#4.2 Sự giận dữ của Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai con người sánh bước bên nhau, cậu con trai cứ pha trò chọc cô gái cười . Tiếng cười nói vui vẻ suốt dọc đường về.

- Natsu! Lucy!

- HAPPY?

- Có gì mà hai cậu bất ngờ thế? Bộ hai người đang làm trò gì mờ ám sau lưng tớ à? - Happy mặt gian.

- Đâu có. Tớ chỉ đang đưa Lucy về thôi à! - Natsu gãi gãi đầu.

Nhìn hành động ngại ngùng của Natsu mà cô bật cười nhưng nếu cứ đứng đây cười mãi như thế thì chắc chắn một điều rằng Happy sẽ tìm cách ghẹo cậu và cô cho ra trò nên cách tốt nhất bây giờ là chuồn đi lẹ:

- Cũng gần tới nhà tớ rồi. Tớ về trước nhá! Tạm biệt! Hai cậu ngủ ngoan!

- Lucy sao vậy? Đang vui cái chạy về trước là sao? Hmm ....Về thôi Happy!

- Aye!

Cậu cứ thế xoay lưng bước đi mà không biết rằng ở phía đường đối diện, người con gái cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm.
------------------------ chỗ lucy ---------------
Cô đang bị một tên to xác chặn đường đòi bắt cô nhưng cô không thể để bị bắt càng không muốn để mọi người phải khổ công đi cứu cô một lần nào nữa nên cô phải đấu với hắn để tự cứu lấy mình:

- Hãy mở ra cánh cỗng cung nhân mã, Sagittarius!

- Hí hí hí! Ngọ!

Hàng loạt mũi tên bắn vào người hắn nhưng hắn quá nhanh:

- Không! Không thể nào! Tất cả mũi tên của Sagittarius trật rồi ư!

- Những thứ mũi tên tầm thường ấy không bắn nỗi ta đâu.

Hắn vun mũi tên lại phía Sagittarius nhưng Lucy đã kịp thời cưỡng chế đống cổng nên Sagittarius được an toàn.

- Nào tiểu thư xinh đẹp, ngoan ngoãn về đây bên anh!

- Không bao giờ. Hãy mở ra cánh cổng cung thiên yết, Scorpio! Scorpio form!

Cơn bão cát vay quanh hắn, Lucy nhân lúc này xông trong vào đạp hắn túi bụi nhưng tay hắn đột nhiên biến to ra như pháp thuật của hội trưởng Makarov bóp chặt cơ thể cô, cố nén cơn đau dằn xé cơ thể mình lúc này:

- Cancer form!

Đôi lưỡi kéo trên tay cắt đứt lòng bàn tay hắn, cô thoát ra ngoài. Tay hắn giờ đã biến nhỏ lại như bình thường và máu từ bàn tay chảy ra rất nhiều, thân thể to lớn ấy đang kêu gào thảm thiết, hắn đang rất tức giận:

- Con nhãi ranh khốn khiếp! Sao ngươi dám! -hắn vun nắm đấm vào cô nhưng cô đã nhanh nhẹn né được.

- Đừng nhiều lời! Hãy mở ra cánh cổng cung Ma kết, Capricorn. Capricorn form!

- Capricorn! -Cô mỉm cười, một nụ cười mang đầy sự tin tưởng và nhờ cậy.

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, thưa tiểu thư!

- Tôi sẽ cùng tác chiến với ông.

Cô cùng Capricorn liên tiếp tung ra những cú đấm toàn lực, những cú đá chuẩn xác vào hắn. Hắn bị đánh bật ra xa, máu phun ra từ khóe miệng. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không, hắn đột nhiên biết mất rồi bất ngờ xuất hiện phía sau. Không phản ứng kịp, Capricorn và Lucy đã bị hắn đá bay va đập mạnh vào bức tường khiến Capricorn phải quay về tinh linh giới và bộ tinh phục trên người cô cũng biến mất cùng với lời nhắn "xin lỗi tiểu thư!".
Ngay lúc này, cô đang rất đau, không phải vì bản thân bị thương mà là vì đồng đội của cô đã vì cô mà thành ra như vậy. Cô sẽ không gọi bất kì tinh linh nào nữa, cô sẽ dùng phần sức lực còn lại để đấu với hắn. Nhưng giờ đây, cô không gượng dậy nổi nữa, không còn cảm nhận được chút ma lực nào trong cơ thể mình nữa Ánh sáng trước mắt tắt dần. Cô kiệt sức rồi. Hắn bước tới vác cô lên vai, bước đi. "Kết thúc thật rồi sao!" "Nat...su!"
.
.
.
- TÊN KHỐN KHIẾP. MAU TRẢ LUCY LẠI ĐÂY! HỎA LONG THIẾT QUYỀN!

Cậu tung cú đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào, cậu nhân tiện kéo Lucy lại ôm vào người nhảy lùi ra sau.
------------------------------------ hồi tưởng--
Natsu từ lúc tạm biệt Lucy trở về nhà, cậu không tài nào ngủ được, trong người cứ cảm thấy bức bối khó chịu và bất an vô cùng. Có lẽ cậu đang lo lắng cho ai đó - một cô gái có mái tóc màu nắng luôn cười với cậu. Cậu vụt chạy ra khỏi nhà, đi tìm cô mặc cho Happy đang ở phía sau cố gắng bay theo cậu. Ngỡ ngàng, khó chịu, tức giận ... bao nhiêu cảm xúc bức bối cứ vay lấy cậu. Trước mắt cậu, người con gái ấy đang bị bắt đi.
---------------------- dứt hồi tưởng----------
Natsu đặt Lucy ngồi xuống đất, nhìn thân thể yếu ớt trước mặt, tim cậu đau nhói, cởi bỏ chiếc áo trên người, cậu khoác lên che chắn cho tấm thân trần trụi của cô, đè nén tất cả cảm xúc giận dữ, dịu giọng hỏi:

- Cậu ổn chứ, Lucy?

Cô gật đầu rồi cười với cậu. Cậu đã tới, bên cạnh và bảo vệ cô. Ngay lúc này, cô không còn phải sợ gì nữa!
-------------------------------------- còn nữa--
☆☆to be continued ♡
☆ #5: Tên khốn, thử bắt cô ấy đi!
Nhớ Vote và CMT ý kiến cho Hana đọc ia . Tui thích đọc cmt lắm ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip