Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cạch.

Mingyu đặt những đĩa thức ăn lên bàn, gọn gàng bày biện trước mặt Wonwoo. Phần ăn sáng dành cho Bá Tước mà hằng ngày hắn vẫn chuẩn bị, chỉ là hôm nay thay vì sắc mặt trầm tĩnh thường khi thì hắn có phần ủ dột và không nói lời nào ngoại trừ chúc Wonwoo ăn ngon miệng. Anh nếm một chút súp rồi cau mày.

- Mặn quá.

Hắn quay lại nhìn hầu gái ra hiệu, cô mau chóng tiến đến và kính cẩn cúi người định thu dọn phần súp nóng mà Wonwoo vừa lên tiếng chê thì anh ngăn lại.

- Cô làm gì vậy?

- Dạ.. em dọn xuống thưa ngài. Vì nó không hợp khẩu vị của ngài rồi.

- Không, tôi muốn ăn nó sau khi được nêm nếm lại.

- Vâng ạ, em sẽ bảo nhà bếp nấu lại ngay.

- Không. Kim Mingyu sẽ nấu.


Anh hướng ánh nhìn đến hắn và ra lệnh. Hắn không phản ứng gì, đẩy nhẹ vai cô hầu gái sang một bên, lấy phần súp đó và cúi đầu làm theo lệnh của anh. Nhưng Wonwoo lại lập tức nổi nóng vô cớ.

- Dọn xuống hết đi, không ăn nữa !

Toàn bộ người hầu lẫn quản gia có mặt tại đó đều sợ hãi, chỉ có Mingyu là chân vẫn bước đều đều ra khỏi phòng, anh tức giận nhìn theo bóng lưng hắn quát lớn.

- Cậu có nghe tôi nói không, Kim Mingyu?!

Bước chân hắn dừng lại ngay thềm cửa, thở dài, hắn xoay lại nhìn anh, cúi người đúng phép tắc.

- Bá Tước cần gì ạ?

- Dọn hết bàn ăn này xuống !

- Ngài chưa ăn được chút gì cả.

- Tôi không muốn ăn, thái độ của cậu làm tôi có ăn cũng không ngon miệng !

- Tôi đã làm ngài nổi giận?

- Rất nhiều đấy !

Các cô hầu gái nép vào nhau, lần đầu thấy Wonwoo cáu gắt với Mingyu như vậy thật sự có chút bất ngờ. Cả cách mà anh đang ra lệnh cũng khó chiều khó hiểu, người cao lớn kia có phải đã làm chuyện gì tày trời khiến Bá Tước nổi trận lôi đình rồi không?


- Chỉ cần đợi ít phút thôi, tôi sẽ mang trở lại cho ngài bữa sáng ngon miệng nhất.


Nói rồi hắn thu dọn mau chóng theo ý anh rồi quay lưng đi thẳng mặc cho Wonwoo đang siết chặt nắm tay và vẻ bực dọc không thể che giấu đang bộc lộ hết ra ngoài. Wonwoo đứng dậy đi tới ban công rộng lớn, bước ra hít thở không khí buổi sáng, diễn biến trong phòng ăn làm anh cảm thấy mình đang mất bĩnh tĩnh. Âu cũng chỉ là nhìn thấy Kim Mingyu thì cơn giận dữ của đêm qua lại tràn về.


Mười phút sau, đúng như lời hắn đã nói, Mingyu đẩy vào phòng một phần ăn gọn nhẹ hơn, súp nóng đã được hắn nấu lại, bánh mì nướng bơ với mứt dâu mà Wonwoo rất thích, quan trọng là một tách trà mật ong thơm phức nóng nghi ngút khói khiến ai ngửi vào cũng thấy dễ chịu vô cùng. Hắn đặt thức ăn lại vị trí cũ, ngẩng nhìn anh đang đăm chiêu bên ngoài rồi ra hiệu cho tất cả hầu gái lẫn quản gia rời phòng, chỉ còn lại hắn và anh.


- Bá Tước. Mời ngài dùng bữa sáng.

- Tôi đã nói-..

- Đừng vì tức giận kẻ như tôi mà tổn hại sức khoẻ, không đáng đâu ạ.


Wonwoo im lặng sau câu nói đó của hắn. Quả thực hắn luôn đoán được chính xác tâm trạng của anh và hiểu rõ lí do cho tất cả biểu cảm mà anh có. Wonwoo thầm mắng hắn trong lòng, một gã sói tinh tường và thông minh đến độ anh đôi lần cũng phải dè chừng. Và cũng chỉ có hắn ta mới khiến tâm trạng anh thay đổi thất thường như vậy thôi.

Anh vào lại bàn, nhìn xuống phần ăn thì có chút hài lòng, nhấc tách trà ngửi qua mùi thơm dịu, đầu óc đang có dấu hiệu nhưn nhức lập tức được xua tan đi, cơ thể Wonwoo lỏng ra và hoàn toàn thoải mái khi uống một ngụm trà ngon thơm phức. Anh ăn súp, mùi vị ngon hơn ban nãy gấp nhiều lần, cả bánh mì nướng cũng rất hợp khẩu vị.

- Cậu thật sự đã nấu lại súp đấy à?

Anh hỏi và hắn mỉm cười trả lời rằng.

- Tôi chỉ mang nó đi để lấy thời gian làm phần bánh mì và pha trà, có hâm nóng trước khi trở lại, ngoài ra không làm gì.

Wonwoo nghe mặt nóng bừng bừng, hắn đang âm thầm nói cho anh biết rằng là do khi nãy tâm trạng anh không tốt nên ăn vào một muỗng đã lập tức thấy không ngon, nhưng chỉ cần hắn biết cách xoa dịu anh thì hiện tại khi ăn lại đúng món đó anh lại thấy nó ngon lạ thường. Wonwoo không phải giận nữa mà là đang vừa ngượng vừa ức, không nói chuyện với tên đáng ghét đó nữa, chỉ tập trung ăn và ném cho hắn cái liếc mắt đầy phẫn nộ. Mingyu khẽ mỉm cười tươi hơn, nhìn anh ăn ngon miệng và tâm tình cũng đã được tách trà làm dịu xuống, anh của lúc này thật sự đáng yêu lắm, hình ảnh của Wonwoo ngày xưa trong hắn lại bất chợt hiện về.



- Bá Tước. Có thư từ Hoàng Đế gửi cho ngài, người yêu cầu ngài đích thân xem xét quy mô của vũ hội đã được chuẩn bị để mau chóng tiến hành trong nay mai.


Sau bữa ăn, quản gia mang vào một lá thư được đựng trong ống khảm hoa văn sắc sảo. Wonwoo ừ một tiếng rồi đặt tách trà xuống, ra hiệu dọn dẹp bàn ăn. Anh nhận thư, lấy ra đọc và khẽ cau mày, trong thư Hoàng Đế bảo rằng sẽ tổ chức sự kiện lớn ở khoảng sân rộng trước sảnh điện của hoàng gia, vừa có thể tiếp đãi sứ giả ở không gian thoải mái vừa dùng làm nơi bày biện tiệc chiêu đãi linh đình ngoài trời. Wonwoo đồng ý rằng Hoàng Đế có quyết định cá nhân sau khi xét qua ý kiến của mình nhưng nếu tổ chức ở nơi đó thì quả thật có chút bất tiện. Đành rằng đó là chốn an toàn tuyệt đối bởi được sự bảo vệ nghiêm ngặt của binh sĩ hoàng gia nhưng nó lại cũng vừa tồn tại rất nhiều lỗ hổng phòng bị khi cho phép người ngoài bước chân quá sâu vào khuôn viên hoàng tộc. Wonwoo suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên hỏi Mingyu.


- Kẻ đêm qua đột nhập vào dinh thự của ta chính là một trong số hai kẻ chúng ta cần tìm?

Mingyu gật đầu, trong ánh mắt nhen lên tia lửa khi nhắc đến kẻ dám cả gan suýt làm hại đến Wonwoo. Giọng nói hắn trầm xuống một tông đáng sợ.

- Thân pháp của kẻ đó người thường không thể so bì. Hãy để chính tay tôi hạ gục, Bá Tước phải tuyệt đối đề phòng và luôn để tôi bên cạnh.

- Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Hoàng Đế. Còn tôi, chính tôi có thể lo liệu được.

- Bá Tước, việc này..

- Đó là lệnh. Đừng cãi lời tôi. Chuẩn bị áo choàng và xe ngựa, chúng ta vào cung ngay lập tức.

- Vâng thưa Bá Tước.


Mingyu y lệnh, dù trong tâm không hề có ý định để anh một mình. Với hắn, sinh mạng của người này còn quan trọng hơn sự tồn tại của bản thân gấp nhiều lần. Wonwoo thật sự đã xem nhẹ sự việc đêm qua và vẫn đặt lợi ích của Hoàng Đế lên hàng đầu, hoặc có khi anh biết rõ mục đích mình suýt bị ám sát nhưng vẫn gạt đi và chú trọng vào việc quan trọng hơn, hắn không ủng hộ điều đó nhưng hắn cũng tuyệt đối không chống đối lại anh. Lúc này hắn lại đang trong giai đoạn có thể nhận hình phạt từ anh bất kì lúc nào vì hành động thô lỗ đêm qua, từ sớm thức giấc giữa anh và hắn đã có một sự ngượng ngập khó diễn tả bằng lời. Đó là lí do mà anh cáu gắt với hắn, nhưng anh vẫn chưa bảo rằng sẽ trừng phạt hắn như thế nào.

Chưa bao giờ nụ hôn của anh và hắn lại mang lại cảm xúc tiêu cực cho anh. Vậy mà chỉ trong vài khắc mất kiểm soát hắn đã khiến anh sợ hãi thật nhiều.





Đúng theo ý kiến Wonwoo đã đề xuất. Hoàng Đế cho dựng nên những gian lều rộng rãi phủ vải trắng, treo rèm vàng kim sang trọng dọc theo hai bên thềm sảnh điện, chia ra làm hai khu. Khu phía trên là của sứ giả các nước, khu bên dưới là của thương buôn tự do có phẩm vật quý muốn dâng lên cho Hoàng Đế. Wonwoo đặt biệt nhấn mạnh rằng phải chú ý khu thương buôn, vì nơi đó rất dễ có kẻ lạ mặt trà trộn và làm loạn. Mỗi khi có người ra vào khu vực diễn ra vũ hội đều phải xuất trình thẻ thông hành và thư mời được gửi đi khắp các nước lân cận có đóng dấu ấn của hoàng gia. Wonwoo muốn dùng cách đó để tìm ra những kẻ đã tấn công người lái buôn nọ đồng thời cũng là mối đe doạ đã đột nhập vào dinh thự của anh đêm qua và tất nhiên anh nghĩ rằng chúng phải có mục đích sâu xa thì mới dám cả gan gây chuyện trên đất lạ. Mục đích của chúng là gì Wonwoo vẫn chưa có lời giải đáp nhưng trước hết phải chặn đứng được âm mưu trước khi làm kinh động đến Hoàng Đế.


Anh nhìn khắp một lượt người hầu đang bận rộn tay chân dựng lều trại và bày trí lộng lẫy. Mingyu ở phía sau anh đánh mắt bao quát một vòng để nắm chắc hiện trường sẽ diễn ra vào ngày hội lớn, hắn đăm chiêu rất lâu cho đến khi Wonwoo lên tiếng.


- Đối phương đã manh động đánh một đòn phủ đòn trước để khiêu khích, nếu cậu để xổng con mồi lần nữa thì tôi sẽ thất vọng lắm đấy !

- Vâng. Nhưng Bá Tước có nghĩ, chẳng phải quá dễ dàng cho ngài đoán được hành tung của chúng hay sao ạ?

- Ý cậu là?

- Không phải là Hoàng Đế mà là ngài, Bá Tước Jeon Wonwoo lại bị tấn công và suýt nguy hiểm đến tính mạng bởi những kẻ ngoại quốc. Chúng thừa biết ngài đoán ra được nhưng vẫn ngang nhiên hành động không kiêng nể.

- Chẳng lẽ..

- Chúng không muốn ngai vàng. Mà là muốn ' ngọc quý ' . Chính là ngài. Bá Tước nghĩ loại người nào sẽ từ chối ngôi vua mà nhất tâm muốn trộm ngọc?




Wonwoo xoay lại nhìn Mingyu, đồng tử của hắn ánh lên một tia sáng rồi tắt lịm. Anh nghi hoặc thật nhiều, có lẽ lần tiếp xúc với cá thể đêm qua Mingyu đã nhìn thấu được thân phận của đối phương rồi. Chỉ cần đánh hơi được con mồi, không có loài sói nào lại phán đoán sai điểm chết. Nhưng mục đích là anh thì chúng được gì chứ? Anh không phải Hoàng Đế để có thể đe doạ ngai vàng, anh càng không có quyền lực nắm một phần đất nước để mà nhượng quyền sau khi giam cầm khảo phạt. Hiểu rằng anh đang tỏ ý nghi ngờ, hắn ghé xuống sát vào mang tai của anh, thì thào vào đó vài câu khiến Wonwoo trong vài giây giãn to cầu mắt. Anh hỏi hắn.

- Chắc chắn không?

- Ngài tin tôi chứ?

- Tôi tin. Nhưng chỉ là tôi khá bất ngờ với thân phận đó thôi.



Sang ngày mai là vũ hội sẽ được diễn ra tưng bừng ngay khi nắng rót trên đài nước lớn. Tối muộn của đêm trước khi diễn ra, Wonwoo ngồi trên giường yên lặng cho Mingyu thay bộ y phục ngủ. Anh nhìn từng cử động của hắn. Từ góc độ này có thể ngắm rõ hàng mi dày và đôi mày rậm của hắn, môi Mingyu luôn có một đường cong hoàn hảo có thể nhếch lên bất kì lúc nào để tạo ra khuôn diện hút hồn người, nhưng hắn rất ít khi mỉm cười, chỉ có với anh thì mới thể hiện loại biểu cảm dịu dàng ấy. Chợt kí ức của đêm hôm đó ập đến làm Wonwoo khẽ mím môi, anh và hắn dù vẫn trò chuyện hằng ngày cho việc lớn đang đảm trách nhưng thời gian riêng tư để giải quyết vấn đề cá nhân thì lại chưa. Hắn đã thay y phục xong, cuối cùng là xoa khớp chân của anh đã đi lại mỏi nhừ suốt ngày dài, ngẩng lên nhìn Wonwoo, kính cẩn.

- Chúc Bá Tước ngủ ngon.

Hắn đứng dậy xoay lưng đi, bóng dáng phảng phất nét buồn. Wonwoo đăm chiêu một chút, cuối cùng gọi tên hắn.


- Mingyu, quay lại và nhìn tôi đi.


Hắn khựng lại rồi cũng làm theo ý anh. Mắt chạm mắt, đối diện một khoảng vài bước chân.

- Lại đây.

Wonwoo ra lệnh tiếp và hắn bước thật chậm cho đến khi giữa anh và hắn chỉ còn cách nhau một khoảng hai gang tay. Wonwoo chớp mắt, trút ra ngoài một hơi thở nhẹ nhàng nhưng nhiều ẩn ý. Anh vươn tay chạm vào vạt áo gần khuôn ngực của hắn, kéo mạnh khiến Mingyu cúi xuống thật gần. Hắn vẫn lặng thinh để anh hành động, tay vòng lại phía sau tuyệt đối không chạm vào Wonwoo. Anh dò xét hắn, đôi mắt lướt qua mũi, môi rồi đến cằm. Tiếng anh thì thào khẽ khàng tựa lời mê hoặc đầy quyến rũ. Vừa như tra hỏi vừa như tỏ bày.

- Đêm hôm đó vì sao lại hành động như vậy?

- Tôi xin lỗi. Là do tôi nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, có lẽ ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

- Cậu nghĩ vậy à?

- Vâng.

- Vậy nếu bây giờ tôi ra lệnh.. Mingyu hôn tôi đi, thì sao?

Hắn thoáng bất ngờ, Wonwoo nhoẻn môi kéo chút ý cười khiến hắn càng thấy anh đang nhiều phần trêu ghẹo hắn. Tay hắn nhất định vòng chặt ở phía sau, lắc đầu từ chối.

- Ngài đừng như thế. Tôi sẽ càng thấy mình đã tồi tệ đến như thế nào.

- Là tôi ra lệnh mà..

Anh càng ra sức thì thầm, hắn càng nhất định gạt bỏ mọi ý nghĩ ngông cuồng đang tràn đến. Kéo tay anh khỏi người mình thật nhẹ nhàng rồi cúi người không ngẩng lên.

- Tôi xin lỗi, Bá Tước.

Anh chống tay ra giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Nụ cười vụt tắt thay vào đó là một biểu cảm lạnh lẽo đến khô khan.

- Chỉ cần cậu hành động trái ý tôi hay tự ý làm càng mà không được tôi cho phép một lần nữa thì lập tức rời khỏi dinh thự này !


Hắn vẫn giữ nguyên tư thế như đang thấu rõ lời của anh. Đây là cách mà Wonwoo trừng phạt hắn, cách anh đùa cợt làm trái tim hắn hổ thẹn vô cùng, chính hắn gây cho anh cảm giác xem thường thì hắn đương nhiên không được quyền bào chữa. Mingyu lặng lẽ đứng thẳng dậy sau vài phút cúi người tự nhận lỗi. Bất chợt Wonwoo đứng thẳng dậy, rướn người chạm vào môi hắn, nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng như cánh bướm lướt trên đoá hoa xuân nhưng đủ làm hắn thấy ngọt ngào thấm khẽ vào đầu lưỡi.

Wonwoo lên giường và đắp chăn ngang ngực sau hành động đó, xua tay.


- Cậu đi nghỉ đi, ngày mai sẽ vất vả đấy.

- Chúc Bá Tước ngủ ngon.


Hắn rời khỏi phòng. Phía bên ngoài sau đó có bóng dáng hắn đứng bất động rất lâu, sinh lực trong người dần cạn kiệt vì thiếu vắng sự hoà hợp linh hồn ngay lập tức được nạp đầy năng lượng. Có lẽ anh biết hắn đã phải chịu đựng để không làm anh sợ hãi, hắn sợ anh sẽ ghét bỏ hắn, thật nhiều. Nụ hôn này vừa như thưởng vừa như phạt, bởi nó khiến hắn nhớ rạo rực làn môi ngọt mềm của anh. Sau tất cả hắn lại cười một tiếng bất lực, tự thấy sự cuồng si của mình đang lớn dần đến mất kiểm soát.




Ngày diễn ra vũ hội.



Không khí tấp nập và ồn ào mau chóng phủ khắp khuôn viên rộng lớn của hoàng cung. Các sứ giả thân chinh đến dâng lễ vật và mưu cầu hợp tác sớm đã tề tựu ở khu của mình. Họ được chiêu đãi rượu ngon, bánh quý, ai cũng cười nói vui vẻ trò chuyện với nhau chờ được diện kiến Hoàng Đế.

Thượng Uý nhận nhiệm vụ kiểm soát giấy thông hành ở cổng ra vào hoàng gia. Ông đã được Wonwoo bày cho cách đối phó khi cái tên của người thương buôn bị tấn công xuất hiện dưới dung mạo giả và đó chính là những kẻ cần tìm. Chúng tấn công người khác cốt chỉ để lột lấy lớp vỏ bọc để vào thành, và một khi đã vào thành thì đích ngắm chỉ có thể là để đột nhập hoàng cung. Thượng Uý khá hồi hộp bởi lẽ các thương buôn đến tham dự vũ hội đã vào khá nhiều sau khi được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng kẻ cần tìm thì vẫn chưa xuất hiện, chỉ còn vài phút nữa là đóng cổng chính thức nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu như không tìm được lúc này thì e rằng hết cách.

Đúng lúc đó thì binh sĩ thông báo đến cho ông một cái tên khiến toàn bộ cơ thể phản ứng. Đúng là giấy thông hành của người bị tấn công !

Thượng Uý mau chóng tiến đến gần cổng hơn, nơi đang có hai dáng người trong bộ y phục đen phủ từ đầu xuống chân và chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt sau một lớp vải mỏng che ngang khuôn mặt.

- Là thương buôn Lee Eul Sang của khu vực biên giới.

Người có dáng dấp cao lớn trả lời với tông giọng khá kì lạ, tiếng nói không nghe rõ được.

- Đúng rồi ạ.

- Hàng hoá mang theo là gì?

- Vải lụa tơ tằm, thưa ngài.


Thượng Uý cau mày, hất mặt ra lệnh cho binh sĩ.


- Tiến hành kiểm tra !

Hai người đó tỏ ra rất bình thường, được bảo cởi bỏ áo choàng cũng không hề tỏ ý kháng cự. Bên trong vẫn là y phục đơn giản không giấu hung khí và lớp vải che mặt tuyệt nhiên không kéo xuống lần nào. Thượng Uý muốn ra lệnh nhận diện nhưng nếu quá trớn thì sẽ gây nghi ngờ và làm hỏng chuyện lớn mà Wonwoo đã cất công thay ông chuẩn bị. Thượng Uý chắc một trăm phần trăm đây là những kẻ cần tìm, phất tay ra lệnh cho qua cổng, hai người được phép vào bên trong và ngay khi bóng dáng họ đi khuất thì Thượng Uý cử một binh sĩ đi tìm Wonwoo và báo cáo tình hình.




Wonwoo ngồi ở phòng họp cùng rất nhiều quần thần của hoàng gia. Tay gõ nhịp trên thành ghế chờ đợi Hoàng Đế chuẩn bị vương phục để xuất hiện tiếp đón sứ giả các nước và khai mạc vũ hội sẽ kéo dài ba ngày liền này. Mingyu ở ngoài sảnh điện từ sớm đã cảm nhận được điều bất ổn, mắt nhíu lại một chút. Đúng lúc đó binh sĩ được Thượng Uý phái đến cũng vừa tiến vào khu vực hắn đang có mặt, trông thấy Mingyu là thân tín của Bá Tước liền lập tức truyền đạt thông tin. Hắn sẽ bóp khớp tay bên dưới lớp găng trắng đánh rắc một tiếng, trong miệng xuất hiện âm vực gầm gừ dồn nén.


Wonwoo theo chân Hoàng Đế ra bên ngoài. Anh vinh dự được đứng ở hàng ngũ trọng thần đón tiếp sứ giả. Trong vài khắc Wonwoo đã bao quát một vòng khung cảnh và nhạy bén dò xét biểu cảm của đám đông con người bên dưới. Mingyu đứng ở bậc tam cấp, gửi cho anh một tín hiệu từ đôi mắt.


" Bá Tước, con mồi đã xuất hiện. "




Từ phía xa, hai dáng người nhìn sự hưng thịnh và xa hoa của hoàng gia đang được thể hiện một cách lộng lẫy nhất. Thấy rõ cả Hoàng Đế đang ngồi ở chính diện giữa đám đông sứ giả quần thần. Bên cạnh là sự có mặt của các bậc thân tín và trong đó có Wonwoo đang nổi bật hẳn bởi dung mạo hơn người. Người cao lớn chợt cười một tiếng, nhả ra vài câu trêu chọc người cạnh bên.


" Bá Tước của em kìa. Vẫn luôn rất điềm tĩnh nhỉ? "

" Bên cạnh có một gã sói lợi hại bảo vệ thì điềm tĩnh cũng đúng thôi. "

" Sao tông giọng em có vẻ cáu kỉnh thế? À... ta biết rồi, em vuột mấy cơ hội tiếp cận một loại thần khí hiếm có nên đến giờ vẫn ôm ấm ức đúng không? "


Người đó cười, tay chạm vào gáy cổ người kia kéo lại thật gần, gọi tên.

" Hả MingHao? "



Tiếng ồn ào ập đến nhấn chìm vài câu đối thoại lưng chừng. Vũ hội đã bắt đầu khai mạc, không ai hay biết sự tồn tại của hai bóng dáng đó chính là đang có âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip