#10: Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời tinh tú đẹp đẽ phút chốc đã tiêu biến. Từng đợt gió thổi nhè nhẹ. Đằng tây, mặt trời đang lặng dần, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi lên những án mây trắng chắn ngang, sáng rực, huyền ảo cả một vùng trời. Hoàng hôn, khoảng khắc kết thúc một ngày dài để chuyển sang đêm hay là cảnh sắc thích hợp nhất làm xoa dịu lòng người sau một cuộc chia ly bi thương.

Những người ở lại, họ đã phải mất bao lâu để có thể trấn tỉnh tinh thần?

Đã mất bao lâu để lao hết những giọt nước mắt?

Và đã mất bao lâu để ngắm nhìn khung cảnh này?

Trời chập tối, Natsu đã được nhóm Erza mang vác về hội an toàn, giờ cậu đang nằm trong phòng y tế của hội.

Sảnh chính, mọi người hầu hết đều tập trung đông đủ ở đây, ánh mắt họ cùng hướng về những người trở về từ cuộc hành trình.

- Lucy đâu?

- Lucy đâu rồi?

- Lucy không về chung với các cậu à?

- Sao Natsu lại bất tỉnh vậy?

- Này! Sao các cậu không nói gì thế? Trả lời đi chứ!

......Bla bla....

Cả hội cứ nháo nhào, tra hỏi tới tấp, chẳng ai chịu ngưng một phút nào dù rằng họ cứ cúi gầm mặt không chịu nói một lời cho tới khi...

- Sao mà ồn ào quá vậy?

- Hội trưởng!

- Có chuyện gì đã xảy ra? Các con hãy kể cho ta nghe!

Đôi mắt họ đỏ hoe, họ bắt đầu kể về tất cả những thứ đã xảy ra, từ những người bên trong năm lối vào, Zeref và bà đệ nhất đã ra đi bên nhau ra sao cho tới khi Lucy biến mất như thế nào.

Mọi người vừa sốc vừa đau buồn, có người chịu không nổi mà bật khóc. Ngài Macarov sau một hồi im lặng đã cất tiếng hỏi.

- Erza nó đi đâu rồi?

Lại nhắc đến Erza, sau khi cùng đồng đội đưa Natsu về đến hội, cô đã lẳng lặng rời đi. Cô đi đến một bờ sông, ngồi bó gối, đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn ánh sáng của mặt trăng lóng lánh ẩn hiện trên mặt nước. Một người khoác áo choàng đen khẽ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, dang tay ôm lấy thân thể cô gái tóc đỏ, kéo mặt cô áp vào ngực mình.

- Có gì chôn chặt trong lòng thì cứ khóc đi.

Erza tròn mắt, ngơ ngác ngước lên nhìn anh:

- Jellal...

Anh nhìn xuống cô rồi nhìn ra xa, chất giọng thấp trầm ấm áp, xoáy sâu vào tâm can người bên cạnh.

- Có tôi ở đây rồi! Em không cần phải mạnh mẽ nữa.

Chỉ nghe đến đây, khoé mắt Erza đã tràn ngập nước, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đã vì thế mà không kiềm được nữa, cô oà khóc trong lòng anh như một đứa trẻ. Bao nhiêu người an ủi động viên Erza cũng không bằng một câu nói xúc tích của Jellal. Duy chỉ khi ở bên anh, con người yếu đuối của cô mới được giải thoát khỏi mớ áo giáp cứng nhắc. Họ bên nhau không cần như những cặp đôi ngôn tình ngọt ngào, chỉ cần cô buồn, cô khóc, anh liền có mặt ôm cô, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô tựa vào. Vậy là đủ, là tuyệt.

***

Phòng y tế hội Fairy Tail 10 ngày sau...

- Natsu! Con tỉnh rồi.

- Cậu tỉnh rồi, Natsu.

- Đầu lửa, mày tỉnh rồi.

- Kỳ nhông lửa, mày tỉnh rồi.

....

- Mừng quá!Natsu tỉnh rồi!

- Ông già! Mọi người! Tôi chỉ thức dậy sau khi ngủ thôi mà, bộ lạ lắm hay gì?

- Ngủ? Cậu đã bất tỉnh 10 ngày rồi đó, Natsu.

- Tụi này còn tưởng mày đi luôn rồi chớ!

- Dễ gì, chắc tại làm nhiệm vụ xong mệt quá, hehe.

-Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì chứ?

- Thì chúng ta đã đi giết Zeref, không phải sao?

Mọi người mắt chữ O miệng chữ A nhìn Natsu.

- Em không nhớ gì sao Natsu?

- Thì có bao nhiêu tôi nói hết bấy nhiêu rồi, còn gì nữa đâu mà nhớ. Mấy người lạ thật đấy!

Mọi người một lần nữa sửng sốt trước phát ngôn của cậu, họ thì nhớ tất tần tật rằng cậu đã đau đớn, quằn quại như thế nào khi Lucy ra đi vậy mà còn Natsu, cậu quên sạch. Happy tức giận, quát lên:

- CẬU BỊ SAO THẾ NATSU. CHÚNG TA KHÔNG CÓ ĐI LÀM NHIỆM VỤ KHỈ GÌ HẾT. CHÚNG TA ĐI CỨU LU.... ưm...ưm.

Happy đang nói thì bị mèo trắng bịt miệng, liếc cái sắc lẽm.

"Carla, cậu làm gì vậy!"

- Đúng rồi, chúng ta đi làm nhiệm vụ về mà. Happy hôm qua ăn nhiều cá quá, giờ cậu ấy còn phấn khích nên nói tào lao đó mà.

"Carla, cậu..."

Happy bất ngờ nhưng khi nhìn Carla cậu như hiểu ra điều gì đó. Vội lấy lại vẻ mặt bình thường, hùa theo lời cô nàng.

- Haha, ờ đúng rồi, chắc tớ còn ngáo sau vụ đó chút chút.

- Ahahaha.

Tiếng cười nói của Natsu và mọi người phát lên ngập tràn cả căn phòng chật hẹp.

Những ngày sau đó, Natsu bắt đầu trở lại với công việc. Cả nhóm bắt đầu đi làm nhiệm vụ mới, Natsu dẫn đầu, Happy và mọi người theo phía sau, Carla bay cạnh Happy, lướt mắt qua nhìn cậu, nhỏ giọng gọi:

- Happy! Về vụ lúc trước xin lỗi cậu.

- Không sao. Nhưng sao lúc đó cậu lại ngăn tớ lại vậy Carla?

Mèo trắng xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

- Tớ biết Natsu và Lucy là hai người bạn cậu yêu quý nhất, tớ hiểu cậu rất bức xúc khi Natsu quên mất đi Lucy. Nhưng Happy, cậu biết đấy, Lucy, cô ấy đã cố gắng như thế nào để Natsu có thể sống tốt. Nếu như Natsu nhớ lại, tớ sợ rằng Natsu sẽ không thể chịu đựng nổi...Tớ nghĩ Lucy cũng không muốn thấy Natsu như vậy đâu. Cậu ấy không nhớ có lẽ sẽ tốt hơn.

Happy nhìn cô rồi nhìn nụ cười trên môi Natsu, mèo xanh mỉm cười.

- Phải nhỉ!

"Thà họ quên đi mà vui vẻ sống tiếp còn hơn nhớ ra để rồi dằn xé lòng cả đời"

Một thời gian sau...

Mọi chuyện dường như đã trở lại như ban đầu. Cũng từ dạo ấy không một ai nói cho Natsu biết về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó cũng như bất kì điều gì về người con gái mang tên Lucy đều được giữ bí mật.

Nhưng liệu việc họ làm có hoàn toàn đúng và Natsu quên đi Lucy có thật sự tốt với cậu?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vấn đề là sớm hay muộn. Không ai biết nó sẽ xuất hiện lúc nào, ra sao chỉ biết rồi cũng sẽ phải đối mặt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☆☆TO BE CONTINUED♡

⇨#11: Hồi Ức

hule, tui trở lại rồi đây . hehe bị lừa rồi, chap này chưa phải chap cuối đâu, ahihi 😘 vote và cmt nha. cảm ơn bà con đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip