Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tối hôm đó, Tiêu Nghị nhận được điện thoại đi lấy xe, hắn cũng biết Lâm Nghiêu đưa năm trợ lý tới, bốn nam một nữ, Lâm Nghiêu nói với bọn họ, "Trong khoảng thời gian này, mọi người phải nghe lời Tiêu Nghị, cậu ấy bảo gì thì làm đó."

Nhóm trợ lý đều đi chào hỏi Tiêu Nghị, Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác cáo mượn oai hùm --- Bây giờ mình phải quản lý người ta sao?

Sự thật chứng minh, là Tiêu Nghị nghĩ nhiều quá, nhóm trợ lý phần lớn đều là thanh niên, rất nhanh đã làm thân với Tiêu Nghị.

Trước đó Lâm Nghiêu có nói với hắn, những trợ lý này là làm tạm thời, hoàn toàn khác với chức nghiệp của Tiêu Nghị, bọn họ mỗi tháng chỉ nhận được hai ba ngàn, mọi việc đều có thể bảo bọn họ đi làm. Nhưng không thể quá thân, nhiều người nhiều miệng, nói nhiều sai nhiều, ít nói chuyện với bọn họ là được, miễn để người ta lên mạng nói lung tung.

Khoảng thời gian này, bọn họ phụ trách lo cho Lư Châu quay phim, có người lo thức ăn, có người xoa bóp, có người làm chân chạy việc đi mua đồ, có người bung dù quạt gió, toàn bộ quá trình ở ngoài phòng chờ mang đồ, còn có phụ trách bưng cơm nước cho Lư Châu.

"Túi này là cơm sao?" Tiêu Nghị tò mò hỏi.

"Nếu không có người ngoài, cậu có thể xem thử." Lâm Nghiêu đáp, "Tôi nghĩ Lư Châu cũng không quen ăn đồ người ta đưa, cậu có thể tự đề cử, nhưng để an toàn tính mạng, phải chú ý thời gian đúng lúc, nếu hắn biểu hiện không muốn thì đừng đưa."

Tiêu Nghị: "..."

Tối hôm đó, nhóm trợ lý đều khách sạn ở sát bên Lư Châu bọn họ, Tiêu Nghị lưu số điện thoại của năm người họ, còn nhận được một chiếc SUV (*), dùng để đưa đón Lư Châu trong quá trình quay phim, Lâm Nghiêu biết Tiêu Nghị không có tiền, cũng không cách nào khác cho trước đòi sau, liền cho hắn một chiếc thẻ tín dụng có 50 ngàn cùng với 20 ngàn tiền mặt, dặn hắn cất cho kỹ, nếu thiếu thì nói công ty.

(*) Xe thể thao đa dụng, viết tắt của từ tiếng Anh Sport Utility Vehicle [wiki].

Buổi tối, Tiêu Nghị bận rộn tay chân, sau khi đưa Lư Châu đến nhà hàng, Lâm Nghiêu lại tính để trợ lý đạo diễn dẫn hắn đi xem nơi này để quen đường, nhất là phòng trang điểm và mấy phòng quay phim cỡ lớn, để hôm sau khỏi phải vội vàng rồi đi nhầm đường. Trợ lý đạo diễn là một người Hương Cảng, cả hành trình đều dùng tiếng phổ thông nửa nạc nửa mỡ, mỗi một câu đều làm Tiêu Nghị như chơi trò điền từ vào chỗ trống, suy nghĩ cả buổi, hơn nữa còn tràn đầy sợ hãi kiểu ông nói gà bà nói vịt, lúc nghe không hiểu thì không thể làm gì khác hơn là gật đầu kêu đúng vậy đúng vậy.

Đi cùng trợ lý đạo diễn vòng vo mấy vòng, Tiêu Nghị muốn điên rồi, thứ nhất hắn căn bản không biết đường, thứ hai hắn chẳng biết trợ lý đạo diễn nói gì, điện thoại lại vang lên, lần này là Lư Châu kêu hắn tới nhà hàng, Lâm Nghiêu muốn giới thiệu người cho hắn quen. Tiêu Nghị liền như đạn bắn phóng tới nhà hàng, ngồi chờ ở bên ngoài, một lát sau Lâm Nghiêu gọi hắn vào, nữ chính, đạo diễn, người đại diện của nữ chính, giám chế, sản xuất đều có mặt.

Lư Châu liền giới thiệu Tiêu Nghị, nói là trợ lý riêng của mình, lúc Tiêu Nghị nghe thấy tên của mấy người phối diễn, bên tai như có sấm, cẩn thận gật đầu chào, lúc nhìn Lư Châu, trông hắn không mấy vui vẻ.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị liền ra ngoài, ở lô ghế bên ngoài, nhân viên của đoàn phim kéo mấy cái bàn tới, có người bắt chuyện, "Ăn cơm chưa? Qua đây ăn chung đi."

Tiêu Nghị liền cười khiêm tốn, ngồi xuống, dự trù kế hoạch hồi sáng đã gặp, cô liền nhiệt tình bắt chuyện, giới thiệu với hắn đây là ghi chép trường quay, bên kia là stylist, camera man và nhóm đồ đệ ngồi chung một bàn, ánh sáng và đạo cụ ngồi chung một bàn, Tiêu Nghị muốn choáng váng, căn bản không biết ai với ai.

"Anh là..."

"Hậu cần." Tiểu Ca ngồi kế bên Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị liền nói chuyện vài câu với bọn họ, phát hiện bọn họ hình như cũng quen biết nhau, hơn nữa còn tới sớm hơn hắn, dự trù kế hoạch cười nói, "Lư lão sư một chút cũng không ra vẻ, có thể làm tôi yên tâm không ít."

Tiêu Nghị thầm nghĩ, vậy mà nói không ra vẻ hả... Yêu cầu của mấy người hình như hơi thấp đó... Hắn cười haha nói, "Đúng vậy, Châu ca đối xử với thuộc hạ cũng rất tốt, chưa bao giờ đánh tôi, mắng tôi cũng không gào thét, nói chuyện rất ôn hòa, lần đầu tôi đến đây, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Có chỗ nào tôi làm không tốt, cứ nói thẳng là được."

"Ồh ---" Ánh mắt mọi người đã hiểu, những âm thanh cực lớn từ ngực phát ra đập thẳng vào đầu Tiêu Nghị, ví dụ như người này một bước lên trời, chắc không phải trai tơ của Lư Châu đi, không nhìn ra Lư Châu cũng biết chọn nhở, không biết ai công ai thụ, người này vừa nhìn là biết thụ rồi, úi chà, mấy năm nay muốn lăn lộn trong nghề này vẫn phải bán thân ha, bla bla bla...

Tiêu Nghị nghĩ thầm, đậu má, mấy người không thể kiểm soát độc thoại nội tâm của mình một chút sao, nhìn vẻ mặt có khác gì nói thẳng ra đâu, để làm sáng tỏ hiểu lầm, hắn nói, "Bạn học thời đại học của tôi là cháu của Đỗ tổng."

"À ~" Ánh mắt của mọi người nhìn hắn lại thay đổi, dự trù kế hoạch hỏi, "Cậu gặp chị Hân Nhiên chưa?"

"Gặp rồi gặp rồi." Tiêu Nghị nói, "Chị Hân Nhiên rất đẹp, người cũng tốt."

Dự trù kế hoạch nói, "Tôi là fan của chị ấy, nếu có một ngày có thể hợp tác thì hay rồi."

"Tôi cũng rất mong chờ hợp tác với anh Lư và Hân Nhiên." Stylist nói, "Nhất định rất có cảm giác."

"Đúng vậy, đúng vậy." Tiêu Nghị cười nói.

"Tới đây cảm giác như người một nhà." Dự trù kế hoạch thân thiết nói, "Có người nhiều mới lúc kết thúc đều luyến tiếc, còn có người khóc nữa, đoàn đội chúng tôi cảm tình rất tốt, đi quay vài lần cậu sẽ thích bầu không khí này, không quen cũng không sao, từ từ cũng được."

Tiêu Nghị quả thật có chút chờ mong làm việc tập thể, giống như nhóm du lịch, ra ngoài đi mười ngày nửa tháng, lúc về cũng có thể trở thành bạn thân, cả đoàn phim đồng cam cộng khổ, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm tình.

Lúc này Lư Châu bọn họ đã cơm nước xong, mọi người muốn đứng dậy thì giám chế lại nói, "Mọi người từ từ ăn, tôi và đạo diễn Lý nói chuyện một lúc."

Những người khác đều ngồi ăn, Tiêu Nghị thì không thể từ từ, miếng thịt gà trong chén còn chưa kịp ăn đã đứng lên đi theo Lư Châu, Lư Châu dẫn Tiêu Nghị ra ngoài, tạm biệt đạo diễn bọn họ, sau đó lên xe.

Lâm Nghiêu cũng lên xe, Tiêu Nghị hỏi, "Giờ đi đâu?"

"Về khách sạn." Mặt Lư Châu đen thui.

Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, không biết ở trong đó bị cái gì kích động, Lâm Nghiêu liền cười nói, "Cậu cố chấp so tài với người mới làm cái gì."

"Thích." Lư Châu lạnh lùng nói, "Mỗi phút đều phải làm diễn viên, tôi dám hợp tác với cô ta sao? Có một cha nuôi thôi mặt hất tận trời."

"Được rồi, được rồi, bớt giận." Lâm Nghiêu nói.

Tiêu Nghị đoán không biết nữ chính đã nói gì đó, nói không chừng là dùng đầu gối quỳ xuống bò qua bò lại, ngước nhìn Lư Châu làm hắn khó chịu, đang mắc cười thì Lư Châu lại dời mục tiêu, vỗ vào đầu Tiêu Nghị, suýt nữa làm hắn đập mặt vào bánh lái, cả giận nói. "Cậu là người của tôi, vào đó khúm núm cái gì, khom lưng uốn gối làm chi! Mặt mũi của tôi bị cậu vứt sạch!"

"Tôi tôi tôi... tôi không biết." Tiêu Nghị trong lòng thì chửi, anh mà cũng biết thành ngữ hả, rất có văn hóa ha, ngoài miệng thì nói, "Tôi không nghĩ tới, xin lỗi Châu ca, lần sau nhất định sẽ sửa..."

"Cậu trút giận vào cậu ấy làm gì?" Lâm Nghiêu nói, "Biểu hiện của cậu ấy rất tốt, khiêm tốn cẩn thận, là người mới không phải rất bình thường à?"

"Xin lỗi." Tiêu Nghị giải thích, "Trước đây tôi chỉ thấy bọn họ trên TV thôi... có chút phản ứng không kịp."

"Trong đó có nhiều người." Vẻ kiêu ngạo của Lư Châu thiếu điều muốn dán thẳng lên mặt Tiêu Nghị, hắn nói, "Ai nổi tiếng hơn tôi? Cậu tự hỏi mình đi, ai nổi hơn tôi hả?"

Tiêu Nghị: "..."

"Được rồi được rồi." Lâm Nghiêu nói, "Người mới không hiểu chuyện, cậu nhìn Hoàng Quân đi, không phải rất cung kính với cậu sao?"

"Đều là đám nịnh bợ." Lư Châu cười lạnh, "Còn nữa, cậu nhìn lại mình đi, ra ngoài nói chuyện với ghi chép trường quay vui vẻ như vậy, cậu muốn làm gì?"

"Hả?" Tiêu Nghị không biết tại sao lại chọc hắn rồi.

"Sao không để ý?" Lư Châu nói, "Mấy lần trên Tianya có scandal đều là do nhân viên tuồng ra hết."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, cẩn thận chút xíu là được mà, đừng coi thường công việc của người ta vậy chứ, liền vội nói, "Lần sau sẽ không đi cùng bọn họ nữa, nhất định sẽ chú ý."

Lâm Nghiêu nói, "Giới giải trí rất phức tạp, cố gắng ít nói chuyện với đoàn phim."

Lư Châu lại hỏi, "Bọn họ nói gì về tôi?"

"Không nói gì hết." Tiêu Nghị nghĩ thầm, cho dù có phê bình anh chắc người ta nói cho tôi nghe quá, giống như rất thành thật nói, "Nói anh là người tốt, không phải ngôi sao ăn chơi, rất xứng với chị Hân Nhiên."

Lư Châu nói, "Ngoại trừ lúc không có tôi, nếu không chỉ cần đi theo tôi là được, với mấy người đại diện mời cậu ăn cơm, đi cũng được, còn cái đám ánh sáng hậu trường gì gì đó, cậu làm ơn tự bịt miệng, đừng có phản ứng gì hết."

Tiêu Nghị đáp, "Vâng."

Tối hôm sau Lâm Nghiêu phải về Bắc Kinh, hắn tới khách sạn dặn dò, "Ngày mai khởi quay cũng tạm, bắt đầu vào ngày mốt, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được trễ, tuyệt đối không được để cả đoàn phim chờ mình mình, đây là tối kỵ!"

"Hiểu rồi." Tiêu Nghị đổ mồ hôi lạnh, Lâm Nghiêu khích lệ hắn vài câu sau đó xoay người đi.

Lư Châu trở về đã gọi điện thoại, Tiêu Nghị còn đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị mọi lúc nghe theo lời phân phó, chờ tới khi Lư Châu ngủ thì đi, Lư Châu gọi mấy cuộc điện thoại, Tiêu Nghị thấy tạm thời không có gì làm, liền bắt đầu nấu mì.

Lư Châu nói, "Sao lại ngồi đây ăn mì?! Hôi muốn chết!"

Tiêu Nghị suýt nữa ụp mặt vào tô mì, ngậm đũa, cầm tô mì chạy vào WC ăn, Lư Châu lại nói, "Quay lại đây! Chưa ăn cơm?"

"Chưa." Tiêu Nghị nói.

"Kêu đồ ăn đi." Lư Châu kéo mền ra, Tiêu Nghị vội nói, "Không cần, hơn nửa đêm còn gọi đồ ăn gây phiền phức cho người khác, tôi thích ăn mì."

"Kiếm tiền thì sao lại phiền phức?" Lư Châu cũng không thèm để ý Tiêu Nghị, "Bỏ tô mì đi."

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn là gọi đồ ăn, ngồi trên ghế sô pha ăn, Lư Châu vừa nghe điện thoại vừa nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cũng không đói lắm, ăn hơi ít, Lư Châu nói chuyện điện thoại, cười haha với bạn, trong lúc bận rộn mà còn có thời gian mắng Tiêu Nghị một câu, "Làm cái gì mà ăn ít vậy!"

Tiêu Nghị làm cái gì cũng bị mắng, đành phải phải mở hộp cơm ra, ăn thêm một chút, Lư Châu nói với đầu dây bên kia, "Mắng trợ lý của tôi, một đứa trẻ ấy mà. Trương Hân Nhiên... Cậu đừng nghĩ tôi nói cô ta... tôi thật sự chịu hết nổi..."

Tiêu Nghị vừa nghe Lư Châu càu nhàu, vừa thu dọn hộp cơm, lấy nước đá cho Lư Châu, may là hôm nay Lư Châu hơi mệt, không lăn hắn lâu, nói chuyện xong liền đi ngủ.

"Ngày mai khởi quay, có chuẩn bị quần áo chưa?" Lư Châu nhắc nhở.

"Ngày mai..." Tiêu Nghị suy nghĩ, "Mang khăn quàng cổ này được không?"

Tiêu Nghị tay trái cầm khăn quàng, tay phải cầm loại khác, hắn cho rằng Lư Châu sẽ chọn món đắt tiền bên kia, nhưng Lư Châu chỉ liếc nhìn một cái rồi nói, "Cũng được."

"Còn quần áo?" Tiêu Nghị lấy ra ba bộ cho Lư Châu chọn, Lư Châu chọn một bộ, lúc này mới tính là xong, có thể đi ngủ.

Ngày hôm sau, Tiêu Nghị lái xe chở Lư Châu đến điểm tập trung, ở đó đã bày sẵn hương án, heo cúng, người ra vào tấp nập, truyền thông, fan, đoàn làm phim, toàn bộ đều có mặt đúng chỗ, chen lấn Tiêu Nghị tới mẹ hắn cũng không nhìn ra, máy quay máy chụp ảnh đều tập trung vào Lư Châu, đèn flash chớp liên tục, hôm nay khí trời se lạnh, Lư Châu quấn khăn choàng cổ, đeo kính râm, khăn choàng hôm nay rất đẹp, là Tiêu Nghị chọn cho hắn.

Đây là quà của fan tặng cho Lư Châu, Tiêu Nghị lén giữ lại cho hắn, nhưng ngoài ý muốn Lư Châu lại hiểu ý Tiêu Nghị muốn gì, nhưng lại chẳng hề nói tiếng nào.

Trên khăn choàng cổ đều là tình yêu, bên trên còn có hình vẽ chibi của Lư Châu và Trương Hân Nhiên, có không ít fan vui đến phát khóc, cả đường đều cuồng gọi tên Lư Châu, bị vệ sĩ chặn lại bên ngoài, năm phút sau, fan bắt đầu bạo động, ký giả truyền thông bị kéo ra rồi xô đẩy, cuối cùng bị đẩy tới dưới bàn thờ.

Tiêu Nghị và Lâm Nghiêu sợ tới hồn bay phách tán, cuống quýt chạy tới xin lỗi ký giả.

Lư Châu và nữ chính Ninh Á Tình thắp hương, rót rượu, khởi quay.

"Khăn choàng hôm nay chọn rất được, tạo ấn tượng tốt cho fan, cậu chuẩn bị cho hắn?" Lâm Nghiêu nhỏ giọng hỏi.

"Là hắn chọn." Tiêu Nghị nhỏ giọng nói.

Lâm Nghiêu bật ngón cái, Tiêu Nghị hỏi, "Khởi quay tại sao phải bái thần?"

Lâm Nghiêu đáp, "Không biết... Là phong tục rồi, khởi quay mà bái thần không nhất định sẽ thuận lợi, nhưng mà nếu không bái thần, chắc chắn quá trình quay sẽ không thuận lợi, sau cùng nhất định sẽ trách vì không bái thần."

Tiêu Nghị dở khóc dở cười, ngay sau đó truyền thông bắt đầu phỏng vấn, Lư Châu ở trước máy quay sẽ thay đổi, sẽ cười sẽ nói, lâu lâu còn chiếu cố Ninh Á Tình, Ninh Á Tình mang biểu tình nai con loạng choạng, vài lần nhắc tới mơ ước được hợp tác với nam thần, sốt ruột tới khẩn trương.

Lư Châu cười gật đầu, đạo diễn liền để bọn họ đi, phỏng vấn xong, Lư Châu chạy trối chết lên xe, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, tức giận nói, "Mẹ nó, hồi nãy ai cười chê fan của tôi đánh nhau? Cậu có nghe thấy không?"

"Không... không phải chứ? Fan của anh đánh nhau? Không có không có... bọn họ chỉ chen lấn xíu thôi..." Tiêu Nghị hồi hộp, lúc nghĩ thôi xong đời rồi, Lâm Nghiêu lại nói, "Mau lên, phải lái xe chạy qua hàng fan, nhô đầu ra chào đi, biểu hiện chút."

Lư Châu lau mặt, trong chớp mắt nở nụ cười thân thiết, tháo kính xuống, quay cửa xe, thò đầu ra ngoài, hôn gió những người hâm mộ đang hét ầm lên bên ngoài.

"Tôi yêu các bạn!" Lư Châu lớn tiếng nói.

Tiếng thét chói tai bên ngoài cảm giác như bom nguyên tử nổ trúng bọn cương thi, Lư Châu quay cửa xe lên, sắc mặt đại biến, nói với Tiêu Nghị, "Sau này chú ý một chút, tìm coi trong đoàn phim ai nói xấu sau lưng tôi, tôi nghi ở đây có antifan của tôi."

"Nhất định." Trên trán Tiêu Nghị nổi ba đường hắc tuyết, nghĩ thầm anh đa nghi quá rồi đó, lấy đâu ra nhiều antifan vậy chứ.

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip