Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Một tháng trước, ngày nào hắn cũng đầu tóc rối bù, vẻ mặt chán chường ngồi ở nhà, trong phòng làm việc, ngày nào cũng như khúc củi khô chờ lãnh đạo, bây giờ lại cùng đẩy xe với nam thần, cũng vẫn bị mắng nhưng lại rất hài lòng.

Mình thích công việc này, Tiêu Nghị nghĩ thầm.

"Cám ơn anh, Châu ca." Tiêu Nghị nói, tiện đà xoay người, đẩy mạnh, lấy hết sức lực cha sinh mẹ đẻ, vẻ mặt Lư Châu như phát điên, dùng sức, hai người cùng ra sức, cuối cùng cũng đẩy được chiếc xe ra khỏi vũng bùn.

"Dừng lại!" Lư Châu sợ hãi nói, "Đẩy nữa xe chạy xuống núi luôn bây giờ!"

Hai người chật vật, từ giữa sườn núi lái xe về khách sạn, Lư Châu đi tắm, Tiêu Nghị vác cái thân toàn nước mưa lẫn mồ hôi đi nấu cơm, nấu xong rồi mới về phòng tắm.

Đoàn phim đều đã về, Tiêu Nghị còn chưa lau khô tóc, mang dép, cổ tay lạnh đến đỏ lên, xách cà mên đi xếp hàng lấy cơm, lúc nãy cùng đẩy xe với Lư Châu, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, hắn thấy công việc của mình vừa vui còn quen được nhiều bạn, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hắn bắt đầu hiểu rõ tại sao những công việc trước cứ dậm chân tại chỗ, tại vì hắn luôn thấy viễn cảnh tương lai triển vọng thật xa vời... Không phải chỉ cần có hứng thú, cũng không chỉ cần tình yêu với sự nghiệp. Có tình yêu thôi cũng còn thiếu nhiều lắm.

"Tiêu Nghị ngày nào cũng vui vẻ quá nhỉ?" Trợ lý make-up trêu ghẹo, "Rất chăm chỉ ha."

"A?" Tiêu Nghị cười nói, "Quá khen quá khen."

"Tính cách của cậu ấy rất tốt." Trợ lý sinh hoạt của Ninh Á Tình là một đại tỷ, cười nói, "Tôi thấy cậu ngày nào cũng chạy tới chạy lui lo cho Lư Châu, lần đầu tiên đến đây còn chủ động như vậy, khổ cực rồi."

"Mọi người đều vậy mà." Tiêu Nghị nói, "Đều rất khổ cực, nhưng cũng rất vui."

Tiêu Nghị lấy cơm, về phòng ăn xong, rửa chén, rồi thu dọn đồ ăn thừa của Lư Châu, Lư Châu nằm trên giường, Tiêu Nghị nói, "Có cần điện thoại không? Tôi kêu Tiểu Lâm đi mua rồi mang tới đây liền."

"Kêu hắn không cần tới." Lư Châu nói, "Về rồi tính, mấy hôm nay không có tâm trạng liên lạc với người ngoài."

Tiêu Nghị ừ, lấy ipad ra, Lư Châu bỗng nhiên nói, "Cảnh tình cảm của tôi rất dở sao?"

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị nghĩ thầm, sao anh còn quan tâm tới cái này làm gì? Nhưng mà nếu Lư Châu đã nói, Tiêu Nghị liền dùng ipad mở mấy cái clip trước đây mình cắt ghép biên tập, đưa cho Lư Châu xem.

Tiêu Nghị nói, "Châu ca, trước đây tôi có làm biên tập cho một trang web âm nhạc, làm MV này nọ, thật ra tôi nghĩ tình yêu, chủ yếu là nhìn ánh mắt và hành động, còn có hậu kỳ tăng thêm không khí."

Lư Châu thờ ơ nhìn thoáng qua, Tiêu Nghị mở lên, bên trong là những clip nói về tình yêu, tất cả đều là nam nữ chính hôn môi, nhạc nền là bài mối tình mùa hè của Ân Nhã. Tiêu Nghị nói tiếp, "Anh xem, ví dụ cảnh này, rất kinh điển, tình yêu giữa người và ma mãi không dứt."

"Rất chăm chú, cặp nam nữ rất say mê." Tiêu Nghị còn nói.

Lư Châu xem nhưng không hiểu, lại nhìn Tiêu Nghị, "Tôi và Ninh Á Tình không phải cũng diễn y như vậy sao? Có gì khác nhau?"

"Ờ..." Tiêu Nghị nói, "Có một chút, tôi nghĩ lúc hai người nhìn nhau, anh có chút căng thẳng."

Tiêu Nghị tìm clip khác cho hắn xem, tình yêu của Xiêm La, hai thiếu niên hôn môi cũng có thể nói là kinh điển, Lư Châu phát hiện một điều.

Lư Châu nói, "Tôi không thích mắt đối mắt."

"À." Tiêu Nghị cười nói, "Đúng là có một chút."

Lư Châu đan hai tay vào nhau, mang dép lê, mặc áo choàng tắm, dựa vào ghế sô pha, rơi vào trầm tư. Tiêu Nghị mở điều hòa, một lát sau Lư Châu đứng dậy đi tới đi lui, Tiêu Nghị nói, "Thật ra tôi nghĩ, có rất nhiều cách biểu đạt tình yêu, có người thích bị đè vào cửa, cũng có người thích ngả ngớn bên tai...Tôi cũng có cách của mình..."

Tiêu Nghị nắm cổ áo choàng Lư Châu, làm mẫu đè hắn vào tường, cúi đầu xuống, rồi dừng lại, ngại ngùng nói, "Bạn gái tôi cũng rất thích bị đè thế này. Cái loại vội vã gấp gáp, tâm trạng căng thẳng, lúc đối diện nhau, quên đi tất cả, nhìn thế giới đẹp đẽ trong mắt đối phương..."

Lư Châu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu đứng dậy, kéo lấy hông Tiêu Nghị, đẩy hắn lên bàn, nhìn chằm chằm vào hai mắt, nhướn mày, "Như vầy?"

Tiêu Nghị thầm nghĩ, đậu má, hoàn toàn khác với suy nghĩ, nhưng biểu tình của Lư Châu, rồi ánh mắt, ngay cả đàn ông cũng bị rơi vào tay giặc. Hắn lập tức đẩy Lư Châu ra, nói, "Không... cái đó hơi lố, nhưng mà vẻ mặt của anh, giống như có chuyện vậy."

Lư Châu suy nghĩ một hồi, "Không phải chuyện của cậu."

Tiêu Nghị vừa bị Lư Châu sáp gần như thế, nhất thời tim đập loạn, có cảm giác động tâm, thầm nghĩ quả nhiên Lư Châu không hiểu tình yêu nam nữ, đỡ không nổi, trong nháy mắt bị hắn đè, Tiêu Nghị chỉ theo bản năng không khống chế được mình, cảm giác hoàn toàn bái phục.

Khả năng này là thần tượng lẫn sùng bái hợp lại, không có cái kia, chỉ là triệt để tâm phục khẩu phục.

"Tôi... đi ngủ." Tiêu Nghị nói, "Ngài mai anh phải dậy sớm hả?"

Lư Châu nói, "Chờ chút, cậu qua đây."

Tiêu Nghị: "???"

Lư Châu: "Ngồi xuống."

Tiêu Nghị ngồi xuống, Lư Châu kéo ghế qua, ngồi trước mặt hắn, kéo tay hắn, nói, "Tôi thử, cậu đừng khẩn trương."

Tiêu Nghị: "!!!"

Tiêu Nghị: "Không không nam thần, tuy rằng tôi rất ngưỡng mộ anh... Châu ca, tình yêu của tôi dành cho anh có chết cũng không thay đổi, nhưng mà chúng ta bây giờ không hợp..."

"Nói cái gì!" Lư Châu nói, "Diễn có một cảnh chẳng lẽ là yêu?! Lúc ông đây diễn, chó hay khỉ gì cũng ôm hết rồi, bị chiếm tiện nghi cũng là tôi bị!"

Tiêu Nghị đành phải ngồi im, Lư Châu nói, "Phản ứng chút xíu, tưởng tượng mình là nữ chính."

Tiêu Nghị: "O...k."

Lư Châu phảng phất thâm tình, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Nghị, cầm tay hắn lên, ngón tay vuốt ve, làm Tiêu Nghị nổi hết da gà.

"Tập trung vào." Lư Châu nói, "Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì."

Phốc... Tiêu Nghị nhịn không được cười, vẻ mặt Lư Châu chán nản, Tiêu Nghị nói, "Anh không mắc cười sao?"

Lư Châu nói, "Có đồ phế mới cười, ngày nào cũng bị NG do cười, cho mình là dễ thương, dễ thương cái mông! Một đám người quay cực khổ cả ngày, chỉ cười một cái liền hư, cả đoàn ghét nhất là bị cười, thích cười dữ vậy thì đi cười cho đã đi! Tập trung!"

Phải không? Tiêu Nghị thầm nghĩ, thì ra mọi người đều ghét diễn viên bị cười, nhưng mà cũng đúng, diễn viên có thể thấy rất mắc cười, cơ mà NG một cái, phải quay lại từ đầu, nhân viên tuyệt đối không thấy vui. Lư Châu hít một hơi, Tiêu Nghị ý thức Lư Châu rất nghiêm túc, liền điều chỉnh tâm trạng, tưởng tượng mình là người yêu của Lư Châu.

Tuy rằng rất kì lạ, nhưng trong lòng Tiêu Nghị, thật sự có tình cảm ngưỡng mộ Lư Châu, không khó để nhập vào cảnh tình yêu.

Lư Châu trầm mặc, mắt nhìn xuống mu bàn tay Tiêu Nghị, nắm thật chặt tay hắn.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (*), Thuật Luật Bình..."Giọng nói của Lư Châu phát ra từ tính, tiện đà giương mắt nhìn vào mắt Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nắm lấy ngón tay Lư Châu, Lư Châu tiến tới, hơi thở giao nhau.

(*) Ngày xưa là lời ước hẹn của chiến sĩ, còn theo thành ngữ hiện đại là lời thề nguyện nắm tay nhau đi đến già, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Tiêu Nghị: "..."

Lư Châu lại dùng ánh mắt ôn nhu đặc biệt nam tính có thể giết chết người khác, lúc này hô hấp của Tiêu Nghị rõ ràng bị hắn ép tới ngừng thở, Tiêu Nghị kinh ngạc nhìn vào hai mắt Lư Châu, ngay sau đó xảy ra một chuyện khiến Tiêu Nghị cả người lung lay theo gió.

Bọn họ nắm tay nhau, trong lúc hơi thở giao nhau, Tiêu Nghị có phản ứng sinh lý...

Tiêu Nghị đỏ mặt, phản ứng của Tiêu Nghị cũng may không nhiều, Lư Châu cũng không biết tại sao bị hắn ảnh hưởng, nhất thời đỏ mặt, lập tức thả tay Tiêu Nghị ra.

Lư Châu: "Cậu..."

Tiêu Nghị xấu hổ gần chết, nói, "Tôi về phòng trước." Sau đó lập tức bỏ chạy.

Tiêu Nghị về phòng, lúc tắm quả thật trên đầu nổi hắc tuyến, lần đầu tiên trong đời có cảm giác này, thật sự quá kì lạ rồi! Lư Châu đúng là tà mị muốn chết á á á! Ngay cả đàn ông cũng có phản ứng.

Sau khi tắm xong, hắn đột nhiên nhớ mình quên lấy điện thoại, liền cẩn thận vào phòng Lư Châu, thấy cửa sổ mở, Lư Châu ngồi đờ trên giường, có chút run run.

"Sao không đóng cửa sổ?" Tiêu Nghị nói, "Coi chừng bị cảm đó."

Tiêu Nghị bước tới đóng cửa sổ, Lư Châu nhìn hắn một cái.

"Tôi đi ngủ, Châu ca, ngủ ngon." Tiêu Nghị có chút mất tự nhiên.

"Ừ, đi ngủ sớm đi." Lư Châu nói.

Tiêu Nghị bước ra khỏi phòng Lư Châu, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cũng may, đêm khuya, Tiêu Nghị lướt mạng, tín hiệu ở đây vô cùng không ổn định, ảnh không load, hắn xem tấm ảnh chụp fan tới tham ban, lúc chuẩn bị đi ngủ, Đỗ Mai gọi điện tới.

"Tình hình bên các cậu thế nào?" Đỗ Mai hỏi.

Tiêu Nghị báo cáo tình hình, Đỗ Mai nói, "Ngày mai tôi tới Hoành Điếm, tới lúc đó tôi đi tìm hai cậu."

Tiêu Nghị nhất thời có cảm giác bà bà tới thị sát, thầm nghĩ thôi xong, lại tới kiểm tra sao? Đỗ Mai lại hỏi, "Tề Toàn có gọi điện cho cậu không?"

"Không có." Tiêu Nghị nói, "Tôi phải gọi điện xin lỗi?"

Đỗ Mai nói, "Nói sau đi, Tề Toàn có gọi thì cậu nói chuyện cho tốt, lấy xin lỗi làm việc chính, nhưng mà cậu có xin lỗi cũng không có tác dụng gì, tạm thời cứ thế đã."

Tiêu Nghị cúp điện thoại, ngày mai là thứ hai, vừa tròn một tuần trôi qua, tính thời gian, tới Hoành Điếm đã gần một tháng, còn hai tháng nữa, lịch quay của Lư Châu sẽ kết thúc.

Lần này đi còn học được rất nhiều điều, sau này vẫn nên theo Lư Châu nhiều hơn để học hỏi... Tiêu Nghị vừa nghĩ vừa tắt đèn, tiến vào mộng đẹp.

Tám giờ sáng hôm sau, sau khi chở Lư Châu lên núi, dự trù kế hoạch huých Tiêu Nghị một cái, "Tiểu Tiêu, điện thoại cậu còn pin không?"

Tiêu Nghị móc ra, "Có, muốn mượn hả?"

Dự trù kế hoạch thấp giọng nói, "Tự cậu lên weibo xem đi."

Tiêu Nghị: "???"

Tiêu Nghị đang định lái xe xuống núi mua gừng, sáng sớm Lư Châu bị sổ mũi, nấu nước gừng định cho cả đoàn uống, Tiêu Nghị vừa lái xe vừa xem weibo, trong đầu nhất thời ong một tiếng ---

Trên tiêu đề các trang báo mạng, là ảnh chụp Ninh Á Tình dựa vào người Lư Châu!

Tiêu Nghị nhất thời không biết nên nói gì, chẳng phải nói để sau sao?! Tại sao lại đăng lên vào lúc này?!

Tiêu Nghị lập tức gọi điện cho Đỗ Mai, bên kia đang bận, một lát sau, Đỗ Mai nói, "Tôi thấy rồi, cậu tạm thời ổn định bên đó trước, cho dù thế nào cũng đừng để Lư Châu biết chuyện này, tôi đi tìm người phụ trách mảng giải trí nói chuyện."

Tiêu Nghị nói, "Trương Hân Nhiên cổ..."

"Tạm thời thế đã." Đỗ Mai nói.

Đỗ Mai hiển nhiên còn chưa kịp lên máy bay, đã phải vội vàng chạy đi xử lý chuyện của Lư Châu, Tiêu Nghị thì vẫn như lọt trong sương mù, nghĩ thầm Tianya bây giờ chắc đã dậy sóng, bình thường hắn xem mục giải trí cũng chỉ với tâm trạng tiêu khiển, bây giờ nhìn chuyện của Lư Châu bị đem lên, có cảm giác người nhà mình bị cả cộng động mạng xé xác, giống như kẻ trộm bị bắt vậy, lại như chuyện mà bản thân không muốn lộ ra nhất lại bị phanh phui, cảm giác vô cùng khó chịu.

Tiêu Nghị rối loạn, vội vàng xuống núi mua gừng, buổi trưa bên hậu cần đưa cơm tới, phát cho mỗi người một hộp, Lư Châu hỏi, "Không nấu cơm?"

Tiêu Nghị nói, "Tôi đi mua gừng, bị trễ."

"Bỏ đi." Lư Châu nói, "Ăn cơm hộp cũng được."

Lư Châu ho vài tiếng, lau mũi, ăn rất ít, đoàn phim hôm nay hiếm thấy khi yên tĩnh như vậy, không có tiếng người nói chuyện, mọi người đều ăn cơm, lướt mạng. Lư Châu còn thấy có chút kì lạ, nhìn một vòng, không biết có chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều, ánh nắng rọi xuống hồ nước lăn tăn, Lư Châu và Ninh Á Tình bắt đầu quay cảnh tình cảm của hai nhân vật chính, tuấn nam mỹ nữ đứng bên hồ dưới ánh nắng, mang phục sức và quần áo nước Liêu, Lư Châu chân thành nắm tay Ninh Á Tình, Ninh Á Tình đỏ mặt, hai mắt nhìn đi nơi khác.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão." Lư Châu trầm giọng nói, tiện đà trong mắt hiện ra chút đau thương, vuốt mũi Ninh Á Tình.

"Cắt!" Đạo diễn nói, "NG, ánh mắt không được, Lư Châu."

Lư Châu mệt nhọc, hắn sợ nhất là diễn cảnh này, càng làm càng không được, những cảnh khác hắn đều nhìn thấy đường đi, chỉ có cảnh tình cảm mặn nồng, ẩn tình này nọ, là diễn không ra, tuy rằng bầu không khí chính xác, ánh mắt cũng đúng, nhưng lại cứ như làm theo lệ.

Cho dù đổi Ninh Á Tình thành thân cây, hay thỏi vàng, hoặc chỉ là một que kẹo, ánh mắt của Lư Châu vẫn ôn nhu y như vậy, cứ như rập khuông.

Lư Châu hít mũi, vỗ đầu Tiêu Nghị, "Đứng đó làm gì! Khăn giấy!"

Tiêu Nghị lập tức lấy hộp giấy ra, mọi người xung quanh đều cười rút, Lư Châu quay qua một bên, khom người xì mũi, bị cảm nặng thêm.

Sau khi lau xong, tiện tay ném đi, Tiêu Nghị mau chóng nhặt lên đem bỏ, tiếp tục lướt di động.

Hôm nay, đầu đề báo nào cũng là ảnh Lư Châu với Ninh Á Tình, càng chết thêm là Trương Hân Nhiên vừa đăng lên weibo:

Trương Hân Nhiên: Một lời từ biệt hai con đường, ai cũng vui vẻ.

Trong đầu Lư Châu rắc một tiếng, sấm chớp ầm ầm.

Tiêu Nghị: "..."

Mọi người: "..."

Tất cả đều đang lướt weibo xem kịch vui, nhìn Tiêu Nghị với ánh mắt thông cảm, mà ở bên hồ cách đó không xa, Lư Châu còn đang kiệt sức diễn cảnh thâm tình, ôn nhu hôn Ninh Á Tình.

"Cắt!" Đạo diễn hô, "Nghỉ một lát, NG."

Ninh Á Tình cũng có chút mệt mỏi, hai người đứng ở cạnh hồ cả buổi chiều, Lư Châu bị cảm, đầu óc có hơi choáng váng, ở dưới tàng cây xì mũi, giống như cái ống bễ. Ninh Á Tình vừa đi tới, mọi người liền cất hết điện thoại vào.

"Tôi xem mấy cảnh sau thế nào." Đạo diễn nói.

Dự trù kế hoạch đi tới thương lượng với đạo diễn, một lát sau, mặt trời sắp xuống núi, cả buổi chiều chỉ quay tới quay lui cảnh này, quả nhiên phong thủy thay đổi luân phiên, lúc trước còn do Ninh Á Tình làm chậm tiến độ, bây giờ đến phiên Lư Châu, Lư Châu diễn cảnh tình cảm thế nào cũng thấy sai, cả người có chút vô tri vô giác, phải lấy lại tinh thần một chút.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, Thuật Luật Bình..." Lư Châu chân thành nói, "Ta tình nguyện không cần giang sơn, thiên hạ, nếu có thể cùng nàng suốt đời như vầy thì thật tốt..."

"A Bảo Cơ..." Ninh Á Tình nhìn đi chỗ khác, trong đôi mắt mang chút sầu não.

Tới đó, Lư Châu cúi đầu, nước mũi chảy xuống, chảy lên mặt Ninh Á Tình.

Ninh Á Tình: "..."

Lư Châu: "..."

"Xin lỗi... Hắt xì!" Lư Châu che mũi, Ninh Á Tình cười, đi bổ trang, thợ trang điểm bổ trang cho Lư Châu, mọi người đều không nói gì.

Hết chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip