Hoan Ma Ket Nam Thien Yet Nu Doi Yeu Thuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Ma Kết tỏ tình thất bại, cậu vẫn tiếp tục đơn phương cô, còn cô thì luôn né tránh cậu. Đối với tình cảnh này, cậu chỉ có thể cười khổ.

Cứ thế, cô đã tránh cậu hơn ba tuần. Cứ mỗi lần trông thấy bóng dáng cậu, cô liền nhanh chóng chạy đi. Hay thậm chí khi nghe ai đó nhắc về cậu, cô đều tỏ ra không quan tâm. Những việc này cậu đã từng chứng kiến, mỗi lần thấy như vậy đều không khỏi đau lòng.

Cuối cùng không chịu nổi tình cảnh này nữa nên cậu chờ lúc mọi người đã ra về gần hết, liền mạnh bạo kéo tay cô đi đến một góc vắng trong trường. Thật may là cô không hề phản kháng, cũng chẳng hề vùng vẫy, mà từ đầu tới cuối đều im lặng để cậu nắm tay đưa mình đi.

Sau đó, cậu đẩy cô tựa vào tường rồi nhanh chóng bao vây lấy cô trong vòng tay của mình. Cậu khẽ cúi đầu xuống sát mặt cô, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu, có thể nghe được tiếng trái tim cậu đang loạn nhịp. Còn cậu như đã bị cuốn sâu vào trong đôi mắt nâu buồn của cô.

Phải mất một lúc lâu, sau khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh thì cậu mới cất lên chất giọng trầm ấm đầy sức quyến rũ của mình:

- Tại sao chị lại trốn tránh em?

Câu hỏi này đúng là có chút ngu ngốc, rõ ràng bản thân cậu đã biết trước câu trả lời rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao miệng lại tự động thốt ra. Dù sao lời nói cũng đã nói rồi, cũng chẳng thể thu lại được nữa.

Thiên Yết im lặng nhìn Ma Kết một lúc, cũng không rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Phải mất một lát sau, cô mới lên tiếng trả lời cậu:

- Vì tôi không thích cậu.

Ma Kết khẽ đơ người ra. Mặc dù cậu đã biết trước được câu trả lời này, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tại sao vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau nhói...

Người con gái này, sao có thể thẳng thừng đến thế chứ, thẳng thừng đến đau lòng.

Đoạn, Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, vừa cố chấp vừa nén đau lòng hỏi cô:

- Tại sao chị lại không thể cho em một cơ hội? Rốt cục em có gì không tốt, em có gì thua kém anh ta?

Thiên Yết bỗng cúi gằm mặt xuống, lại tiếp tục im lặng một lúc, cũng không rõ lúc này cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng khiến cậu cảm thấy rất hồi hộp.

Một lát sau đó, Thiên Yết ngẩng lên nhìn Ma Kết, chậm rãi đáp:

- Cậu rất tốt, cũng không thua kém gì anh ấy. Nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều, cho dù cậu có xinh đẹp hay tài giỏi cỡ nào, hay thậm chí cậu có khả năng một tay che trời đi chăng nữa, nhưng nếu giữa tôi và cậu không có duyên phận, thì không thích vẫn là không thích, chẳng thể thay đổi được điều gì. Giờ thì cậu có thể tránh ra để tôi đi được rồi chứ?

Ma Kết nghe nói vậy, liền thẫn thờ tự động đứng sang một bên. Thiên Yết cũng chẳng buồn nhìn cậu một cái, liền gấp gáp rời đi.

Nhưng đi còn chưa được hai bước thì Thiên Yết đã bị Ma Kết nắm lấy cánh tay rồi mạnh mẽ kéo cô về phía cậu, xoay một vòng rồi lọt vào nơi thật ấm áp.

Thiên Yết trố mắt. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một tay cậu đưa ra sau gáy, kéo gương mặt cô sát vào gương mặt cậu và rồi chẳng biết từ lúc nào, môi cô đã chạm vào đôi môi ấm áp của cậu.

Lần này Thiên Yết không để im nữa, mà nhất quyết phản kháng lại. Cô đặt hai tay lên ngực cậu, dùng hết sức đẩy cậu ra nhưng lại không thành. Cuối cùng đành để cậu cứ thế chiếm lấy môi mình.

Nụ hôn ban đầu có chút thô bạo, sau đó lại có chút ngọt ngào, cuối cùng lại có chút gì đó thật... bi thương. Nhưng Thiên Yết phải công nhận một điều rằng kỹ năng hôn của cậu rất tốt, làm cả người cô như mềm nhũn trong lòng cậu.

Một lát sau đó, nhận thấy Thiên Yết sắp mất hết dưỡng khí, Ma Kết mới luyến tiếc buông cô ra. Cậu đưa ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ đôi môi của cô đã bị cậu hôn đến sưng đỏ, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã, cất lên giọng nói cực kỳ trầm thấp, đầy ắp sự thâm tình:

- Chị bảo chúng ta không có duyên phận, nhưng em nghĩ em gặp được chị đã là duyên phận. Vì em thật sự thích chị, nên em sẽ đợi, đợi đến ngày chị thật sự yêu em, chấp nhận em. Chị có thể không yêu em, nhưng đừng trốn tránh em có được không?

Thiên Yết khẽ giật mình, đứng trước dáng vẻ vừa dịu dàng vừa thâm tình của Ma Kết, bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng có chút xao xuyến. Dù gì cậu cũng được mệnh danh là mĩ nam của trường và cô cũng là con gái, nên khi đứng trước trai đẹp cô vẫn cảm thấy có chút rung động. Thật ra Thiên Yết chính là người cực yêu cái đẹp, nhưng hôm nay lại có một mĩ nam bị cô làm cho đau khổ thế này, dĩ nhiên trong lòng cô cảm thấy rất áy náy...

Nhưng Thiên Yết lại không hề thấy hối hận với quyết định của mình. Dù gì cô cũng không yêu Ma Kết, vậy thì lấy cớ gì để tiếp tục dây dưa với cậu? Như thế sẽ chỉ làm cho cả cô và cậu càng thêm đau khổ. Hơn nữa sau cuộc tình với Song Tử, Thiên Yết bỗng trở nên sợ cái thứ gọi là tình yêu. Bên cạnh nhau bao nhiêu năm, vậy mà chỉ vì một người mới gặp lần đầu, liền có thể bỏ đi mối tình mấy năm trời, bỏ đi người luôn yêu thương mình như vậy. Thiên Yết sau khi suy nghĩ kĩ, cô liền nhận ra cô không còn yêu Song Tử nữa, cũng không hận anh. Nhưng anh đã vô tình tạo ra một vết thương sâu hoắm trong trái tim cô, khiến cô thấy rất đau mỗi khi nhớ đến anh. Lâu dần, Thiên Yết bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi tình yêu, cô cũng chẳng còn hi vọng là sẽ có người thật lòng thật dạ yêu thương mình nữa.

Nói cách khác, sau khi trải qua mối tình ba năm với Song Tử và bị anh phản bội, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn Ma Kết, nhưng không ngờ lại bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình. Cô từng nghe nói rằng, trên đời có hai thứ tuyệt không thể che giấu, một là khi ta say rượu, hai là việc ta thích một người. Đến tận bây giờ, khi trông thấy ánh mắt Ma Kết dành cho mình, Thiên Yết mới thật sự hiểu thấu câu nói đó.

Không hiểu vì sao, thay vì cảm thấy hạnh phúc, cô lại chỉ thấy vô cùng, vô cùng chua xót. Cô quen biết Song Tử bốn năm, yêu anh ba năm, nhưng dường như chẳng có khi nào anh dành cho cô ánh mắt nồng nhiệt giống như cách mà Ma Kết hiện tại đang nhìn cô cả.

Thiên Yết chợt tự hỏi, nếu như trước kia Song Tử cũng đối với cô giống như Ma Kết của hiện tại, vậy có phải là bây giờ cả hai sẽ không phải đi đến kết cục này rồi không?

Nhưng thật tiếc, trên đời này cái gì cũng có, chỉ là, lại không có hai chữ "nếu như".

Thơ thẩn cả ngày trời, cuối cùng Thiên Yết cũng chấp nhận quay trở về với thực tại. Lần này cô chẳng dám đối diện với ánh mắt của Ma Kết nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống, chăm chăm nhìn vào mũi giày của chính mình:

- Thật ra... Tôi thấy cậu tốt như vậy, tại sao lại phải phí thời gian vì một người như tôi? Cậu không thấy rất lãng phí sao?

Sau đó, cô chợt nghe thấy tiếng Ma Kết bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng đó của cậu khiến Thiên Yết vô thức ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, cô chợt cảm thấy, hoá ra thứ gọi là tuyệt sắc nhân gian cũng chỉ đơn giản là như thế này mà thôi.

Nụ cười đó của Ma Kết, vừa rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, vừa mang theo không khí ấm áp của mùa xuân, lại vừa giống như một ngọn gió mát, từng chút, từng chút một len lỏi vào trái tim đã sớm trở nên nguội lạnh của Thiên Yết, chậm rãi xoa dịu tâm hồn cô.

Chợt, gió thổi qua, làm lung lay những tán cây gần đó, một vài chiếc lá cũng vì thế mà lìa cành, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Gió cũng đem mái tóc đen dài của Thiên Yết thổi bay tán loạn. Ma Kết lại nhẹ nhàng vươn tay ra, bắt lấy vài sợi tóc đang tung bay của Thiên Yết, dịu dàng cài nó vào sau vành tai cô.

Chút ráng chiều còn sót lại chợt rơi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Trước khung cảnh đẹp như mơ đó, Ma Kết khẽ cúi người xuống, dịu dàng thì thầm vào tai Thiên Yết:

- Chỉ cần người đó là chị, em phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng đều không lãng phí.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Ý nghĩa của nụ hôn này là, cậu thật lòng yêu thương cô, nguyện ý che chở cho cô suốt cả quãng đường từ nay về sau.

Thiên Yết vẫn còn nhớ rất rõ câu nói khi đó của Ma Kết. Rõ ràng chỉ có ba từ, nhưng lại chất chứa đầy sự yêu thương và kiên quyết:

- Em đợi chị.

...

Đăng bù vì hôm qua quên không ra chap mới. Cầu cmt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip