Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40

Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, muahahahaha, hắn và Lư Châu nằm ở trên giường, Lư Châu đang xem TV, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, trạng thái như rất nhanh thành thói quen, còn Tiêu Nghị thì rất vui, trong lòng lăn qua lăn lại.

Không biết vì sao, suy nghĩ duy nhất lúc này của Tiêu Nghị không phải là tiếp tục ôm Lư Châu, mà là muốn tìm người để khoe, hahahaha! Tui được ngủ với nam thần nè! Muahahahaha! Hahahahaha tui với nam thần yêu nhau nè! Chúng tui lên giường rồi! Ký kết rồi nè! Oaaaa!

Tiêu Nghị thiệt muốn chạy lên tianya đăng bài, hét lớn một tiếng, nam thần của mấy người là của tui!! Hắn hận tới độ không thể dán tờ giấy lên đầu Lư Châu, trên đó viết "Của riêng Tiêu Nghị", hoặc là chụp một tấm hai người thân mật đăng lên weibo.

Đương nhiên đây là điều không thể... Nói chung, mãi cho đến khi Tiêu Nghị tắt đèn đi ngủ, hắn vẫn còn chưa trở về bình thường, cảm giác như mình đang mơ, không ngờ... Hắn lại lên giường với Lư Châu, bọn họ bây giờ là người yêu, thế giới này thật sự quá thần kỳ.

Hôm sau, Tiêu Nghị tỉnh lại trong lòng Lư Châu, hai người hôn nhau, sáng sớm lại nhịn không được làm tiếp, lần này rốt cuộc Tiêu Nghị cũng tỉnh táo. Lư Châu có vẻ bị đè nén rất lâu, tìm được cảm giác trên người Tiêu Nghị rồi, mấy ngày tiếp theo, Tiêu Nghị rất hưởng thụ với nhật trình ấy ấy với Lư Châu, Lư Châu gần như là con chó hoang, muốn làm liền làm, buổi chiều dưới phòng tập, Lư Châu chạy bộ xong, đều có thể thân mật với Tiêu Nghị một lúc, làm xong thì đi tắm.

Tiêu Nghị hoàn toàn trầm luân vào đó, vừa nghĩ mình tại sao lại biến thành thụ mất rồi... Suốt ngày bị nam thần đâm hoa cúc, đây quả thật là sai quá sai, nhưng mà hắn lại rất thích, nhất là Lư Châu nhịn lâu lắm rồi, bây giờ gần như biến đổi đủ thủ đoạn để làm hắn, giống như đói khát bấy lâu giờ mới được thỏa mãn, mỗi ngày hăng hái làm Tiêu Nghị.

Đương nhiên sau lần thứ hai, Tiêu Nghị liền lên mạng tìm, biết phải làm sao thì hiệu quả tốt, Lư Châu có vẻ cũng hoàn toàn không mềm giữa chừng, không lên và xuất tinh nhanh đều là chướng ngại tâm lý, chỉ cần lần đầu tiên thuận lợi, sau đó Lư Châu sẽ càng ngày càng tự tin.

Tiêu Nghị bắt đầu bảo Lư Châu phối hợp với mình, nhưng sau đó đến cả Tiêu Nghị có đôi khi thấy Lư Châu nhịn không được liền nhào tới, nhất là lúc Lư Châu tập thể hình xong, mồ hôi nhễ nhại, chính là chỗ gợi cảm nhất của đàn ông.

Gần một tuần sau, mới mẻ qua đi, Tiêu Nghị cũng có chút không xong, sinh hoạt mới dần dần trở về bình thường, mỗi tối Lư Châu vẫn yêu cầu làm, Tiêu Nghị rất sợ làm nhiều không tốt, liền bảo Lư Châu một tuần không nên làm quá ba lần.

Trừ lần đó ra, sinh hoạt của Tiêu Nghị có thay đổi, chuyển hẳn sang phòng Lư Châu ở, hai người ngủ chung giường, gối ôm Lư Châu thì bị đuổi ra ngồi trên ghế sô pha.

Vì vậy sinh hoạt cũng không có nhiều thay đổi lắm, mỗi ngày vẫn thế, Tiêu Nghị chợt nhận ra, không biết từ khi nào, cuộc sống của bọn họ thật ra đã như yêu nhau từ lâu rồi, mỗi ngày ở cạnh nhau, đọc sách, lên mạng, tùy tiện nói mấy câu, đi mua đồ ăn... Có thể chính vì vậy mà bọn họ mới ỷ lại vào nhau.

Vốn Lư Châu cũng không có bí mật gì với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị bây giờ cũng có thể công khai xem điện thoại của Lư Châu.

Đương nhiên, xem điện thoại của người yêu là không tốt, có điều Tiêu Nghị thề là chỉ xem một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi, xem hắn bình thường nói chuyện với ai, tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt Lư Châu.

Friendlist trong weixin của Lư Châu có rất nhiều bạn, nhưng bình thường chỉ nói chuyện với mấy người, một trong số đó là bạn thân, còn lại hầu hết đều là nam thần điện ảnh các loại. Lôi Mân, Trịnh Tiểu Thông, còn có một MC rất nổi tiếng tên là Địch Nhạc, cùng với một ký giả làm việc ở nước ngoài, là nữ tên là Dịch Tiểu Mễ.

Cộng thêm Lư Châu một nhóm có 5 người.

Tuần trước lúc mới lên giường với Lư Châu xong, Lư Châu nhắn tin vào nhóm.

"Haha, ông đây cuối cùng cũng cua được bé thỏ rồi! Mau chúc mừng tôi đi!"

Tiêu Nghị: "..."

Bên dưới là các lời chúc mừng, Lôi Mân nói, "Lư phát tài, tôi nói rồi, cậu có hứng thú với đàn ông mà cậu không chịu, giờ thấy rồi chứ?"

"Mẹ nó, là hắn dụ dỗ ông đây!" Giọng của Lư Châu vang lên trong cuộc thảo luận.

Tiêu Nghị chửi điên cuồng trong lòng, anh nói lại coi là ai dụ ai hả! Anh không được thừa dịp đương sự không có mặt rồi muốn nói gì thì nói!

Trịnh Tiểu Thông: "Về rồi? Về rồi thì tốt, sống cuộc sống yên bình đi, đừng có lăn qua lăn lại nữa. Mấy anh sắp bị cậu lăn tới chết rồi."

Địch Nhạc hỏi: "Phát tài huynh, phát tài huynh, anh tính thế nào?"

Lư Châu: "Không biết, hắn còn cha mẹ, chắc là không ổn, trước xem sao rồi tính tiếp, coi coi sau này có thể tìm chỗ nào kết hôn không."

"Tui hỏi là có định quay phim tiếp không." Địch Nhạc nói, "Ai hỏi chuyện kết hôn chứ, <Nghệ thuật nhân sinh> thế nào? Tôi liên hệ cho anh, mấy lão sư trong đài đang lo không có khách quý."

Lư Châu: "Để sau đi, trước lo yêu đương đã, không có thời gian, vất vả lắm mới gặp phải người mình thích. Tôi bỏ tiền, cậu tuyên truyền cho tôi, tôi cũng có thể tiếp tục nhận phim."

Tiêu Nghị kéo lên, lật xem đoạn chat mình vừa trở về.

"Hắn về rồi kìa, 500 anh em đâu! Giờ làm sao?!"

Giọng nói của Lư Châu có chút lo lắng.

Trịnh Tiểu Thông: "Làm sao cái gì mà làm sao, lôi ra làm trước rồi tính."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị gầm lên trong lòng, mấy người cấu kết với nhau hãm hại tui! Thì ra đã bàn xong hết rồi!

Lư Châu:" Lỡ hắn không thương tôi thì làm sao!"

"Sao có thể không thương cậu được." Lôi Mân nói, "Ánh mắt của thằng nhóc đó giống y hệt Hoàng Tiểu Tịnh trước đây nhìn tôi."

Lư Châu: "Là yêu sao? Sao tôi không cảm nhận được! Ai tới nghĩ cách cho thằng bạn này đi! Giả bộ bị thương cho mấy người xem? Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ông đây, đám anh em mấy người có thể đáng tin một chút không?!"

"Nói nhảm cái gì nữa." Một ID tên là Dịch Tiểu Mễ vang lên giọng nữ, "Lư phát tài cậu có phải đàn ông không vậy, là đàn ông thì đè ra quất liền đi, còn không thì mượn rượu thế nào? Bỏ thuốc vô, tiện thể làm luôn cho gọn! Người ta vì cậu, ngôi sao cũng không làm, chạy về làm chó cho cậu, sao còn sợ hắn chạy nữa? Cậu làm kim chủ, bàn tay vàng cũng mở cho cậu, không thương cậu thì cũng yêu cậu... đam mỹ trên mạng đều viết vậy mà?"

Tiêu Nghị: "........"

Lư Châu: "Quyển nào? Giới thiệu cho tôi đọc đi."

Dịch Tiểu Mễ: "Trời ơi đừng coi ba cái đó, quất H coi luôn cho chế, đợi chế lấy bản word gửi cho đọc. <Tống nghệ tiểu bạch hòa tam tê cự oản> của Tô Du Bính vui lắm, nửa đêm chế đọc cười như con chó."

Tiêu Nghị tiếp tục kéo lên trên xem, nghĩ thầm bà mẹ, chat còn tranh thủ quảng cáo nữa, đọc bản word thật sự không sao chứ nữ thần, có thể ủng hộ bản gốc một chút không hả! Chị còn là người Mỹ nữa, tiết tháo bị Obama ăn hết rồi!

Tin nhắn vào tháng trước, Lư Châu nói.

"Cuộc sống của ông đây sao thất bại quá vậy?" Giọng nói của Lư Châu mang theo men say, "Sự nghiệp không có, tình yêu thì như trò đùa, sắp thành một thằng vô dụng."

Trịnh Tiểu Thông: "Già mồm cãi láo."

Lôi Mân: "Già mồm cãi láo."

Dịch Tiểu Mễ: "Già mồm cãi láo +1."

Lư Châu: "Tiêu Nghị cũng chạy, phim không thể diễn, ai nghĩ cách cho tôi đi."

Địch Nhạc: "Tiểu thụ không phải bị cậu đuổi đi sao?"

Lư Châu: "Tôi hối hận được chưa!"

Tiêu Nghị nghe đến đó có chút đau khổ, không biết Lư Châu hôm đó uống rượu có tâm trạng thế nào, nhất định rất nhớ mình đi, giống như mình nhớ Lư Châu.

Lại kéo lên trên nữa, kéo tới đêm 30.

Lư Châu nhắn một tin, tiếng gió thổi ở Bắc Kinh rất to, giọng nói mang theo nghẹn ngào.

Lư Châu: "Tiêu Nghị, anh yêu em."

Tiêu Nghị: "......."

Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, em cũng yêu anh lắm Châu ca, sao anh yêu em mà em không biết gì hết, lúc đó em cũng đau khổ lắm! Nhưng sao giờ em biết lúc đó anh thảm vậy mà em vui muốn chết vậy! Làm sao đây!!!

Trịnh Tiểu Thông: "Khóc cái quần nhá!"

Lôi Mân: "Năm mới rồi, bạn phát tài đừng có khóc tang như thế, điềm xấu đó."

Địch Nhạc: "Tôi tôi tôi... đang phải dẫn đêm xuân! Mấy người... ít nhất còn được nghỉ!"

Lư Châu: "Mấy người là đám bạn không có lương tâm!"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị bây giờ mới phát hiện, rình xem đám bạn heo của Lư Châu nói chuyện còn vui hơn rình Lư Châu, vì vậy hắn tiếp tục xem đoạn hội thoại.

Dịch Tiểu Mễ: "Thích thì gọi điện cho người ta đi, người ta móc tim móc phổi cho cậu, không nên đuổi người ta đi, nương nương đối xử với cậu cũng hòa nhã, cậu phải mau xông pha chứ, cậu nói thử coi, có phải cậu là một tên M hay không?"

Trịnh Tiểu Thông: "Cậu làm gì thế, Lư phát tài! Bị cửa kẹp đầu rồi phải không! Muốn quen người ta thì mau đi tỏ tình đi, nếu không thì tôi cho cậu mượn máy bay?"

Lư Châu: "Bỏ đi bỏ đi."

Địch Nhạc: "Hey, phát tài huynh, sao khổ dữ vậy? Có muốn đợi tới 12 giờ tỏ tình giùm anh không? Tiểu thụ Tiêu Cường thân ái, Lư phát tài yêu cậu, nếu cậu đang xem chương trình đêm xuân, làm ơn gửi cậu 'em cũng yêu anh' tới số điện thoại của biên tập."

Lư Châu: "Người ta tên là Tiêu Nghị! Tiêu Cường là em trai người ta!"

Lôi Mân: "Địch Áp tử bị lãnh đạo bắt đi rồi."

Năm phút sau, Địch Nhạc trở lại.

Địch Nhạc: "Chịu thôi, họa từ trong nhà, ấn tượng khắc sâu quá mà."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị đã hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào đám người bị điên này nữa rồi, lại kéo lên xem, thấy tin mình nhắn cho Lư Châu, tất cả đều đã nghe chỉ không trả lời.

Tiêu Nghị nghĩ thầm, đây là loại bệnh xà tinh gì! Trước đây anh nói rõ ràng luôn không được hả?!

Nếu như cuộc đời là một bộ phim, Tiêu Nghị đoán hành vi này của Lư Châu chính là câu giờ... Nhưng mà có đôi khi Tiêu Nghị nghĩ lại, nếu bản thân không đi một lần như thế, hơn phân nửa sẽ vẫn là một tên trợ lý bảo sao nghe vậy.

Tiêu Nghị thành tựu được ngược lại là nhờ Lư Châu.

Tiêu Nghị lại xem weixin, phát hiện tin nhắn gần đây là nhắn cho Trịnh Tiểu Thông.

Lư Châu: "Thông ca, tôi muốn quay phim."

Trịnh Tiểu Thông: "Cậu được đó, tìm người đại diện chưa? Có cần đi hỏi cho cậu không?"

Lư Châu: "Để tôi nghĩ, lớn tuổi hay quên từ, sợ lại xảy ra chuyện."

Tiêu Nghị để điện thoại của Lư Châu về chỗ cũ, cẩn thận điều chỉnh góc độ, khiến nó nhìn qua như chưa từng bị chạm vào, hơi thay đổi điện thoại một chút, chân của gối ôm Lư Châu hướng về phía bên cạnh, làm bộ như không có gì, trong miệng ngâm nga đi lên lầu.

Mấy hôm nay tâm trạng của Lư Châu rất tốt, đang cười lướt taobao, Tiêu Nghị vừa đi qua Lư Châu lập tức ngưng cười, cảnh giác hỏi, "Chuyện gì?"

Tiêu Nghị nghĩ thầm, bây giờ anh còn giả bộ làm hình tượng nam thần làm gì! Cười với em bộ mất giá lắm sao?!

Tiêu Nghị nằm xuống giường.

Lư Châu: "???"

Lư Châu hỏi, "Bị làm sao vậy?"

"Em mất hứng..."Tiêu Nghị nằm úp sấp.

Lư Châu nhịn không được nói, "Đã quen nhau rồi sao còn nhỏ mọn như vậy! Có gì không thể nói thẳng à?"

Tiêu Nghị ngẩng đầu lên, hỏi, "Anh mua gì vậy?"

Lư Châu nói, "Liên quan gì tới em."

Tiêu Nghị nói, "Hôn em một cái đi."

Lư Châu nói, "Qua đây."

Tiêu Nghị bò tới, lén nhìn màn hình của Lư Châu, phát hiện Lư Châu đang mua xe, Tiêu Nghị nghĩ thầm, taobao bây giờ cũng bán luôn xe hơi rồi hả, cũng quá trâu bò rồi.

"Anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em." Tiêu Nghị nói.

"Bây giờ không phải đang mua quà cho em sao?" Lư Châu nói, "Không muốn thì thôi."

Tiêu Nghị nghĩ trong lòng, thì ra là mua cho mình sao? Mình cần xe làm gì?

"Em không muốn cái này." Tiêu Nghị lại nằm lì trên giường nói.

Lư Châu nói, "Vậy thì thôi."

Tiêu Nghị kêu thảm thiết, "Sao anh không theo đúng kịch bản gì hết vậy! Gặp người khác sẽ nói câu tiếp theo là 'vậy em muốn cái gì' đó!"

Lư Châu đáp, "Kịch bản khỉ khô, ông đây là kịch bản."

Buổi chiều, Tiêu Nghị đang chuẩn bị cơm tối, Lư Châu đi xuống gọi điện thoại, hỏi, "Em rốt cuộc muốn cái gì, nói đi."

Tiêu Nghị nói, "Có thể quay một bộ phim điện ảnh làm quà cho em không?"

Lư Châu: "..."

Lư Châu nhìn Tiêu Nghị nói, "Cầm kịch bản tới đây."

Tiêu Nghị nhún vai, Lư Châu nói, "Phim nhỏ? Liên lạc với đạo diễn tốt?"

Tiêu Nghị nói, "Phim lớn, tựa như <Mũi tên quay đầu>."

Lư Châu nói, "À, cái loại chiếu trong Imax?"

"Có thể sao?!" Tiêu Nghị nhất thời hét lên, "Chiếu trong Imax?!"

Lư Châu nhịn không được nói, "Imax thì có gì đâu? Đầu tư là được, <Tiểu thời đại> còn lên được màn ảnh lớn, còn cái gì không thể lên?"

Trong nhận thức của Tiêu Nghị, lên màn ảnh lớn phải là loại bá chủ nổ tung trời lóa mắt kiểu <Pacific Rim>, hoặc là rực rỡ hoa lệ có nội hàm như <Phái niên thiếu>, Tiêu Nghị nói, "Là phải hợp tác với Hollywood sao?"

"Hợp tác làm gì?" Lư Châu thuận miệng nói, "Quốc nội cũng quay được, anh liên hệ một nhà làm phim đặc biệt, bao hết rạp cho em coi?"

"Không không không." Tiêu Nghị lập tức nói, tuy rằng hắn có chút khiếp sợ đãi ngộ này, quen nhau có thể đến mức đó, ngồi trên trực thăng tung hoa các kiểu, nhưng ước nguyện ban đầu của hắn không phải vậy.

"Em muốn xem phim của anh." Tiêu Nghị nghiêm túc nói, "Bây giờ anh còn quên từ không?"

"Không biết." Lư Châu lần này nói thật, hắn dời khỏi ánh mắt Tiêu Nghị, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã vào hạ, thế giới một mảng xanh tươi um tùm, ánh nắng rọi xuống, chiếu soi vườn hoa buổi chiều rực rỡ.

"Đóng phim điện ảnh." Tiêu Nghị nói, "Nếu không phải cảnh hoạt động thì cũng là cảnh mạo hiểm, lời thoại tương đối ít, mọi người không cần chạy deadline, quay tới quay lui mãi, có thể khá hơn không?"

"Không biết." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nói, "Em muốn xem một bộ phim điện ảnh của anh, vai chính hay vai phụ gì cũng được."

Lư Châu không nói gì, hắn có điều suy nghĩ ngồi xuống sô pha, trông như tổng tài, tay khoát lên lưng ghế, nhìn cảnh sắc trong vườn hoa.

Vào buổi tối lúc ăn cơm, Lư Châu nói, "Em làm người đại diện cho anh?"

Tiêu Nghị suýt nữa phun cơm trong miệng ra, Lư Châu nói, "Giờ anh không trực thuộc công ty nào, không có người đại diện, không có người thay mặt, trong trạng thái ba không, anh cũng từng nghĩ tới."

"Nghĩ tới cái gì?" Tiêu Nghị nói, "Đóng phim sao?"

Lư Châu gật đầu, "Trước đây tâm trạng không tốt, không muốn nghĩ nhiều."

Tiêu Nghị lập tức mỉm cười, "Anh định tái xuất giang hồ?"

Lư Châu nói, "Anh té ở đâu sẽ đứng lên ở đó, không phải bình thường lắm sao? Em cho là anh giống em, vô dụng vậy à."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu nói, "Bỏ đi, bỏ đi, em thật ra cũng không vô dụng, em cứ giữ vững như bây giờ là được."

Tiêu Nghị hỏi, "Anh có lòng tin không?"

Lư Châu nói, "Thử xem, anh vẫn muốn đi diễn."

Tiêu Nghị nhất thời nở hoa trong lòng, thì ra Lư Châu vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, trong nháy mắt hắn rất sùng bái Lư Châu, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị một hồi, tựa như muốn móc mỉa gì hắn, ngay lúc Tiêu Nghị cho rằng Lư Châu định mắng mình, Lư Châu lại gắp đồ ăn cho hắn, nói, "Ăn nhiều vào."

Tiêu Nghị biết Lư Châu muốn diễn lại, coi lại lúc hắn mới debut, lần này là lần té ngã thứ hai, mười năm trước Lư Châu là một tên vô danh tiểu tốt, lần đầu được nổi tiếng là nhờ diễn vai Trương Thuận trong <Mũi tên quay đầu>, sau khi diễn xong bộ đó, để giữ giá bản thân, Lư Châu vẫn không nhận quay quảng cáo và phim truyền hình, cũng không dự những buổi hoạt động thương mại.

Vì vậy hắn liền bặt vô âm tín, sau một năm vô danh, không có tiền, cũng không nhận được bộ phim nào tốt hơn, cùng đường chỉ có thể nghĩ cách khác, đây là lần thất bại đầu tiên.

Nhờ đôi mắt của Đỗ Mai, đưa hắn lên, nâng đỡ hắn, vì vậy Lư Châu bỗng nhiên nổi tiếng, đồng thời thể hiện mình hào quang chói sáng, xuôi chèo mát mái, đến tậy bây giờ. Cơ hội không dễ đến, Lư Châu bởi vậy cũng càng quan tâm đến đánh giá về mình, từ mấy năm trước đến trước một năm quen biết Tiêu Nghị, sự nghiệp vẫn nằm trên đỉnh cao.

Nước đầy tắc sẽ tràn, trăng tròn sẽ có lúc khuyết, mọi việc đến đỉnh sẽ bắt đầu tuột dốc, Lư Châu dần nhận ra sự thật này, đồng thời bắt đầu tích cực tìm cách chuyển hình tượng, hắn muốn tự chọn phim, nhưng vì hợp đồng với công ty nên không làm được, tiếp đó, tình trạng của hắn bắt đầu trượt dốc, sau cùng đụng phải sự kiện của Trương Hân Nhiên, rồi bị thương do quay phim, trong nháy mắt tất cả tuột dốc không phanh.

Từ ban đầu uy phong bát diện, fan không ai bì nổi, thay hắn đắc tội rất nhiều kẻ thù, thậm chí tin tức Lư Châu xuống dốc vừa xuất hiện, các công ty khác liền mạnh tay đẩy, in lên các mục giải trí, đến nay nương theo Lư Châu chỉ toàn là những tin tức về mặt trái.

"Thật ra cho dù không bị thương." Lư Châu nói, "Sau bộ <Cẩm mao thử và phi thiên miêu> anh cũng phải đổi hình tượng."

Tiêu Nghị nằm xem người ta bàn tán về Lư Châu, Lư Châu đã mặc kệ, muốn mắng thì mắng đi, Tiêu Nghị lật xem mấy bài post cũ, nghĩ thầm thật ra có antifan cũng tốt, thảm nhất là ngay cả antifan cũng không thèm tới chửi, cái đó mới là đáng giận.

"Sao anh không đóng điện ảnh." Tiêu Nghị hỏi, "Em thích xem anh đóng điện ảnh lắm."

"Tiền ít." Lư Châu nói, "Cái loại chỉ lo đóng phim truyền hình như anh, đạo diễn nghĩ anh rất low, quay một bộ chỉ có mấy triệu."

"Mấy triệu?" Tiêu Nghị hỏi.

"Bốn triệu." Tiêu Nghị vừa chạy bộ vừa thở phì phò nói, "Anh không giống Lê Trường Chinh, Trịnh Tiểu Thông, quay một bộ có thể kiếm hơn mười triệu, vị trí ở đây, không thể đi lên nổi, một bộ phim, nhanh thì cũng quay ba tháng, chậm thì mười năm. Tính bình quân nửa năm là bốn triệu, quay một bộ phim truyền hình được mười triệu, nếu không xảy ra chuyện này, diễn xong <Cẩm mao thử và phi thiên miêu>, bây giờ anh có thể nhận được thù lao một bộ là 18 triệu, em nghĩ đi... Đỗ Mai muốn anh quay phim truyền hình hay phim điện ảnh?"

"Lê Trường Chinh chẳng lẽ rất nghèo sao?" Tiêu Nghị lại hỏi.

"Hắn không nghèo, ngoại trừ tiền thù lao, hắn còn có thể nhận quay quảng cáo xa xỉ, làm người mẫu đại diện." Lư Châu nói, "Đỗ Mai không giỏi phát triển theo hướng này, quay một bộ, 10 triệu đã vào tay."

Tiêu Nghị gật đầu, Lư Châu nói, "Anh liên lạc với Trịnh Tiểu Thông, nhờ hắn hỏi giùm anh, chúng ta tạm thời trực thuộc phòng làm việc của hắn."

Tiêu Nghị hỏi, "Đỗ tổng có giận không?"

"Chị ta không dám." Lư Châu tắt máy chạy bộ, khom người thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị nói, "Nếu anh nổi tiếng, chị ta không dám tức giận, chỉ biết muốn anh trở lại thì càng không thể không nể mặt. Nếu anh xuống dốc, chị ta càng không cần phải tức giận. Tới em, nửa tiếng, không chạy xong không được ăn."

Tiêu Nghị kêu thảm thiết, "Cái này liên quan gì tới em chứ!"

"Rèn luyện!" Lư Châu nói, "Cho em nhà rồi còn gì! Lần nào làm em chưa tới năm phút đã thở gần chết rồi."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, thở mạnh không có liên quan tới vấn đề thể lực, anh thử xuống nằm dưới coi có thở mạnh không... Lư Châu lại nói, "Lại oán thầm cái gì?"

"Không có không có." Tiêu Nghị nói.

Lư Châu quấn khăn mặt trên cổ, lắc lư đi lên lầu, còn quay đầu lại nói, "Anh thích đôi chân dài và hông của em, rèn luyện nhiều vào, thắt lưng tốt một chút, lúc kêu a a anh mới có cảm giác."

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị đỏ mặt chạy bộ, trong lòng nở hoa ầm ầm tràn lan, sắp tràn từ tầng hầm đi ra ngoài lên luôn tầng một.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip