Doan Allv Tu Tinh Namv Anh Nang Gio Lanh Bo Cong Anh Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung từ lầu hai nhìn xuống trước cổng biệt thự,
"Tạm biệt, ngày mai mình gặp nhau nhé, anh sẽ đón em!"
"Vâng, tạm biệt!"
Cậu xoay người, bước vào trong, không đóng cửa sổ mặc kệ gió đông lạnh lẽo ùa vào.
Nó lạnh như tâm can cậu khi nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của đôi tình nhân khi nãy.
Mà một người trong đôi tình nhân đó... là người cậu yêu!

"Taehyung, em còn yếu lắm, ăn chút gì đi"- Namjoon đứng trước cửa phòng, gõ cửa nhè nhẹ.
Taehyung hôm nay lại ngồi nơi ban công, cả người dựa vào ghế gỗ, nhìn mông lung.
"À, em đang ngủ trưa sao? Nếu dậy rồi thì xuống lầu ăn cháo, anh để trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi ăn nhé" - Namjoon vẫn đứng ngoài cửa, giọng nói có phần gấp gáp.
Taehyung ngồi đó, một chữ cũng nghe không sót, kể cả ngữ khí bất thường xa lạ kia.
"Anh có việc phải đến trường, em cứ thế nhé" - rồi vội vã bước đi.

Namjoon à, anh sẽ vào phòng của em, chỉnh chăn và điều hòa, sau đó đóng cửa sổ, viết cho em một tờ giấy note màu xanh nhạt, nhưng hôm nay, anh lại vội vã ra khỏi nhà...

Taehyung vẫn tiếp tục ngồi, nắng chiều hôm nay nhẹ nhàng, ấm áp, ngoài cổng, một đôi tình nhân tay trong tay mỉm cười bước đi dưới nắng vàng,
"Sao không để anh đến đón?"
"Thôi, em nhớ anh"
Rồi cả hai xoay lưng rời đi.

Namjoon à, anh sẽ nhìn lên nơi ban công này, rồi mới rời đi, dù anh đi một mình, anh vẫn kiên định, nhưng sao hôm nay, ban công này... không nhận được ánh mắt của anh? Sao hôm nay bóng lưng kiên định của anh biến mất... thay vào đó là bước chân lúng túng vụng về?

Một giọt nước mắt rơi lên chậu bồ công anh con.
Taehyung xuống phòng bếp, đảo mắt, miếng note xanh nhạt cùng hàng chữ quen thuộc đâu không thấy, hay cả hộp giữ nóng thức ăn cùng cháo cũng không có. Chỉ là một gian bếp trống không, lạnh tanh...

Anh à, hộp cháo quen thuộc anh vẫn để ở góc bàn, cả miếng note bảo em ăn nhiều một chút, sao hôm nay.... em không thấy? Nhưng em chỉ thấy trước mắt mờ dần, rồi khi nhìn rõ lại, đâu đó nơi hiện tại... toàn là nước mắt của em?

Taehyung khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến nghẹn ngào, anh rời xa cậu rồi, anh không còn là của cậu nữa, đã mấy ngày nay, anh đi, anh về đều chung với một cô gái, cô gái đó làm anh vui vẻ, làm mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày của anh, hơn nữa... một chút hình dáng của em trong tâm trí anh... cũng mất đi!

Chậu bồ công anh buổi chiều đó, được tưới bằng nước mắt tâm can tàn phế...

Đến tối, anh về, anh vào phòng, gọi một cuộc điện thoại, nhưng anh nói rất lâu, anh còn cười nữa, nụ cười thật khác những lúc anh ở bên cạnh em.

Có lẽ... người đó làm anh vui hơn là em, đúng không nhỉ?

Khoảng mười giờ khuya, anh tắt máy, như anh nhớ là đã bỏ quên chuyện gì đó, nên đứng trước cửa phòng em, gọi,
"Taehyung, anh xin lỗi, em đã ăn gì chưa? Có đói không?"
Taehyung dùng nói khàn khàn như sắp tắt trả lời,
"Em đã ăn rồi, cảm ơn anh"
Anh chỉ lẳng lặng bước về phòng mình, đi ngủ.

Anh sẽ vào phòng, ngồi cạnh em, nắm tay em mà hỏi, sau hôm nay, anh chỉ đứng trước cửa mà không vào?

Hộp cháo anh để nơi tủ lạnh, được Taehyung hâm nóng, sau đó cho một đứa trẻ ăn xin cùng với em của nó, nó rất thương em của nó, giống như Namjoon ngày ấy thương Taehyung, chứ không phải bây giờ.

Một ngày, hai ngày, rồi ba tuần, một tháng, anh cùng cô ấy đi chung với nhau.
Ngày tháng Taehyung bị bỏ quên, ngồi nơi ban công đầy nắng ấm, chỉ có thể ôm chậu bồ công anh mà nước mắt rơi đầm đìa cứ thế ngày một nhiều.
Tần suất Taehyung bỏ bữa, ngoài việc giúp hai anh em kia, còn lại là nhốt mình trong phòng nhiều không kém, ôm chậu bồ công anh mà Namjoon tặng, cứ thế mà khóc.

"Cậu ấy bỏ bữa rất nhiều, đã ốm đến chừng này, sụt khoảng sáu cân so với hai tháng trước, bệnh của cậu ấy lại càng nặng hơn, tôi khuyên gia đình nên đưa cậu ấy đến Mỹ điều trị, có thể sẽ kéo dài thời hạn sống cho cậu ấy!"

Hôm nay gió lớn, bệnh của Taehyung đột nhiên trở nặng, nhưng không sao, chậu bồ công anh được tưới nước đều đặn có lẽ sắp nở, hai đứa trẻ đã ăn cháo, nói sau này không cần nữa, người anh đã tìm được một nơi phụ giúp, có thể lo cho em mình sau này, nói rất cảm ơn Taehyung, có cơ hội liền báo đáp.

"Taehyung, anh xin lỗi, anh không chăm sóc cho em thật tốt, em bây giờ..." - Namjoon đau đớn ngồi bên giường bệnh, nắm tay Taehyung, nước mắt rơi xuống khuôn mặt nghiêm nghị.
"Anh biết mà, anh biết em đối với anh thế nào mà, đúng không?"
"Anh biết, anh biết em yêu anh, anh biết"
"Anh có biết, kiếp sau... kiếp sau em muốn được làm gì không?"
"Em nói đi, anh nghe đây"
Taehyung tiếp tục thì thào,
"Em muốn làm ánh nắng, để soi đường bằng những tia nắng ấm áp, cho anh và người anh yêu cùng đi. Em muốn làm gió lạnh, để anh và người anh yêu có thể ở cùng một chỗ, sưởi ấm cho nhau. Cuối cùng, em muốn làm hoa bồ công anh, để cùng gió đi đến cùng trời góc bể, mong manh tìm thấy một chỗ trong tim anh, một chỗ dù rất nhỏ trong tim anh... có hình dáng của em, đối với em, như vậy là quá đủ cho người chen ngang rồi!"
Namjoon nước mắt ướt mặt, ôm Taehyung vào lòng,
"Em đừng nói thế Taehyung, em sẽ cùng anh sống, dưới một mái nhà, cố lên Taehyung, em làm được mà, đúng không?"

...

Chậu bồ công anh buổi trưa chiều ấm áp liền theo gió rải bồ công anh con khắp nơi, có một hoa xuôi theo chiều gió rơi trên một phiến đá.
Namjoon đưa tay định bắt lấy, bồ công anh không biết thế nào lại bay vào túi áo bên trái, ở yên trong đó, Namjoon đứng đó một lúc lâu mới rời đi.
Lúc này, thêm một hoa bồ công anh theo ngược chiều gió bay đến, đáp trên phiến đá khi nãy.
Cô gái mặc tang phục, bước đến, nâng tay sờ phiến đá,
"Taehyung à, em là cô gái khi xưa cùng chơi đùa với anh và Namjoon oppa khi trước, có lẽ anh không nhớ"
"Em tìm kiếm anh rất nhiều nơi, đến khi gặp, là tại ban công vàng nắng đó"
"Anh đừng lo, Namjoon oppa sẽ không yêu ai cả, trong tim anh ấy là anh, là anh thôi"
"Và trong tim em cũng là anh, Kim Taehyung!"
Giọt nước mắt của cô gái rơi xuống, nhưng không xuống cỏ xanh, mà là rơi xuống một chậu bồ công anh không biết khi nào đã xuất hiện dưới chân.
"Em vừa để xuống thôi, chị có thể xem"
"Em là...?" - cô gái nhìn hai anh em trước mặt, một cậu khoảng mười bốn mười lăm, cậu bé nhỏ hơn khoảng mười hai mười ba tuổi.
"Anh Taehyung đã giúp chúng em gặp các sơ, hôm nay em biết anh ấy... nên tới, em biết anh ấy thích bồ công anh, các sơ bảo em nên tặng anh ấy một chậu" - cậu bé lớn tuổi hơn trả lời.
Sau đó cậu bé nhỏ tuổi hơn nói tiếp, "Bọn em định mua hai chậu, nhưng chưa đủ tiền, em không muốn lấy tiền của các sơ, nên sẽ chăm sóc một chậu trước"
Cô gái nghe xong ngồi xổm xuống, vuốt má hai anh em,
"Vậy để chị tặng anh ấy thêm một chậu nữa, sẽ chăm sóc cùng với hai em nhé"
Hai cậu bé cười tươi,
"Dạ, cảm ơn chị"
Cô gái kia cười nhẹ, hoa bồ công anh ngược chiều gió khi nãy rơi trên phiến đá bay vào tay cô gái, sau đó là hai hoa nữa bay vào tay hai cậu bé. Cả ba cùng cười nói ra về.

Namjoon đứng sau thân cây, nhìn cả ba cùng ra về mới lại gần phiến đá, di chuyển chậu hoa cho ngay ngắn, vuốt ve tấm ảnh, thì thào...
"Anh yêu em, Kim Taehyung!"

Taehyung, mặc dù cậu yêu anh ấy, nhưng chưa hề nói ra, giờ đây anh ấy nói yêu cậu, trong tim ngập tràn hình bóng của cậu, cậu có thể theo nắng, gió, bồ công anh tự do phiêu diêu rồi, nhỉ...

Bọn mình luôn luôn yêu cậu, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip