Todoroki X Momo Noi Hanh Phuc Bat Dau Boku No Hero Academia Fanfic Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo.

Momo nghĩ thế, cô tự cảm thấy mệt mỏi mà nằm ườn ra bàn, mặc cho Minoru cứ lải nhải về sự ba hoa của cậu ta. Cứ ngỡ là tiết mà cô yêu thích nhất - tiết học anh hùng sẽ làm Momo bớt đi sự buồn chán. Nhưng việc cả lớp đều bị lừa một vố trắng trợn mà cô đã đoán trước từ đầu bởi thầy chủ nhiệm - anh hùng Eraserhead thì quả là không vui chút nào cả.

Mà ngẫm lại thì cũng không đến nỗi là tệ.

Momo cảm thấy có hứng thú với việc học, và lần đầu tiên cô nhận ra mình đang mỉm cười vì có bạn.

Người bạn đầu tiên trong lớp này là Todoroki Shouto.

Nếu bỏ qua Minoru Mineta, thì Kyouka Jirou là người thứ hai. Cô ấy khá đặc biệt, dù chỉ mới quen nhưng lại bộc lộ ra bản tính ngay thẳng, chỉ điều đó cũng đủ để Momo thoải mái giao tiếp.

Và trong buổi kiểm tra "lừa đảo" của thầy, thì cậu bạn thấp bé mặt tàn nhang tên Izuku Midoriya đã làm cô có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ cậu ta đã chẳng có gì nổi bật, nhưng lại có thể sở hữu năng lực với sức công phá kinh khủng như thế, dù nó gây tổn hại nặng nề đến bản thân... Tuy nhiên, sau mọi việc, Izuku vẫn cười.

Một nụ cười rất rạng rỡ...

Momo đã cảm thấy chùn bước, liệu nếu trong hoàn cảnh áp lực lúc đó, cô có thể lạc quan đến mức vô tư vậy không?

Mọi người đều cho cô cảm giác an toàn, khoảnh khắc nằm ườn ra ngẫm lại thì được vào lớp này không hẳn là một sự sai lầm. Momo mỉm cười, mơ hồ và lay động...

Năm nay sẽ là một năm đáng nhớ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một khoảng thời gian sau đó...

Todoroki vẫn không thôi được cảm giác khi trông thấy Yaoyorozu Momo diễn giải sự hiểu biết của mình thông qua trận đấu giả lập tội phạm - anh hùng của đội Bakugou và đội Izuku. Cô rất thông minh, điều này làm cậu ấn tượng. Và tố chất lãnh đạo cùng sự tự tin Todoroki trông thấy ngay từ lần đầu làm quen đã khiến Momo nổi bật hơn hẳn những người khác. Cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu bầu lớp trưởng, cậu đã vote cho cô với hi vọng Momo sẽ thắng, nhưng đáng tiếc là cô chỉ được làm phó lớp. Tuy vậy nhìn nụ cười thoải mái hiện rõ trên mặt cô bạn sát bàn cũng đủ để Todoroki cảm thấy an lòng.

Vì đơn giản, Momo là người bạn đầu tiên của cậu khi bước vào trường Yuuei, là người từng mỉm cười chào cậu một cách thẳng thắn.

Trong khoảnh khắc nào đó, Todoroki đã nhìn nhận được một mảng sáng của thế giới, ngọt ngào nhưng cũng mờ ảo đến lay động. Nụ cười hiếm hoi vẽ nên trên gương mặt điển trai của cậu học sinh mười sáu tuổi, Todoroki bỗng thực sự cảm thấy vui, như thời cậu còn vùi trong lòng mẹ, thủ thỉ từng lời tràn ngập sự hạnh phúc.

Momo đã cho cậu một cảm giác an toàn như thế, dù hai người không quá thân, cũng chưa tiến tới mức có thể choàng vai nhau đi trên phố, chỉ là từng cử chỉ vụng về nhưng lập luận sắc bén của cô khiến cậu không tài nào rời mắt được, dù chỉ là một chút thôi.

Suy cho cùng, Todoroki Shouto vẫn còn ngây ngô như một học sinh cấp ba bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào buổi sáng, Kyouka~ - Momo vẫy tay gọi cô bạn đang nhấm nháp bánh mì trên đường đến trường, Jirou quay sang như để xác nhận rồi gật đầu - Chào cậu, Yaoyorozu.

Mùi hoa dại mọc ven đường thoang thoảng kèm hương cỏ nồng được phun sương buổi sớm, gió lay động ve vãn từng sợi tóc vương trên gò má lành lạnh, Momo vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm như để tận hưởng cuộc sống, cô hào hứng kể cho Kyouka Jirou nghe về chiến tích của mình - Này cậu biết không, hôm qua tớ đã tập làm bánh qui, mẻ đầu có vẻ không được ổn thỏa cho lắm vì nó đã bị cháy, nhưng lần thứ hai thì cũng cho là tạm. Dù chưa nếm thử nhưng hôm nay tớ có mang cho cậu một ít đấy, lát vào lớp tớ sẽ đưa cho.

Nét mặt Jirou thoáng vẻ ngạc nhiên, cô tỏ ra lúng túng, vì trước giờ chưa có ai tặng bánh cho cô cả. Momo là người đầu tiên và điều này làm Jirou xúc động. - C..cảm ơn cậu, Yaoyorozu, và tiện thể... - Cô giơ chiếc bánh mì đang gặm dở ra trước mặt Momo, khịt khịt mũi - Cậu có muốn ăn không?

- À.. tớ nghĩ là không. Haha... - Momo cười, cô bày tỏ sự biết ơn và từ chối một cách khéo léo. Sau đó dường như sực nhớ ra một vài điều quan trọng, Momo quay phắt sang Jirou khẩn khoản - Kyouka này, cái bài hát hôm trước cậu nghe ấy, giai điệu kiểu " tà tá tá ta da...", cậu cho tớ biết tên được không?

Jirou dừng chân một chút để suy nghĩ, quả thực cách diễn giải của Momo có hơi khó hiểu, thà nhớ lời bài hát nhưng cô lại chỉ nhớ được giai điệu. Ngẫm lui ngẫm tới, Jirou cười bảo - Ý của Yaoyorozu có phải bài "My Sunshine"? ( xin lỗi cái này tớ chế)

Momo tranh thủ search trên mp3, nghe thì rõ là đoạn nhạc ngày hôm ấy, từng nốt cảm xúc đến trong veo, như đan vào nhau rồi bay lên cao vút.

Bài hát này, không phải là cô biết đến nhờ vô tình nghe được âm thanh thoát ra từ chiếc tai phone của Jirou. Giai điệu đã từng được Todoroki lẩm nhẩm trong miệng khi cậu quên mang dù và phải đứng chờ trong hành lang đến lúc tạnh mưa khi đó, Momo ghi nhớ mãi tới tận bây giờ, để rồi tìm mọi cách kiếm ra tên bài hát cùng giai điệu lạc quẻ trong tuyệt vọng. Jirou xuất hiện như một vị cứu tinh, và Momo - cô đã xem điều ấy là sự may mắn.

Dù Todoroki hát trật nhịp, giọng không hợp chút nào nhưng nhìn dáng vẻ đó đứng một mình, cô đã nghĩ bóng lưng ấy sao quá đỗi nhỏ bé, cô đơn đếm nhạt nhòa. Ca từ trong bài hát là một sự hạnh phúc, là điều tốt lành ban phát cho mọi người, tuy nhiên trong khoảnh khắc thời gian như đã ngưng đọng, Momo chỉ trông thấy ở cậu một sự bi ai, tức nghẹn đến trào dâng mạnh mẽ. Cô đứng lặng im ngắm nhìn cậu, tuyệt nhiên không thể cử động, dù chỉ là phát thành lời.

Todoroki thực sự đã khóc trong tâm hồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Momo có thói quen đến trường sớm. Nhưng thế nào thì khi cô vừa bước tới cửa lớp cũng đã thấy Todoroki ngồi chăm chú đọc sách, đôi khi nghe nhạc, cậu cũng hay trò chuyện với Izuku và Bakugou. Dù tính tình Kacchan có không hợp cạ nhưng cả ba trong thâm tâm dường như vẫn rất quý nhau, chỉ là lời lẽ của Bakugou rất cộc cằn, tự phụ đến mức coi trời bằng vung, đặc biệt đối với Izuku nhưng cậu bạn vẫn tỏ ra không hề ghét điều đó. Momo quý đức tính này ở cậu ấy, bản lĩnh kiên cường dù chỉ trong dáng dấp ẻo lả, mái tóc bù xù cùng gương mặt non choẹt lấm tấm tàn nhang. Cô cũng đã trò chuyện thoải mái với Izuku khoảng vài tuần trước, và giờ thì cả lớp đều đã quen đến mức chai mặt nhau rồi. Momo còn có thể đọc rành mạch tên từng người một cách nghiễm nhiên ấy chứ.

- Kyouka!!- Momo về chỗ cất balo của mình rồi vội vàng lấy một túi bánh nhỏ được thắt nơ xinh xắn chạy vội lên dãy bàn trên, cô gãi đầu cười khổ - Của cậu này, như đã nói. Nhưng nó không ngon lắm đâu, nếu có sai sót thì cho tớ xin lỗi nhé.

Jirou đón lấy túi bánh bằng hai tay và mỉm cười - Cảm ơn về món quà, tớ tin rằng sẽ ổn mà, Yaoyorozu rất giỏi đúng không?

Momo xua tay phủ nhận, sau đó cô quay về chỗ ngồi, thật ra cô mang 2 túi bánh, một là cho Jirou, hai là tặng Todoroki. Nhưng đối với con trai, cô thực sự không biết nên mở lời như thế nào...

- Chào buổi sáng~ - Momo vô thức làm hành động quen thuộc hằng ngày. Ngừng lật quyển sách đang đọc dang dở, Todoroki quay sang gật đầu đáp lễ - Buổi sáng tốt đẹp, Yaoyorozu.

Lục vội túi bánh còn lại trong chiếc balo lấm lem bùn đất vì trận mưa chiều qua, cô nhận ra một vài cái đã bị vỡ, vụn bánh phủ bám trên màng nilon nhìn xấu tệ. Chiếc nơ lại bị bung keo méo xệch hẳn đi, như đường nét cong vẹo khổ sở trên gương mặt Momo hiện giờ vậy.

- Todoroki này... - Cô chán nản khều cậu, tay nâng túi bánh lên trước mặt buồn bã - Tớ... hôm qua có tập làm bánh, chỉ có mẻ thứ hai là tạm ổn cho nên tớ đã mang đến trường cho Kyouka và cậu một ít. Nhưng tiếc là phần của cậu đã bị chồng sách vở của tớ đè cho nát vụn, chỉ còn vài cái nguyên vẹn. Tớ xin lỗi... dù biết cậu không thích đồ ngọt cho lắm. Lại còn tệ như thế này...

Nét mặt Todoroki thoáng chút ngạc nhiên, hơi thở tự dưng hụt như lồng ngực bị hóp lại bất chợt vậy. Cậu không nghĩ Yaoyorozu chăm học đi làm bánh, lại càng không nghĩ cô lại đem tặng cậu. Nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó rầu rĩ của cô hiện giờ cũng khiến Todoroki cảm thấy buồn cười và ấm áp đến lạ.

- Không sao. Tớ không ngờ cậu đem cho tớ đấy. - Cậu mỉm cười nhận lấy túi bánh trước sự cảm kích của Momo, đồng thời thắc mắc - Nhưng vì sao vậy?

Cô giật thót, đầu óc hỗn loạn đến mức nhất thời cũng không biết lí do là gì. Chỉ là khi hoàn thành mẻ bánh đó, tâm trí cô lại nhớ đến dáng vẻ yếu đuối của Todoroki ngày hôm ấy, suy nghĩ chắc chắn sẽ đem tới cho cậu. Đây ...liệu có thể xem như là một lời an ủi chân thành không?

- Chẳng phải Todoroki là người bạn đầu tiên cũng như rất tốt mà tớ biết khi bước chân vào Yuuei sao? - Momo nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Todoroki lại thấy lòng nhẹ nhõm hẵn đi, phải rồi, cô cũng chính là người cất lên câu chào quen thuộc đến mức giờ không nghe hằng ngày cậu cũng sẽ cảm giác thiếu một thứ gì đó. Nụ cười mỏng manh trôi dạt trong không khí, cô lắng và hòa quyện cùng hương thơm thanh tao của túi bánh đã được mở, chất giọng trầm ấm lại một lần nữa cất lên - Ừ. Cảm ơn cậu vì tất cả, Yaoyorozu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

;w; chap 2 đã hết rồi ~ thật sự tớ muốn kéo dài thêm chút ít nữa nhưng ngón tay lại không cho phép :"(

Mục đích của fic này chỉ để cho tớ tự thẩm thôi. Nên tớ cũng không thể trông chờ thuyền tớ lênh đênh đến mức như thú quý hiếm ấy =]]] nhưng nếu đã những người chung thuyền giấy với tớ, thì tớ rất cảm ơn;v; đã không bỏ tớ đơn.

Một lần nữa, khả năng duy cùng văn chương rất tệ, tệ quá sức cho phép nên các cậu không cần ép mình đọc đâu=]] chỉ cần biết người cùng hội tớ đã rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip