vì vậy mà từ từ thoáng ra. Nhưng chuyện khiến Bạch La La nhức đầu là, Bạch Niên Cẩm vẫn không quá thích nói chuyện, có lần Bạch La La trùng hợp đi qua lớp học của Bạch Niên Cẩm, trơ mắt nhìn bạn cùng bàn Bạch Niên Cẩm nghỉ giữa giờ rồi vẫn một mực cố gắng bắt chuyện với Bạch Niên Cẩm, mà Bạch Niên Cẩm từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng, thẳng đến khi chuông vào giờ vang lên, mới nhíu mày nói một câu đừng nói nữa. Mà bạn cùng bàn Bạch Niên Cẩm lại lộ ra vẻ mặt thỏa mãn...

Bạch Niên Cẩm lớn lên trông rất đẹp, lại không phải là đẹp theo kiểu vừa mắt người nhìn, khuôn mặt hắn tinh tế, vẻ mặt lại lãnh đạm, đi đến đâu đều khiến người khác phải chú ý. Vịt con xấu xí rũ đi một thân lông tơ xám tro, lộ ra chính là thiên nga trắng xinh đẹp cao quý, tất cả mọi người vừa muốn làm quen với hắn, lại vừa sợ đứng trước mặt hắn sẽ lộ ra vẻ thua kém.

Bạch La La lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi đoạt lại Bạch Niên Cẩm khỏi tay mẹ hắn từ sớm, nếu như bộ dạng này bị mẹ Bạch Niên Cẩm thấy, không chừng sẽ có những ý định đáng sợ. Dù sao thì người hít thuốc phiện một khi lên cơn nghiện, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Bạch Niên Cẩm có thể có một tương lai tốt đẹp, hắn không cần rơi vào vòng lưu luyến si mê đến tuyệt vọng, suốt ngày giống như một con chuột, sống cả đời trong bóng tối.

Một học kì nhanh chóng qua đi, Bạch Niên Cẩm trong trường học càng ngày càng nổi danh, thậm chí ngay cả học sinh lớp dưới còn cố ý chạy đến lớp hắn chỉ để nhìn thấy hắn, những thứ như thư tình càng được nhận nhiều hơn. Nhưng những việc như thế này, đều là Bạch La La nghe được từ miệng người khác. Bạch Niên Cẩm chưa bao giờ kể chuyện trên trường cho Bạch La La, hắn và Bạch La La trong lúc sống chung, đại đa số thời gian đều rất yên lặng, hoặc là cùng Bạch La La xem TV, hoặc là an tĩnh đọc sách.

Bạch La La cũng không cưỡng bách Bạch Niên Cẩm phải nói, cậu nghĩ đứa nhỏ nếu không muốn nói, cũng không phải chuyện gì trái với pháp luật, liền kệ hắn đi.

Cứ như vậy qua nửa năm, Bạch Niên Cẩm đã thành thói quen sống ở nhà Bạch La La.

Mắt thấy thời tiết ngày càng nóng, Bạch La La tìm một ngày cuối tuần, lắp điều hòa cho phòng của Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm nói không cần, Bạch La La lại nói, nghỉ hè hắn phải ở nhà ôn tập, quá nóng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bạch Niên Cẩm nghe vậy, cũng không cãi lại nữa. Hiện tại hắn vô cùng hiểu rõ tính cách của Bạch La La, người đàn ông này tính cách mềm mỏng. nhưng trước những chuyện quan trọng, lại rất ít khi nhượng bộ, lúc trước vào ban Tự nhiên, Bạch Niên Cẩm đã hiểu được sự cố chấp của Bạch La La.

Kì thi cuối kì, Bạch Niên Cẩm không ngoài ý muốn xếp thứ ba. Số học và Vật lý của hắn đều rất tốt, mấy môn khác ban cũng đều đạt, thế nhưng trong trường này học sinh giỏi có nhiều lắm, có nữ sinh trực tiếp bốn môn đạt điểm tuyệt đối, chỉ có môn Ngữ văn và Tiếng anh là bị trừ chút điểm.

Lúc Bạch La La xem giấy báo điểm còn đang suy nghĩ những đứa nhỏ này học như thế nào, thầy giáo là cậu đi thi phỏng chừng cũng không đạt được điểm cao như vậy.

Bạch Niên Cẩm đối với thành tích của mình cũng không có cảm giác gì, hắn cũng không có hứng thú đi thiết lập các mối quan hệ xã giao, bạn tốt chơi cùng trong trường gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bạch La La không có biện pháp với hắn, đứa nhỏ tính cách chính là như vậy, cũng không thể ép buộc hắn đi kết thêm bạn bè. Nhưng Bạch La La đã cầm chắc dự định, lúc tốt nghiệp trung học sẽ cho Bạch Niên Cẩm đi tập thể dục một chút, cường thân kiện thể, nếu không với tính cách này của hắn, sớm muộn gì cũng phải chịu thua thiệt.

Nghỉ hè lớp mười một bắt đầu học bù, trong lớp mặc dù có điều hòa, nhưng ngoài trời oi bức ảnh hưởng đến khẩu vị, Bạch La La sợ Bạch Niên Cẩm ăn quá ít khiến cơ thể không chịu nổi, dứt khoát đi mua mấy quyển sách nấu ăn bắt đầu nghiên cứu.

Hôm nay Bạch Niên Cẩm học xong, sau khi về đến nhà, Bạch La La lấy dưa hấu ướp lạnh chia ra cùng ăn với Bạch Niên Cẩm.

Bạch Niên Cẩm ăn dưa hấu, chợt hỏi Bạch La La: "Thầy giáo, em muốn vào đại học B."

Bạch La La nghe vậy sửng sốt, đại học B quy mô không nhỏ, tuy rằng cũng không sao, nhưng với thành tích của Bạch Niên Cẩm mà vào trường này quả thực quá lãng phí.

Bạch La La nói: "Sao đột nhiên lại muốn vào đại học B?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Em thích khoa tài chính ở đấy."

Bạch La La nói: "Thực sự?"

Bạch Niên Cẩm nói: "Vâng."

Bạch La La: "... Thế nhưng khoa tài chính ở đại học C tốt hơn đại học B."

Bạch Niên Cẩm nhả ra hạt dưa hấu, nói: "Em vẫn thích đại học B."

Bạch La La trong lòng thở dài, cậu gần như trong nháy mắt đoán ra được nguyên nhân Bạch Niên Cẩm chọn đại học B, ưu thế lớn nhất khi vào đại học B chính là... gần nhà, thế nhưng thiếu niên luôn luôn phải lớn lên, chờ Bạch Niên Cẩm trưởng thành, nói không chừng sẽ hối hận với lựa chọn của mình, Bạch La La không muốn nhìn thấy tình huống như vậy.

Cũng may hiện tại mới là lớp mười một, đợi đến khi điền nguyện vọng, vạn nhất Bạch Niên Cẩm thay đổi quyết định, Bạch La La sẽ không để tâm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Công: Kỳ thực trước đây có nhiều người thầm mến em em cũng không phát hiện ra?

Bạch La La: (⊙v⊙) Không có a.

Công: Anh thích em em có nhận ra không?

Bạch La La: (⊙v⊙) Không có a.

Công: ...

Một cây củ cải thành tinh trì độn.

Chương tiếp theo sẽ lại ấm áp... Bắt đầu ấm áp kéo dài, hì hì hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip