CHAP 1: TRƯỚC BUỔI ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Lời tác giả*: Vô cùng xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ! Mình đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng nhưng không tìm thấy cái nào phù hợp và hay cả (nói chung là "bí" ý tưởng á). Để hợp với chap 1 này và những chap về sau nữa, mình đã thay đổi "một chút" tên truyện với phần GTNV nha! Nếu các bạn có thấy gì là lạ về nhân vật thì cứ xem lại 2 phần trước là hiểu thôi. Mong mọi người thông cảm! >_<

                            ________________________________________________________

Trong đêm trăng huyền ảo, khi bầu trời được phủ đầy ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao, tưởng chừng tất cả vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ say thì lại xuất hiện bóng hình của một cô gái trẻ đang đứng giữa buổi đêm tĩnh mịch đó và...im lặng, chỉ có sự im lặng bao trùm quanh cô gái. Có thể cô đang suy nghĩ điều gì chăng?.. Ánh trăng rọi vào gương mặt của cô, dù chỉ trong chốc lát nhưng thật dễ dàng để nhận ra được vẻ đẹp thanh tú, hoàn mỹ ấy. Mái tóc ngắn màu nâu trà tuyệt đẹp tung bay trong gió, đôi mắt lục bảo sáng và trong trẻo nhìn vào khoảng không vô định, ưm...nhìn đến đường chân trời ư? Không, có lẽ là không phải đâu. Nếu nhìn thật kĩ, nhìn thật sâu vào đôi mắt, thì sẽ biết rằng cô đang nhìn vào một nơi rất xa ngoài kia, nơi ta dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm tay đến được. Sau một khoảng dài im lặng, cô cất lên một tiếng nói nhỏ, gần như thì thầm:

_ Syaoran, tớ nhớ cậu nhiều lắm...-- Nói rồi cô nhìn xuống tay, nơi ôm một chú gấu bông màu nâu nhạt. Như cảm thấy điều gì đó, cô siết chặt nó hơn rồi khẽ thở dài buồn bã... Gió theo ánh nhìn của cô hướng lên bầu trời, mang theo những cánh hoa anh đào mùa xuân chứa đựng nỗi buồn của người con gái...

                             _______________________________________________________

 Mặt trời dần dần lên cao, những tia nắng cũng theo đó mà chiếu rọi xuống mặt đất. Chim chóc rủ nhau bay lượn, hót ríu rít khắp muôn nơi; hoa lá cỏ cây vươn cao, đón nhận từng tia nắng ấm, xanh mơn mởn, đùa giỡn với ong và bướm đang rong ruổi dạo chơi cùng bè bạn... Sau giấc ngủ dài, mọi người đều thức dậy và đón chào một ngày mới... Vậy mà hình như có ai đó đang làm điều ngược lại thì phải...!? 

_ SAKURA! GIỜ NÀY MÀ CẬU CÒN NGỦ NỮA HẢ!? DẬY MAU CHO TỚ!!!-- Từ ngoài cửa, Tomoyo lao nhanh đến giường của Sakura, giật mạnh chiếc chăn ấm áp kia, để lộ khuôn mặt say ngủ đến mức chảy cả nước miếng lên cả gối của cô. Sakura khẽ nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.

_ Ủa... Tomoyo, cậu đến lúc nào vậy?-- Sakura hỏi kèm theo khuôn mặt hết sức ngây thơ, đồng thời dùng tay dụi mắt.

_ Hừ...!!! Sakura, cậu hứa đi chơi với tớ mà, sao còn nằm ở đây?-- Tomoyo nói bằng giọng giận dữ pha lẫn một chút trách yêu.

_ Có hả?-- Ngớ người ra một lúc, Sakura mới hỏi lại. Dường như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Không lẽ cậu quên rồi sao, Sakura? Lúc đó cậu nói như vậy nè...-- Nói rồi, Tomoyo bắt đầu hồi tưởng...

                           _______________________________________________________

Hồi tưởng...

Sau buổi đi chơi mệt rã rời, trong ánh chiều tà đỏ rực của hoàng hôn, hai cô bạn thân cùng nhau đi về nhà với tâm trạng vui vẻ. Đang đi thì Sakura bỗng dừng lại.

_ Chuyện gì vậy Sakura?-- Tomoyo ngạc nhiên hỏi.

_ Tomoyo này... Có phải chúng ta sắp đi học lại rồi đúng không?-- Đưa ngón tay lên má, Sakura vừa hỏi vừa nhìn lên trời với vẻ băn khoăn.

_ Ừ ha... Cũng sắp khai giảng rồi còn đâu... cậu nhắc tớ mới nhớ đó.-- Vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên, Tomoyo đáp.

_ Ưm... A! Vậy trước ngày khai giảng, chúng ta đi đâu chơi nha!-- Sakura tươi cười nói.

                             _______________________________________________________

_ Vậy đó!-- Tomoyo nói, hừ rõ ra một tiếng.

_ Thì ra là vậy... Thế chúng ta đi đâu đây?-- Sakura hỏi.

_ Tất nhiên khi nhắc đến việc đi chơi là phải đi shopping mua quần áo rồi!-- Tomoyo tự tin đáp ngay.

_ Hả???? Chẳng phải nhà cậu là tập đoàn thời trang sao, còn đi đến đó làm gì?-- Sakura vội trả lời lại, thực lòng cô không muốn đến đó đâu mà...

_ Tớ không phải đến để chơi không đâu! Là tiểu thư của tập đoàn, tớ còn có trách nhiệm đánh giá nhân viên của mình. Tớ sẽ tới những cửa hàng chi nhánh và xem thái độ làm việc của họ ra sao để còn nhắc nhở nữa chứ!-- Tomoyo nói, nhưng tất nhiên, Sakura cũng thừa biết đó cũng chỉ là cái cớ giúp cho Tomoyo dễ dàng thực hiện được "mục đích" của mình.

_ À...ừ...-- Sakura cười gượng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

_ Đúng rồi Sakura, tớ có mang theo mấy bộ váy mới may nè, cậu mặc thử đi! Có tận 3 bộ lận, cậu muốn bộ nào?-- Tomoyo vừa nói vừa lấy những chiếc váy ra, không để ý rằng ai đó đang đổ mồ hôi đầm đìa.

 _" Phù... May là mấy cái này còn đơn giản, chứ không rườm rà như lúc trước!"-- Sakura liếc nhìn mấy cái váy của Tomoyo đưa, thở phào nhẹ nhõm vì nó không quá rườm rà và cầu kỳ như cô nghĩ.

_ Từ hồi tiểu học tớ đã thích may đồ cho cậu rồi, được nhìn thấy cậu khoác lên người những chiếc váy của tớ là một điều vô cùng hạnh phúc đó!!!-- Tomoyo hạnh phúc nói, chìm trong mơ mộng, tưởng tượng ra hình ảnh của Sakura khi mặc những chiếc váy do mình may.

_ Tớ còn muốn...-- Tomoyo tiếp tục chìm đắm trong tưởng tượng của mình, luyên thuyên nói với Sakura.

_ Thôi được rồi, tớ biết tấm lòng của cậu dành cho tớ mà, nhưng mà bây giờ cũng trưa rồi, tụi mình thay đồ rồi đi luôn đi, chứ không là sẽ trễ đó.-- Sakura hối thúc, trong lòng thầm mong cho Tomoyo đừng nhắc đến chuyện này nữa, bởi vì cô thật sự quá sợ rồi!

                             __________________________________________________________

_ Con đi đây ạ...-- Sau khi thay đồ xong xuôi, Sakura và Tomoyo mới quyết định ra khỏi nhà, cô chào ba của mình- ông Fujitaka rồi ra ngoài cửa mang giày.

_ Tomoyo, nhờ em coi chừng nó nhé!-- Touya từ phòng bếp ra ngoài hiên nhà, chọc ghẹo Sakura.

_ Này! Em đâu phải em bé đâu mà phải cần trông chừng hả?-- Sakura bực tức nói, cô đỏ mặt lên, chạy tới chỗ của Touya, hét vào mặt anh.

_ Anh không hề nói em là em bé nhé!!!...-- Touya phản bác, nhìn Sakura với ánh mắt châm chọc.

_ Hi hi...-- Tomoyo nãy giờ đứng im lặng bên cạnh Sakura quan sát cuộc cãi vã, liên tục cười khúc khích, đến nỗi phải bụm miệng cười thầm để Sakura đừng nghe thấy.

_ Thôi nào, hai anh em đừng chọc nhau nữa!-- Thấy hai anh em Sakura cãi nhau, ông Fujitaka xen vào, giảng hòa cho hai người.

_ Hứ!! Mình đi thôi, Tomoyo!-- Sakura quay mặt lại, giận dỗi bỏ đi.

_ Chào anh và bác ạ.-- Tomoyo vẫn không khỏi nhịn cười, khi chào mà vẫn còn cười khe khẽ.

                            ______________________________________________________

Trên đường đi, Sakura và Tomoyo nắm tay nhau, lắc lư qua lại, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng:

_ "Anh hai đáng ghét! Sao lại nói mình như vậy chứ!"-- Sakura nghĩ.

_ "Cậu ấy đúng là đáng yêu thật đó!"-- Tomoyo cười thầm, lén nhìn trộm Sakura đang tức tối phùng má.

_ Hử? Tomoyo, cậu đang nghĩ gì vậy?-- Sakura tò mò hỏi, cô để ý từ lúc nãy đến giờ Tomoyo cứ cười mãi.

_ Không có gì, tớ chỉ là nhớ lại chuyện vui thôi.-- Tomoyo xua tay nói.

_ Hửm?-- Sakura ngơ ngác nhìn Tomoyo, không hiểu Tomoyo đang suy nghĩ chuyện gì mà vui đến thế.

_"Chuyện gì vậy nhỉ?"-- Sakura tự nhủ, không lẽ chuyện đó vui đến nỗi Tomoyo phải cười suốt sao, nếu thật sự có chuyện đó thì cô cũng muốn nghe thử nha...

                            ________________________________________________________

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! ^^ Mong mọi người theo dõi những chap tiếp theo nhé! Nhớ vote cho mik nữa nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip