Todoroki X Momo Noi Hanh Phuc Bat Dau Boku No Hero Academia Fanfic Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Todoroki ngồi nhấm nháp que kem hương vani trên băng ghế dài trong khi chờ đợi Momo thanh toán một đống thực phẩm lớn tại quầy. Cậu đã đưa tiền và tiện thể mua thêm một cây kem trà xanh cho cô bạn của mình, nhưng trông một dãy người xếp hàng dài và cô vẫn đang chán nản xách chiếc giỏ tiện dụng của siêu thị đứng tít phía sau thì điều này không khả quan cho lắm, kem đã bắt đầu chảy và nhoe nhoét bết dính trên tay cậu. Todoroki đành dùng một ít sức mạnh từ nửa bên phải để giữ cây kem luôn lạnh, và duy trì nó đến khi Momo xong việc.

- Phù~...- Hơn nửa tiếng mỏi chân chờ đợi, cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi sự mệt nhọc đó, xách hai bao chứa đầy trái cây lẫn rau thịt đến bên cạnh cậu, vô thức ngồi xuống - Ước gì có nhiều quầy thanh toán hơn thì đã chẳng lằng nhằng như thế, mà tiền thừa của cậu đây.

Todoroki cầm lấy tiền nhét vào túi áo, đồng thời đưa cây kem đã được cậu giữ lạnh cho Momo, cười xòa - Cảm ơn, và để trả công thì cho cậu đấy. Tớ mua từ khi nãy nhưng vì thời gian quá lâu nên nó có tan chút ít...

Cô vui vẻ cầm lên ăn ngon lành, vị kem ngòn ngọt mang hương thơm dịu nhẹ của trà xanh luôn làm tan đi sự bức bối vô hình. - Dạo này Todoroki chăm cười hơn rồi nhỉ? Cả nói nhiều hơn nữa.-Momo thản nhiên, cô cũng đoán được phần nào cậu đang mở lòng với mọi người, ít nhất là cô không được xem là đối tượng bị liệt vào danh sách đen nên việc này đã là quá đủ.

Nhìn cậu có thể hòa nhập, có thể cười nói với bạn bè, đã vơi đi một ít sự buồn chát đến lặng lẽ từ lần đầu gặp mặt, trong lòng Momo bỗng cảm thấy xốn xang, cô đang vui mừng vì một vài lí do ngớ ngẩn.

- Vậy sao? - Todoroki nhún vai đáp - Tớ không nghĩ mình là một kẻ nghiêm túc tới mức tồi tệ như thế, đặc biệt là với cậu...

- Hả? - Momo nghi hoặc, cảm nhận có điều gì đó không ổn.

- Và với mọi người trong lớp. - Cậu vội lấp đầy câu nói bị bỏ lửng, không thể để cô hiểu lầm.

Momo phì cười, chợt nhận ra đôi khi Todoroki cũng có thể dễ thương như thế, ngạc nhiên thật. Nhìn lại đồng hồ thì đã gần trưa, cô đành đứng lên giục cậu về nhà, vì thâm tâm Momo không thể chờ đợi để được trông thấy tận mắt nơi sinh sống của cậu, và rồi cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ. Hai chiếc bao bị cô vội vàng xách lên với vẻ mặt khổ sở vì hơi nặng, nhưng không thể cho Todoroki thấy bản thân là đứa yếu đuối đến mức vô dụng.

- Đưa đây, tớ xách cho - Todoroki tranh lấy vai trò "vận chuyển lương thực", quả thật nhìn cô bạn mệt mỏi như vậy cậu không đành lòng, và vì cô lại là con gái.

- Đừng, tớ có thể lo được - Momo từ chối, ngang bướng kéo lê chiếc bịch ra cổng siêu thị.

- Này, tớ là con trai đấy. Đừng làm người ta nhìn vào và bảo tớ đang hành hạ cậu chứ?!! - Todoroki cố tình nói khích, sự thật mười mươi như vậy khiến Momo không tài nào phủ nhận và từ chối được, bèn bối rối gãi đầu - Thế thôi, phiền cậu vậy...

- Không sao, thế này vẫn tốt hơn. - Todoroki khẽ lắc đầu, xách lên một cách nhẹ nhàng rồi ra hiệu cho cô đi theo mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con hẻm khá rộng, nhưng lại ít người ra vào nên dễ dàng trở thành chỗ tụ tập cho trẻ con đá bóng. Momo và Todoroki đã phải nép qua một bên đường để tránh làm phiền đến trò vui của chúng. Đi vài bước nữa là tới cuối hẻm, có một lối thông ra bên bãi đất rộng với đầy cây cỏ, cô trông thấy một ngôi nhà khá to với kiểu kiến trúc đậm chất phương Đông. Không, đúng hơn là mang đúng nét văn hóa truyền thống Nhật Bản. Momo cảm tưởng như mình đang sống ở vài thế kỉ trước vậy.

Bởi vì nhà Momo là ngôi biệt thự cao tầng được xây theo phong cách Tây Âu, nên cô nhận thấy được sự lạ lẫm nhưng cũng thật ấm cúng, hèn gì phong cách lẫn lối cư xử của Todoroki đều dè dặt đến mức cổ điển, dù trong ăn nói cậu ta khá suồng sã, kì lạ thật.

- Vào đi. - Todoroki đẩy cửa ra, nhẹ nhàng cởi đôi giày đã lấm chút bẩn để vào một góc, Momo cũng làm theo, nhập gia tùy tục, cô tuyệt nhiên không dám nói một tiếng nào.

- Em về rồi - Chất giọng trầm ấm lại khẽ vang lên. Một lát sau Momo nghe tiếng lục đục từ cầu thang, một người con gái khá cao vội vàng chạy xuống, kèm theo tiếng trách móc - Lâu quá đấy, chị đã phải chờ em cả buổi, ơ ai..?

- Là bạn em. - Todoroki ngắn gọn cắt ngang lời người chị, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn Momo - Thật sao? Shouto nhà ta cũng có ngày dắt bạn về nhà, và lại là con gái nữa, chẳng lẽ...?

- Dạ thưa chị, tụi em chỉ là bạn sát bàn thôi ạ. - Momo khẩn khoản, cô cúi đầu lễ phép - Em tên là Yaoyorozu Momo, hôm nay vinh hạnh được Todoroki mời đến nhà không biết có làm phiền chị không ạ?

Người chị chuyển từ bất ngờ sang hài lòng, cô an tâm hơn vì Shouto cuối cùng đã không đơn độc một mình như khoảng thời gian từ cấp hai về trước nữa. Và người bạn của em trai cô lại là  cô bé xinh xắn và nom xáng lạn đến thế, một nụ cười hiền hòa đã được vẽ nên tự bao giờ - Không đâu, chị rất vui. Xin tự giới thiệu, chị là Todoroki Fuyumi, chị hai trong nhà. Hôm nay em ở lại ăn với chị một bữa nhân dịp chị đạt được cái bằng nho nhỏ nhé?

Momo trông thấy sự hạnh phúc, không rõ là vì sao, ẩn sâu trong đáy mắt của chị. Giờ cô mới nhìn rõ, Fuyumi san rất đẹp, đôi mắt đều mang sắc xanh như con ngươi bên trái của Todoroki, trong veo đằng sau chiếc kính màu đen, mái tóc trắng mượt, lẫn vài chùm màu đỏ, buông thả ngang vai. Đôi lúc Momo tự hỏi người nhà Todoroki đều mang nét đẹp kì lạ như thế chăng? Cô cam đoan là gen di truyền từ người mẹ, vì vị anh hùng đứng thứ hai - Endeavor không hề được như thế, nói thẳng ra là ông ấy khá lực lưỡng và trông thật thô bạo đến mức khiến người khác dễ dàng có ác cảm.

- Vâng, cảm ơn chị ạ.

Fuyumi híp mắt cười, cô ra hiệu cho hai người vào nhà - Shouto em mua đủ đồ rồi thì mang ra bếp cho chị xong lên phòng đi. Yaoyorozu giúp chị nấu nhé.

Momo ngoan ngoãn gật đầu, cô theo chân Fuyumi về phía nhà sau, Todoroki mang hai chiếc bịch để xuống rồi quay sang bảo - Tớ lên lầu đây. Có chuyện gì cần cứ gọi tớ.

- Hai anh đâu rồi? - Cậu hỏi chị, chất giọng ngang ngang không cảm xúc. Fuyumi lắc đầu, cô nhún vai vẫy chiếc đũa dài - Chị không biết, chúng nó chắc lại chơi đâu rồi. Cha thì lại đi luyện tập. Trưa nay chỉ có ba chị em mình thôi.

- Em không quan tâm ông ta. - Ánh mắt Todoroki lộ rõ sự thù hằn, cậu đáp lại một cách phủ nhận xong quay lưng đi về phòng. Momo chỉ đứng yên mà không thể mở lời, cô cảm nhận được cậu rất ghét cha của mình _ Endeavor_ vì một lí do nào đó. Và đây có thể là nguyên nhân gây ra vết sẹo lớn trên gương mặt bên trái của Todoroki, của vết thương sâu hoắm in hằn trong lòng được cậu chôn vùi bấy lâu, để rồi đơn độc gặm nhấm sự đau đớn thấu tâm can, chẳng thể giãi bày, chẳng thể cứu vớt, Todoroki là một con người như thế.

Momo chợt cảm thấy tức nghẹn trong lồng ngực, đau nhói khó chịu. Tương lai gần, hoặc xa, liệu cậu có thể thoải mái tâm sự hết mọi việc với cô, xem cô là một người để cậu sẵn sàng trút bỏ mọi gánh nặng đang từng ngày khổ sở vác trên vai?

Xem ra, cô đang tự hão huyền một cách vô vị về vị trí của bản thân rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cùng Todoroki và Fuyumi san ăn trưa, nói đúng hơn là một bữa tiệc nho nhỏ gồm lẩu, thịt nướng và bít tết. Momo cảm ơn và xin phép về nhà.

Cũng đã rất lâu rồi, cô không được ăn chung với người khác như vậy, nên có thể nói hôm nay, là một ngày rất may mắn. Momo cảm thấy lồng ngực bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ đây là gia đình của mình, nực cười thật.

- Cảm ơn chị và Todoroki về bữa ăn, em rất cảm kích. - Momo cúi đầu bộc lộ sự biết ơn - Xin phép em về nhà.

Fuyumi cười hiền, cô vỗ nhẹ lên vai Momo tỏ ý không cần khách sáo, kì thực cô cảm giác rất quý con bé, có lẽ vì một người bạn như thế này mà em trai cô chịu mở lòng hơn chăng?

- Lần sau có dịp nhớ ghé chị chơi nhé,chị luôn hoan nghênh em, tất nhiên là không cần sự cho phép của thằng nhóc này đâu.

Momo bật cười, ngoan ngoãn gật đầu, cô vẫy tay chào chị và Todoroki xong đi theo lối cũ để về nhà.

Trước khi cánh cửa khép lại, cô đã nghe được âm thanh trầm lắng khe khẽ, như chạm được mà lại không chạm được, sát bên tai - Về bình an, ngày mai gặp lại.

Chỉ Momo biết, vào lúc ấy, gò má cô đã ửng đỏ lên một cách vô thức.

Cô đang trông chờ một điều gì đó, không rõ, hư vô đến bất lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng đầu giờ chiều lại trở nên gay gắt, ươm vàng cả một bãi cỏ dại mọc lên tua tủa, hoa héo hon, gãy rạp mình cùng tiếng côn trùng lao xao bỗng bình yên lạ. Momo đang mong tới thứ hai, là ngày mai, cô sẽ lại đến trường.

Nhưng lí do là gì? Tâm trí cô cũng chẳng thể hiểu được.

Tiếng nhạc chuông quen thuộc đến nhàm chán vang lên kèm theo vài đợt rung trong túi quần, Momo nheo mắt nhìn màn hình trở nên lu mờ dưới ánh sáng của thực tại, là Jirou.

- Alo. Kyouka phải không?

- Yaoyorozu đấy à. Cậu đã làm bài chưa? Môn Văn ấy? - Jirou khẩn khoản tuôn một tràng vào điện thoại, nghe giọng nói xem chừng cô đang khổ sở lắm.

- Rồi, tớ đã hoàn thành từ tối qua. Có việc gì sao? - Momo đáp, theo quán tính nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

Jirou thở dài, cô năn nỉ người bạn của mình, cố điều chỉnh lời nói không ngang phè hay sỗ sàng như mọi khi - Thế, cậu qua giúp tớ được không. Chẳng là tớ quên khuấy đi mất, sáng mai phải nộp rồi mà Văn lại là môn tớ kém nhất nữa...

Phía bên đầu dây im lặng một vài giây, cuối cùng Momo cũng lên tiếng chấp thuận, cô không thuộc kiểu người ích kỉ cho bản thân quá mức mà bỏ rơi bạn bè. Tuy nhiên, với một điều kiện là Momo chỉ giảng, còn làm bài là việc của Jirou. Không thể để cô bạn sa sút hơn vì hành động giúp đỡ mù quáng được.

Trong tích tắc, địa chỉ nhà của Jirou được nhắn qua mail, Momo đành quay gót đi về phía đường ngược lại, dò theo trên app bản đồ của chiếc smartphone đời mới.

Chiều nay không phải một mình nữa rồi.

Thật cảm ơn các cậu...

Cô sẽ ghi nhớ, ngày chủ nhật hôm nay, dù là tình cờ nhưng lại là một ngày đặc biệt.

Cảm giác tiến xa hơn chữ "bạn", tuyệt nhiên vẫn chưa đến chữ "thân", tồn đọng một thứ xúc tác khiến tâm hồn trở nên hạnh phúc và ấm áp, ngọt ngào đến lạ thường.

Đây là lần đầu Momo có suy nghĩ như vậy, cô trân quý Todoroki và Jirou, thấp hơn một chút là mọi người trong lớp. Chứ không còn mang tư tưởng độc nhất về vị trí xã giao như thời cấp hai hay tiểu học.

Việc này thực sự là đúng, phải không...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=]] tớ sắp bị cơn lười gặm nhấm rồi các cậu .
sao cũng end chap rồi, cảm tưởng mình viết đọc lại muốn chui xuống hố=]] hicc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip