Kim Bai Tro Ly Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ, tựa như số học cũng là một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ của số học mang người ta đến thế giới huyền diệu của tính toán, ngôn ngữ của âm nhạc thì cho người ta nhìn thấy nội tâm kỳ huyễn mà bên ngoài không thể nói ra được. Tiêu Nghị nghe Lư Châu lắp bắp hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt, chỉ nói à, biết rồi, tốt, hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

"Đây là tầng thứ hai." Lư Châu nói, "Tầng thứ hai của nhân vật, nội tâm của hắn, em dùng âm nhạc trình bày ra nhân vật này, biết không?!!!"

Tiêu Nghị chẳng hiểu gì, "Biết."

Lư Châu hỏi, "Đây là bài em tự viết?!!"

Tiêu Nghị nói, "Bài gốc là của Strauss... Em chỉ, phát huy thêm thôi."

Lư Châu hỏi, "Lấy làm bài chủ đề cho nhân vật Trịnh Trường Vinh thế nào?"

Tiêu Nghị nói, "Đừng đừng, sẽ bị chửi đó, đâu phải bài của em đâu. Thật ra em không quen nhạc của phương Tây lắm, em nghĩ mình am hiểu âm nhạc dân tộc hơn."

Lư Châu nói, "Em đàn lại bài này lần nữa đi, có nhớ không?"

Tiêu Nghị gật đầu, lại đàn lần nữa, lần này Lư Châu đưa lưng về phía Tiêu Nghị, đứng bên cửa kính, nhắm mắt lại, trầm mặc nghe hết ca khúc.

"Lần thứ hay không rung động lắm." Lư Châu nói, "Lần đầu rất chấn động, chấn động đến độ thiếu chút nữa tè ra quần."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị cười nói, "Em cũng không biết mấy anh làm cách nào để nghe nội tâm của mình, dùng tình cảm mãnh liệt từ lời thoại lặp đi lặp lại nhiều lần, lần đầu tiên em truyền tình cảm vào đó, lần thứ hai đàn lại sẽ yếu đi."

Lư Châu gật đầu, "Cho nên tất cả những giai đoạn diễn xuất tốt nhất, đều chỉ bắt đầu trong nháy mắt, trực giác chiếm bảy phần, cảm giác ổn thì mới diễn ra được. Lần này anh có thể nhớ thoại là nhờ âm nhạc... Được rồi!"

Tiêu Nghị hỏi, "Hay em đàn lại lần nữa? Lần này nhập tâm một chút?"

Lư Châu nói, "Lần nữa đi."

Tiêu Nghị nghĩ về Trịnh Trường Vinh, đưa tình cảm vào, lần này hắn đàn trong tình trạng kiệt sức, Lư Châu xem kịch bản, giận dữ hét trong tiếng nhạc, "Tôi không cam lòng ---!"

Tiêu Nghị nghĩ thầm nếu cảnh này bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hai người bị bệnh xà tinh đang mở cuộc họp...

Sáng hôm sau, Tiêu Nghị mang đôi mắt cú mèo lái xe, tinh thần Lư Châu sáng loáng, vẻ mặt ung dung.

"Em nghĩ lúc biên kịch viết nhân vật này căn bản không nghĩ nhiều tới vậy." Tiêu Nghị nói, "Anh nói cái gì trong tầng ngoài tầng, cổ sẽ nghĩ 'Gì chứ, hai người nghĩ quá nhiều rồi' cho coi."

"Biên kịch sẽ không nghĩ như vậy." Lư Châu nói, "Rất bình thường, cô ta viết dựa theo trực giác, cộng thêm kinh nghiệm sáng tạo kịch bản, viết nhân vật cho dù tốt, cũng chỉ là một nhân vật 2D, diễn viên mới là người đưa linh hồn vào nhân vật, diễn sinh mở rộng từ căn bản. Nhân vật chưa từng đi đâu, ngoại trừ những gì trong kịch bản giao phó, còn lại đều là trống rỗng, nhưng diễn viên thì có, diễn viên chính là người lấp đầy chỗ trống cho nhân vật."

Tiêu Nghị nói, "Có thuộc lời thoại không?"

"Thoại là chuyện nhỏ." Lư Châu nói, "Xem ảnh đế biểu hiện đi."

Tiêu Nghị mỉm cười, rút chìa khóa xe, cùng Lư Châu đi vào phim trường.

Hôm nay cũng không phải quay cảnh "Tao bán mạng cho lão đại bao nhiêu năm nay", chỉ đến trước để làm nóng, mọi người đều đến rồi, Lư Châu còn đang trang điểm, cảnh này là Trịnh Trường Vinh lẻn vào trong tòa nhà, đánh cắp hồ sơ tuyệt mật, cảnh này thường sẽ quay ngoại cảnh tòa nhà rồi cắt cảnh quay vào trong.

Cái cảnh quay tòa nhà không liên quan đến Lư Châu, hắn chỉ phụ trách cảnh giết bảo vệ, trộm văn kiện thôi.

Xung quanh dùng ván mộc che dày đặc, tạo thành cảnh trong phòng trực, đèn chiếu từ tám phía, một bóng đèn huỳnh quang treo trên đầu Lư Châu.

Trong phòng trực, một diễn viên đang ngồi.

Máy lạnh đã mở tối đa, cảm giác vẫn như không mở, Tiêu Nghị nóng đến độ ngồi xổm kế bên, há miệng thở, hôm nay Bắc Kinh gần 40 độ, Lư Châu còn phải mặc đồ đen, quần cảnh sát, giày cảnh sát... Má ơi, nhất định sẽ bị nóng mà chết.

Đạo diễn Hoàng mặc áo ba lỗ, quần soóc, cầm quạt giấy quạt quạt.

Lư Châu có một góc quay, muốn quay mồ hôi đổ xuống gò má, còn là đặc tả.

Trước camera, Lư Châu uống một bình nước lớn, lúc đi lên, đứng trên hành lang, nghiêng người sang, mặt hướng về camera.

Đạo diễn hô cắt, không được.

Vì vậy Lư Châu quay tới quay lui bị nóng muốn chết, đổ mồ hôi, diễn cảnh kia.

Dùng nước thì không thật, chỉ có mồ hôi tự nhiên, biểu tình và da mới có cảm giác.

Tiêu Nghị nghĩ thầm, cảnh này không phải cho người quay mà, cũng may không có nhận bộ "Hoài Nam Tử" kia, bên trong có cảnh đại hiệp thổ huyết, hắn cam tâm tình nguyện để Lư Châu lăn qua lăn lại để đổ mồ hôi hơn.

Tiêu Nghị tiện tay lên weixin của Lư Châu, xem coi hắn nói cái gì.

Lư Châu: Mấy anh em! Tôi cho mấy anh em mượn bà xã viết bài hát! Một bài bốn trăm ngàn!

Trịnh Tiểu Thông: Bấm nút!

Tiêu Nghị: "..."

Một ngày đêm, quay được nửa cảnh, vào ban đêm, những ván mộc rút hết điều chỉnh áng sáng, Tiêu Nghị đứng đập muỗi, Lư Châu đã có chút muốn ngất, nói với đạo diễn, "Nghỉ ngơi một lát đi, đạo diễn Hoàng, nóng quá."

Hiệu quả đổ mồ hôi khiến đạo diễn không hài lòng lắm, vì vậy đổi thành mở rộng cửa, sau khi mở thì đóng lại, trước khi đóng sẽ quay ánh mắt u tối của Lư Châu, hắn sắp trở lại nơi mình từng làm việc nhiều năm, đồng thời giết chết cấp trên và đồng nghiệp đã từng của mình, ánh mắt đó rất phức tạp, đạo diễn Hoàng giải thích.

"Cậu tưởng tượng, Trịnh Trường Vinh là một con chó." Đạo diễn Hoàng nói, "Cái loại ánh mắt chó hung ác, hắn đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu lại. Cậu đã từng thấy biểu tình của con chó trước khi cắn người chưa?"

Tiêu Nghị thật sự thua ông đạo diễn này luôn, Lư Châu suy nghĩ một chút, "Có thể hiểu được."

Đạo diễn Hoàng nói, "Rồi diễn thử đi."

Tiêu Nghị bây giờ suy nghĩ, bỗng nhiên thấy đạo diễn nói đúng, nhưng mà muốn diễn thành chó, cái này đã không còn là vấn đề diễn xuất nữa mà là trao đổi giống loài đi?

Càng khiến Tiêu Nghị hoảng sợ hơn là Lư Châu thật sự diễn ra được!

Tiêu Nghị ngổn ngang, đây là cái gì chứ ứ ứ ứ, thì ra một con người có thể diễn được ánh mắt của một con chó sao?!!!

"Cắt!" Đạo diễn Hoàng hô, "Tôi thấy còn thiếu một chút nữa."

Tôi cảm thấy rất tốt rồi ---! Tiêu Nghị thật muốn cầm cái clapboard đập lên đầu đạo diễn, vậy còn không được là sao! Còn muốn người ta làm gì nữa!

Đạo diễn lại bắt đầu diễn giải, Lư Châu nghiêm túc nghe, sau khi câu thông, diễn lại thì lần này qua.

Tiêu Nghị: "..."

Hai lần không khác gì nhau, Tiêu Nghị không thể nào hiểu nổi cái đường tư duy của mấy người này. Lư Châu diễn rât nghiêm túc, Tiêu Nghị thấy nhưng không thể trách, nhưng mà người trong đoàn lại vô cùng kinh ngạc, thấp giọng nói chuyện, đều nghĩ Lư Châu diễn rất tốt, rất nhiều người mang biểu tình sùng bái.

Chắc chắn tốt, Tiêu Nghị ăn kem với sắc mặt không thay đổi, trong lòng nở hoa nghĩ, thân dưới của ảnh lớn, lực thắt lưng cũng tốt, công phu trên giường cũng tốt, đáng tiếc mấy người không có duyên thể nghiệm...

Lư Châu diễn một ngày đêm xong một cảnh, sắp mệt lả, đi ra Tiêu Nghị liền rót cho hắn chén nước đậu xanh giải trừ cơn nóng, lại sợ bị tiêu chảy nên không dám làm quá lạnh, nấu bát cháo ở nhà ăn, Lư Châu không ăn được gì cả, uống chút cháo, ăn chút điểm tâm rồi đi nằm.

Quả nhiên đi quay sẽ gầy xuống liền, quá cực khổ.

Hôm sau, Tiêu Nghị lại chở Lư Châu đi quay, bận trước bận sau chờ hắn tới cảnh, rồi chạy đi mua miếng dán giảm nhiệt, dán lên người hắn.

Cảnh này là cảnh thẩm vấn, nam chính thẩm vấn Lư Châu, trong cảnh mờ tối, Lư Châu ngẩng đầu lên, thoại cũng chưa nói, hầu hết đều diễn ánh mắt và vẻ mặt, động tác, cùng với cười nhạt, còn có một câu ngắn gọn. Nam chính có hỏi cỡ nào, đều không hỏi được nội dung có ích.

Tiêu Nghị không thể không bội phục biên kịch, đồng thời rất thích cô, bởi vì cô viết thoại ngắn, như vậy Lư Châu cũng sẽ không kẹt giữa chừng.

"Tôi thiệt yêu chết Lư Châu." Biên kịch đi tới, nhỏ giọng nói, "Hắn diễn tốt quá."

"Nói!" Một nam phụ giận dữ hét, ngay sau đó tát Lư Châu một cái.

Lư Châu bỗng nhiên nghiêng đầu, Tiêu Nghị đau lòng, trời ơi đánh thiệt!

"Cắt!" Đạo diễn hô, "Không được, diễn lại."

Lư Châu đeo còng tay, ngồi trên ghế, đổ mồ hôi cả người, áo ướt đẫm, thợ trang điểm tới dặm phấn, mặt mũi hắn bầm dập, cả người dính đầy vết máu, áo dính vào thân thể, hiện ra đường viền hoàn mỹ.

Tân Hồng Khai đứng dậy uống nước, cầm nón quạt, Tiêu Nghị cầm chai nước tới cho Lư Châu uống.

Đạo diễn cứ quay tới quay lui một cảnh, Lư Châu và Tân Hồng Khai đối diễn, nhất thời cao thấp phân chia, Tân Hồng Khai là dạng nổi tiếng nửa mùa, trước đây cũng gặp may đến Đài Loan Hongkong, quay phim điện ảnh thị trường ở Hongkong, Tân Hồng Khai liên tục chiến đấu trên các trận địa, cho nên bên đầu tư đều nhắm vào đại lục.

Lư Châu phát ra cái loại âm hiểm ngoan độc này, ẩn nhẫn và biến thái tạo nên mị lực của đàn ông, quả thật làm người ta không thể chống đối, cũng may lần nào vai phụ cũng không ra tay mạnh lắm, lần nào cũng vừa đến thôi.

Lư Châu nói với hắn, "Đánh thật đi, lần này quay một lần qua."

Bắt đầu rồi.

"Nói!" Vai phụ giận dữ hét.

Lư Châu bị tát, đầu quay sang một bên, môi chạm răng làm rách, máu chảy ra.

"OK!" Đạo diễn hô, "Cắt!"

Lư Châu đi ra, Tiêu Nghị lập tức chạy tới nhìn mặt hắn, Lư Châu nói, "Không sao, có nước trắng không..."

"Đau bụng?" Tiêu Nghị hỏi.

"Có chút..." Lư Châu đáp.

Tiêu Nghị hỏi, "Đi vệ sinh không?"

Lư Châu phất tay, uống nước xong lại đi vào diễn, lần này diễn tốt, Tiêu Nghị hoàn toàn tự động làm mờ Tân Hồng Khai, chỉ nhìn Lư Châu.

Biểu tình của Lư Châu bóp méo vặn vẹo, đây là cảnh Hồ Ưng thẩm vấn Trịnh Trường Vinh, quả thật tạo được áp lực phòng giam, khổ sổ cùng với nguy hiểm đến cực độ, sắc mặt Lư Châu trắng bệnh, mang theo vết thương, khóe miệng có máu chảy, trong mắt mang thần sắc nguy hiểm.

"Nói cho cậu biết một chuyện." Môi Lư Châu khẽ nhúc nhích.

Tân Hồng Khai nói, "Nói đi."

Tân Hồng Khai cảnh giác nhìn Lư Châu, đạo diễn hô, "Cắt!"

"Ánh mắt của Hồ Ưng sai rồi." Đạo diễn nói.

Tiêu Nghị nhất thời mở cờ trong bụng, Tiêu Nghị nhìn ra, Tân Hồng Khai mất kiểm soát, hắn bị Lư Châu kéo vào cảnh diễn! Hắn đang sợ Lư Châu, cảm giác của Hồ Ưng chắc là đồng cảm, kết quả Tân Hồng Khai lại có cảm giác muốn giết chết Trịnh Trường Vinh.

"Đây là giao chiến."

Buổi chiều lúc kết thúc công việc, Lư Châu mệt mỏi ngồi xuống, "Mỗi một bộ phim, thứ em nhìn thấy trên màn ảnh, chính là giao chiến."

"Trước đây em chưa từng cảm nhận ra." Tiêu Nghị nói, "Quá thần kỳ, tựa như anh và Tân Hồng Khai đang so chiến vậy!"

"Cảnh đấu thủ." Lư Châu nói, "Nếu không thì tại sao lại gọi là cảnh đấu thủ được? Em nhìn đi, tất cả cảnh đấu thủ, không tính mấy người bỏ tiền đóng dở, quả thật đều như kẻ thù so chiêu, em nhận được cảnh của anh, truyền đạt tình cảm lại, là bên ngoài cảnh, mà nam chính với nam phụ, trong cảnh sẽ không như thế, trong cảnh quay bọn họ là hai nhân vật nằm trong kịch bản, đó là cuộc sống."

"Hiểu rồi." Tiêu Nghị vui lòng phục tùng, gật đầu nhận lời chỉ dạy.

Một tháng này, là những ngày cực khổ nhất trong số những lần Tiêu Nghị đi quay cùng Lư Châu, cực khổ hơn cả quay phim truyền hình, trước đây hắn nghĩ cái gì Lư Châu cũng làm được, nhưng bây giờ hắn lại lo lắng, rất sợ Lư Châu không thể làm nổi, nhưng mà hắn dần dần nhận ra, Lư Châu có vẻ đối với điện ảnh là như cá gặp nước.

Phim truyền hình dựa vào thoại để thể hiện tính cách nhân vật, điện ảnh thì dựa vào ngôn ngữ màn ảnh, Tiêu Nghị dần hiểu ra, có đôi khi sẽ hỏi đạo diễn sao lại quay như thế, đạo diễn hầu hết đều sẽ giải thích cho Tiêu Nghị nghe.

"Quay phim học được rất nhiều điều." Tiêu Nghị nói với Lư Châu.

Lư Châu giải thích, "Anh thì thấy khả năng sáng tác của em rất thần kỳ, ba hợp âm cùng đi, còn có thể soạn cùng một lúc, không biết sao mà làm được."

Tiêu Nghị nói, "Sư huynh của em làm được, đè xuống ba âm, có thể từ ba âm đó mà đi, em thì không được."

Lư Châu hỏi, "Ban nhạc cũng thường viết như vậy à?"

Tiêu Nghị lắc đầu, "Hầu hết đều viết từng nốt từng nốt."

Lư Châu nói, "Em chưa bao giờ nói về ngành của em."

"Nói về ngành của em chán lắm." Tiêu Nghị vừa nhìn Lư Châu cầm súng vừa lui ra sau.

Dựa theo quy định, tất cả phim điện ảnh chiếu trong nước, các phim Trung Quốc hiện đại không thể xuất hiện súng ống, phần súng ống phải chờ duyệt, nếu không sẽ bị cấm chiếu, còn phim kháng chiến thì được.

Nhưng "Cuộc chiến bình minh" là phim Hongkong, chỉ cần báo cáo là có thể vào nội địa quay, nhưng mà lúc quay ở nội địa cũng không được nói nơi này là nội địa, ngầm thừa nhận chỉ có Hongkong hoặc nước ngoài.

Vì vậy nhà sản xuất chơi đánh bóng cạnh, Tiêu Nghị không thể không bội phục, nhân dân và cục điện ảnh đấu trí thiệt ghê gớm, có thể ở lúc sinh thời chính mắt nhìn thấy xưởng cho mượn súng quay.

Hắn vẫn cho là cảnh bắn nhau chính là mọi người cầm súng không có đạn khoa tay múa chân, sau cùng dùng hậu kỳ cho thêm kỹ xảo vào, không nghĩ tới đoàn phim dùng súng thật làm lại, còn xài đạn giấy, diễn viên trong nước không thích nhận phim điện ảnh có cảnh bắn nhau, vả lại cảnh bắn nhau cũng cực ít, không có gì ngoài phim kháng Nhật và dân quốc, hầu hết minh tinh trong nước đều không quen với cảnh đối diễn bắn súng.

Nhưng mà Lư Châu thì quen, hắn trước đây làm việc vặt trong đoàn với nhận vai phụ có từng học cách diễn cảnh bắn nhau, cầm súng lên, chỉ đạo súng ống giải thích một hồi, hắn liền không cần ai chỉ, tự luyện tập.

"Cho em chơi thử đi." Tiêu Nghị ở bên cạnh vẫy đuôi.

"Chơi cái đầu em chứ chơi!" Lư Châu cầm súng giận dữ hét, "Cái này mà có thể cầm chơi sao?! Em có biết dễ cướp cò bao nhiêu không hả!"

Tiêu Nghị thảm thiết nói, "Sợ cướp cò thì đừng có chỉa súng vào người ta! Lỡ tẩu hỏa nhập ma thì sao!"

Lư Châu lập tức nói, "Xin lỗi xin lỗi..."

Tiêu Nghị không thể làm gì khác hơn đứng bên cạnh nhìn, chỉ đạo súng ống nói, "Trợ lý đi xa một chút, đừng đứng gần quá."

Nhìn Lư Châu thử súng, lắp súng, muốn sử dụng thành thạo phải tốn một tuần, tiếp theo là chỉ đạo võ thật và đạo diễn hình ảnh thiết kế động tác.

Tiêu Nghị nhắc nhở, "Vai có khó chịu không?"

Lư Châu phất tay, chỉ đạo súng ống đi xa, Lư Châu ngoắc Tiêu Nghị, "Qua đây."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu để hắn đứng trước người mình, mặt hướng về bia ngắm, thở dài, tay cầm tay Tiêu Nghị, hai người thân mật ôm nhau, Lư Châu nói, "Em thử nhìn xem, có thể ngắm trúng."

Lư Châu lại xoay đầu nhìn đạo diễn, như một đứa con nít rất sợ bị người lớn bắt do làm sai quy định, Tiêu Nghị chỉ thấy rất kích thích rất mới mẻ, giữ cò súng, bắn.

"Được rồi."

"Chơi chút nữa đi..."

"Cho em chơi nữa thì anh bị đuổi luôn, không chơi nữa!"

"Đùng!"

"Đủ rồi!"

"Một phát nữa thôi..."

"Em... dừng lại!"

"Em la đó."

Lư Châu: "..."

"Hết đạn rồi!" Lư Châu nghiến răng, "Em có biết đạn này bao nhiêu tiền không hả!"

Tiêu Nghị bị Lư Châu xách vào trong góc bắt đứng ở đó, cười haha.

Hết chương 42.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip