Doan Allv Tu Tinh Jinv Kookmin Quay Pha Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe đời mới nhất thắng gấp trước cổng bệnh viện, thả xuống 6 sinh vật có nồng độ cồn quá mức quy định để vào bệnh viện trừ những tên cần cấp cứu, người thì vừa đi vừa hát, người thì quàng vai bá cổ, người thì em ơi anh à,...
" Trời ơi, bảo vệ, lôi 6 người đó vào phòng tôi nhanh lên, bệnh viện của tôi không phải nơi để các quý tử ra ra vào vào, lôi cổ vào đây nhanh lên " - bà Zalvi quan sát camera, trong mắt bừng bừng tia lửa, hét thẳng vào bộ đàm của bảo vệ gần đó.
" Tôi nhờ bà trông chừng Tại Tại quả thật không sai, tần suất đi chơi của Tại Tại có giảm so với năm trước không ? " - nam nhân kia cười cười trêu chọc bà Zalvi.
Bà Zalvi vẫn còn tức giận, nghe lời nói phát ra từ miệng Thạc Trân điệu bộ trêu chọc không khác Tại Hưởng, dây thần kinh phản xạ như những bà mẹ dạy con hư lâu ngày thành quen, quay phắt sang quát
" Cậu trật tự, nói nữa là tăng ca, cắt lương ! "
Kim Thạc Trân lập tức trợn ngược, ngậm miệng !
Bà Zalvi quả thật là một người mẹ thiên tài khi quản được Solji, L.E, Hani, Hyerin, Jungwa và hơn hết là hai anh em họ Kim người thì khó đoán người thì đoán được chết liền !
Sau khi bảo vệ da trắng cơ bắp tải cả lũ lên phòng thì đi xách cho bà Zalvi một xô nước một xô đá, trước khi ra khỏi phòng thì nhìn thấy vị nam nhân kia bế cậu Kim Tại Hưởng, lập tức ôm tim chạy thẳng, để lại bà Zalvi mở to mắt nuốt nước bọt thành tiếng, có điều cái tướng chạy hơi kì thì phải ?
" Bà Zalvi, tôi đưa Tại Hưởng vào trong, phòng cách âm đúng chứ, thôi, tôi đi đây " - tuôn một lèo cho đã rồi ôm người đá cửa phòng, hỏi còn ai giống Kim Seokjin đây ?
" Fuck, thả tôi xuống, con mẹ nó anh là tên nào hả mà bồng với bế, có thả bố xuống không, lão tử chém ngươi, thả ta xuống ! " - người kia mùi rượu nồng nặc, tiểu não còn chưa giải phóng các chất trong rượu làm mất cân bằng cơ thể vừa được bế trên tay chưa đi bước nào đã chửi bới cỡ đó, hỏi xem ai dám cưới hỏi gì đại gia hỏa này đây ?
" Nào Tại Tại ngoan, em im lặng nào, ngủ đi "
" Bà Zalvi, thuốc giải rượu của tôi đâu ? Tiêm cho tên này hai liều an thần nhanh lên ! Tôi tử hình hắn, ya, X.O đâu, Vodlka đâu, em gái nhỏ, em kéo váy lên nào, ha..."
Bà Zalvi thấy một màn trước mắt đầy cam go và thử thách, thở dài lắc đầu tạt cho 5 người kia mỗi người một ít nước, gỡ tay L.E đang ôm chân bà ra, lại dìu Tại Hưởng xuống ghế cho y ngủ.
Kim Thạc Trân đen mặt nhớ lại những lời Tại Hưởng nói, em gái nhỏ, em kéo váy lên nào, hừ, đừng để hắn đem cái đó của cậu hủy đi, khi đó chỉ có nước nằm dưới mà thôi !

Kim Tại Hưởng mà nghe những lời này thì dù cậu có đang cấp cứu vì tinh trùng thượng não do chơi gái lâu ngày, chắc chắn cái đó của Thạc Trân cũng sẽ rơi xuống đất !

Hắn nhìn Tại Hưởng ngủ, bây giờ có ở lại cũng không làm được gì, hơn nữa hắn vừa nhận một cuộc điện thoại, nên đành rời khỏi bệnh viện, đi đến một quán rượu gặp một vài người.
" Anh đến trễ rồi, trả tiền chầu rượu này a~ " - thiếu niên tóc hồng xinh đẹp ngồi đó, bàn tay lả lướt qua nam nhân kế bên, không thèm nhìn Thạc Trân mà lên tiếng.
" Này họ Tuấn, cậu nhặt từ đâu mà một con hồ ly đanh đá không kém Tại Tại thế ? " - nhìn Phác Chí Mẫn ba mươi giây, Thạc Trân liền quay qua Tuấn Chung Quốc hỏi tội.
" Thích không ? Thích cũng không cho, không thích cũng không cho, hồ ly này đanh đá, chỉ tôi trị được. Từ đâu ra đấy ? " - Tuấn Chung Quốc giở thói trêu chọc, hôn môi Chí Mẫn một cái rõ kêu.
" Từ trong cái bệnh viện không khác cái nhà thương bước ra, gọi tôi có chuyện gì ? "
" Gia hỏa nhà anh tên gì " - Phác Chí Mẫn vẫn nằm gọn trong lòng Tuấn Chung Quốc, ánh mắt lạnh đi vài phần.
" Kim Tại Hưởng "
" Không phải, Jin, tên như cậu ấy " - Jungkook giải thích.
Thạc Trân im lặng.
" Để Chí Mẫn này nói, cậu ấy tên V, đúng chứ ? "
Thạc Trân im lặng thở dài.
" Gia hỏa nhà cậu cũng bình thường ghê gớm ! "
" Họ Tuấn, có ý gì ? "
Phác Chí Mẫn dẩu môi, " Anh bảo tôi và anh ấy điều tra xâu chuỗi 5 năm trở lại đây gia hỏa nhà anh làm gì, kết quả nghe xong muốn rụng 10 cái đuôi ! "
" Này, cậu giáo huấn thế nào vậy ? Con hồ ly này của khu vũ khí vũ trang WT mà kêu cậu bằng anh, với lại hồ ly 9 đuôi thôi đấy, rụng tới 10 cái, cậu thông tới mọc thêm một cái nữa à ? "
" Đánh đá ghê gớm, bữa trước đang chạy nước rút, tự nhiên móc đâu ra AK47, làm cây súng của tôi xém gãy ! Thôi, không dám đùa ! "
Kim Thạc Trân và Tuấn Chung Quốc lia mắt, Chí Mẫn chồm qua cắn ngón tay của Chung Quốc khiến hắn trợn mắt !
Kim Thạc Trân xoa trán, nhìn trời !
" Nhớ không lầm thì anh ở khu chỉ huy, cấp thứ 4 đúng không ? "
" Phải, tôi cùng cấp với anh ấy của cậu, cùng cấp 4, nên không có cấp 5 "
" Anh giữ bình tĩnh nhé, kẻo tôi nói xong lăn đùng ra chết, tôi không thèm thịt đâu ! "
" Có gì nói nhanh ! "
" Cậu ấy ăn chơi không ít, máu mặt cũng không vừa ! "
" Cậu ấy cũng là người của WT ? "
Phác Chí Mẫn xô đầu Tuấn Chung Quốc ra, " Không sai, mà còn đặc biệt hơn nữa, cậu ấy là người của khu chỉ huy ! "
" Cái gì, tính ra cậu ấy mới vào WT 5 năm, sao lại là người khu chỉ huy ? " - Tuấn Chung Quốc giật mình, đến hắn cũng không biết, hắn quá sao nhãn việc điều tra rồi .
" Em ấy cấp mấy ? "
" Cấp 2 ! "
Lời nói vừa dứt, Tuấn Chung Quốc phun luôn rượu trong miệng, dĩ nhiên, theo vị trí ngồi, người hứng là Thạc Trân !
Lấy giấy lau mặt, " Tại Tại là V, người của khu chỉ huy, cấp 2 ? "
" Phải a~, anh lo liệu mà giải quyết, nội bộ bang ta đang gặp rắc rối, chỉ huy cấp 1 bị ám độc đến hôm nay vẫn chưa tỉnh, tôi không muốn người tiếp theo là V . "
" Được rồi, tôi đi gần 10 năm nay, em ấy hận tôi lắm, nhưng vẫn phải cố nói cho em ấy hiểu thôi ! "
" Tôi và Chí Mẫn sẽ quan sát nơi ở của cấp 1, chắc chắn tên đó sẽ lộ diện, tạm biệt " - Tuấn Chung Quốc định đứng lên rời khỏi.
" Khoan, đưa tôi mượn thẻ của cậu " - Thạc Trân níu lại, " Hôm nay tôi bao hết quán rượu, thanh toán bằng thẻ này " - rồi vứt chiếc thẻ của Tuấn Chung Quốc ra, tiêu sái rời khỏi .

" Bạn bè như shits ! "

Tại Tại, xin em, đừng làm loạn, em đang nguy hiểm, chờ anh, chờ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip