One Shot Chia Tay Mua Ha Byoung One Shot Chia Tay Mua Ha Byoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, bầu trời mùa hè trở mình thật vàng, đáng ra phải là mùa rực rỡ nhất của năm, nhưng mùa hè đó có lẽ mãi mãi là mùa hè lạnh lẽo nhất của Jinyoung. Điều cậu lo lắng nhất cuối cùng đã thành sự thật, chấn thương lưng của Jaebum thật sự nghiêm trọng.

Buổi tối mùa hè oi ả đó, sáu thành viên ngồi lặng lẽ ở phòng khách chờ anh quản lý và Jaebum về từ bệnh viện, sau khi anh kiểm tra lần nữa chấn thương lưng. Jinyoung cảm thấy hồi họp hơn mọi khi. Cậu đi đi lại lại trong phòng, không ngừng thở dài.

"Sẽ không sao đâu Jinyoung à !" – Mark lên tiếng.

Nhưng lần này thật sự kiểm tra lâu hơn những lần trước mà anh, anh Jaebum lại cố chấp luyện tập quá mức cho concert. Em lo... - Tiếng thở dài của Jinyoung càng trở nên nặng nề hơn.

Anh ấy sẽ về ngay thôi, cậu ngồi xuống nghỉ chút đã. – Jackson ôm lấy vai Jinyoung kéo cậu bé ngồi xuống.

Tiếng mã số cửa vang lên, Jinyoung bật dậy bước nhanh về phía cửa, anh quản lý và Jaebum bước vào, Jaebum nở một nụ cười mỉm thật nhẹ vỗ vai Jinyoung, đột nhiên Jinyoung nghe tim mình đập thật mạnh, có gì đó như bóp chặt trái tim cậu. Anh quản lý lên tiếng.

Đã có kết quả kiểm tra rồi, Jaebum phải nhận phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, anh đã báo với công ty rồi, có lẽ toàn bộ hoạt động sắp tới của cậu ấy buộc phải tạm dừng một thời gian cho đến khi sức khỏe thực sự đảm bảo. Anh hi vọng là mấy đứa hãy chuẩn bị tinh thần thật vững vàng.

Cả đám chỉ nghe tai mình ù đi, ko ai tin vào những gì mình vừa được nghe, Jinyoung lắc mạnh vai Jaebum.

Anh, anh nói gì đi, rằng chuyện này là không thật đi anh??? – Giọng cậu trở nên mất bình tĩnh.

Không sao đâu Jinyoung, anh cũng dự đoán trước rồi, anh chỉ tạm ngừng vài tháng thôi mà, không sao. – Người giữ im lặng nãy giờ rút cuộc đã lên tiếng.

Vài tháng??? Chẳng phải lần trước anh nói sẽ ổn thôi, sẽ không cần phải mổ sao, anh nói em nghe đi!!!

Anh xin lỗi Jinyoung à, anh xin lỗi mấy đứa, công ty cũng đưa ra quyết định rồi, anh sẽ tạm thời dọn ra khỏi ký túc xá sau khi mổ để tập trung phục hồi. – Nói rồi anh vuốt nhẹ lưng Jinyoung, cảm nhận được từng thớ thịt của cậu đang run lên vì cơn giận.

Không gian yên lặng và rầu rĩ đến đáng sợ đè lên vai Jaebum một lực thật mạnh, anh nhẹ nhàng bước lại bọn trẻ, xoa nhẹ chiếc má phính của Gyeomie nhòe nhoẹt nước mắt. Jackson và Mark ôm Jaebum thật nhẹ nhàng:

Chúng mình phải làm sao đây hả ông tướng? – Mark nặng nề hỏi.

Sẽ tạm xa nhau ít lâu vậy, mình phải làm sao đây, chắc sẽ nhớ mấy đứa lắm.

Jaebum vẫn ráng chịu cơn đau dâng lên để đùa thêm chút nữa, nhưng có lẽ câu đùa nhạt nhẽo đó chẳng dỗ dành được ai. Đám út đã bắt đầu khóc thút thít, tiếng thở nặng nề trong phòng khách. Và một người tĩnh lặng đến nhói lòng, Jinyoung, Phải làm sao đây Jinyoung?

Đêm hè tháng 5, khi mà Jinyoung đang nghĩ về cuối cùng cũng sắp đến ngày kỷ niệm 4 năm anh và cậu đứng cùng nhau trên sân khấu từ ngày cậu 18 và anh thì sinh sớm hơn nên 19 trước cậu vài tháng – hóa ra 4 năm sau lại là mùa hè của biệt ly. Nước mắt của Jinyoung rơi tận sau trong đáy lòng, nặng đến mức khi tất cả mọi người bị Jaebum bắt về phòng ngủ, cậu vẫn không thể nhấc chân ra khỏi chỗ mình đứng nãy giờ. Bàn tay anh nhẹ nhàng choàng qua vai cậu, siết cậu trong cái ôm đầy nuối tiếc.

Chỉ một chút thôi, Jinyoung à. Nếu giận anh em hãy nói ra nhé, đừng yên lặng thế này, anh đau lòng lắm.

Còn tôi thì chắc không? Là ai cố chấp tập luyện đến mức này? Rồi bảo tôi phải nói gì đây hả anh Im Jae Bum – Jinyoung nói, từng từ một, ghim vào trái tim cả hai vết thương thật khó lành. Đoạn cậu lách mình khỏi cái ôm của Jaebum rồi bước về phòng. Vẫn thật bình tĩnh.

Chúng ta còn có thể làm gì, có cuộc chia ly nào là định sẵn để ai đó có thể chuẩn bị tinh thần để xa nhau, có lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày phải xa anh như thế này, như sẽ rất xa, sẽ rất xa anh có bao giờ hiểu được?

Anh không thể hình dung có ngày chúng ta phải tạm xa như thế này, anh phải làm gì để sửa lỗi sai của mình đây? Hãy cho anh thêm chút thời gian Jinyoung à, anh sẽ quay lại sớm thôi, sẽ không bao giờ xa em thêm lần nào nữa. Anh làm sao để nói lời chia tay?

Jaebum bước vào phòng bọn trẻ, anh biết đêm nay có lẽ sẽ chẳng ai ngủ được, nhẹ nhàng vuốt ve từng người một, như sợ ngày mai rồi tất cả đều tan biến. Anh dịu dàng hôn lên má hai bé út, lau những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Đám trẻ con anh đã biết từ khi còn bé bỏng chân ướt chân ráo vào công ty và ríu rít gọi anh là anh trai. Bọn trẻ đáng yêu của anh, thật khó để nói ngày mai chúng ta sẽ xa nhau, chỉ một thời gian thôi, ngoan ngoan nào. Anh đi về phía phòng Jinyoung, không khóa, anh đẩy cửa, bước vào ngồi bên giường Jinyoung. Phải làm sao với cậu bé của anh đây? Nhìn tấm lưng nhỏ lặng yên trong bóng tối làm anh đau lòng biết mấy. Anh cuối xuống hôn lên tóc tơ mềm mại, rồi lại hôn lên thái dương nóng ấm của cậu, chiếc hôn lại kéo xuống bờ má, lâu thật lâu. Người đang nằm trong lòng anh vẫn tĩnh lặng như mặt nước, giấu cơn sóng ngầm gào thét sâu bên trong. Anh nằm xuống nhẹ nhàng ôm cậu, gác cằm lên mái tóc mềm mại. Anh không ngủ được. Cậu bé nãy giờ lặng yên trong vòng tay anh đột nhiên run lên từng cơn nức nở, Jinyoung không thể nén tiếng khóc của mình và nước mắt cứ thế trào ra, cậu siết chặt lấy bàn tay đang ôm mình, thật chặt.

Anh ơi, mình phải làm sao đây, anh ơi? – Giọng nói cậu nhạt nhòa trong tiếng nấc từng hồi.

Cõi lòng Jaebum chấn động mạnh, càng ôm cậu chặt hơn, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Ngày mai anh sẽ đi sớm để làm thủ tục phẫu thuật, chắc anh sẽ cần một thời gian một mình để tĩnh tâm hơn. Tour diễn cũng bắt đầu rồi, mọi người không cần bận tâm anh nhiều, khi nào thật khỏe anh nhất định sẽ đường đường chính chính tới xin lỗi từng người một, em nhé. Anh thật có lỗi lại phải để em một mình gánh cả thế giới của anh nữa rồi. – Jaebum thì thầm nói.

Jinyoung không trả lời.

Cả đêm đó, cả hai cứ như thế, anh ôm cậu thật chặt, cố gắng nén lòng để không phải bật khóc, còn cậu cứ thế quay lưng về phía anh, để nước mắt làm nhòa đi cả một mảng ký ức dài dằng dặc. Trời không vội sáng.

Dù có đau lòng đến mấy thì cuộc sống vẫn cứ thế mà dịch chuyển không đợi chờ trông ngóng ai. Lúc bình minh vừa lên, Jinyoung cảm thấy tay anh vừa nhẹ rút khỏi tay mình, thơm nhẹ lên má cậu một cái, rồi tiếng bước chân xa dần, cậu vẫn nằm yên như thế. Cậu sợ khi mình quay đầu lại sẽ không nỡ để anh đi, sẽ không ngăn lại được sự sợ hãi trong lòng mà ôm chặt lấy anh, giữ anh ở lại. Anh nói đúng, thế giới của anh giờ đặt lên vai cậu, tour diễn và cả nhà cần cậu phải mạnh mẽ. Còn Jinyoung chỉ muốn làm con mèo nhỏ, lười biếng cuộn mình trong lòng Jaebum mà sưởi nắng, thật là xấu tính, anh chẳng thương Jinyoung gì cả, thế giới của anh nặng đến vậy, giờ đặt lên vai em. Em sẽ gánh cho anh bớt nặng đôi vai, để anh thật mau khỏe. Hè sẽ chóng qua, anh lại về phải không anh?

Mùa hè của Jinyoung nhuộm màu nhàn nhạt. Chẳng ai cho cậu được ủ rũ, cậu vẫn phải bước tiếp, thay anh trai dẫn dắt cả nhà đi hết một vòng từ Âu sang Á, vẫn phải cười thật tươi trên sân khấu, giờ tan tầm lại phải đến một studio khác. Cậu trốn mình trong công việc để không phải dư ra một khắc nào suy nghĩ. Vì cậu biết, tên cứng đầu kia sẽ vẫn làm những điều cố chấp bất di bất dịch, vừa làm thủ tục phẫu thuật xong là liền tắt điện thoại, qua ngày hôm sau, ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế. Cậu chẳng biết làm gì với kẻ cố chấp đó ngoài chờ đợi và chờ đợi. Vừa kết thúc xong tour diễn đầu tiên của cả nhóm, lại là tour diễn không có người dẫn đầu, bao nhiêu sức lực của Jinyoung cạn kiệt, cậu cảm thấy mình chẳng thể thở nổi, tới lúc một mình như thế, người cần nhất lại chẳng ở bên. Cậu chỉ nhận được tin sau khi xuất viện anh chuyển về miền nam trị liệu và tịnh dưỡng, cũng không chịu liên lạc cùng ai, vâng, anh hãy để Jinyoung tôi một minh như thế đi anh Im Jae Bum quý hóa ạ.

Độ cuối thu công việc còn dư ra một chút thời gian cuối tuần, cậu và các thành viên dắt nhau về Ilsan thăm bố mẹ Jaebum. Trên đường đi, Jinyoung phải cố gắng lắm để ngăn tim mình đập mạnh liên hồi khi nghĩ đến Jaebum, mặc dù cậu biết anh sẽ không về nhà sớm thế đâu. Bác gái đón đám trẻ từ ngoài cổng, hỏi han Jinyoung suốt sao dạo này trông gầy đi nhiều thế. Còn cậu vừa chào xong đã vội hỏi tình hình Jaebum ngay. Thật muốn khóc một trận ra trò trước mặt bác gái để bảo con trai bác lại bắt nạt Jinyoungie, lại bỏ Jinyoungie một mình mà đi trốn. Đồ xấu xa cố chấp ấy đúng là quả bom nổ chậm, còn không thèm về nhà nữa, chuyển hẳn xuống phòng khám miền nam, hai bác lâu lâu lại phải xuống trông nom anh con trai cứng đầu không xài mạng xã hội cũng không thèm liên lạc với thế giới loài người kia. Cả bọn chỉ kịp ghé thăm một buổi để chắc chắn Jaebum của cả nhà chỉ là gây lỗi nên đi trốn một lúc thôi, chứ vẫn đang ngoan ngoãn nhận trị liệu ở miền nam xa thật là xa. Nhưng vẫn cẩn thận dặn dò bố mẹ khi nào muốn thì sẽ tự liên lạc lại với mọi người, nên Jackson gặng hỏi mãi cũng chỉ biết mỗi tỉnh anh đến, không gì hơn. Có bao nhiêu trung tâm trị liệu ở cái tỉnh rộng như thế ở miền nam để mà tìm đây anh Jaebum? Cũng bởi vì thế mà nỗi sầu của Jinyoung cứ len lỏi hết hạ lại sang thu, tên ngốc kia tại sao không thèm liên lạc với mình chứ. Ai đã để Jinyoung một mình chăm cả nhà rồi đi biền biệt, chỉ nghĩ tới thôi là đã muốn khóc lắm rồi. Mỗi ngày vẫn phải đối mặt với núi công việc ngập tới tận đầu nhưng Jinyoung vẫn không ngăn được hình ảnh Jaebum cứ thi thoảng lại len lỏi, lại cào cấu đển rỉ máu vết thương lòng chưa kịp lên da non.

Rồi một chiều như mọi buổi chiều nhàm chán không có Jaebum, Jinyoung quăng mình lên giường sau khi kết thúc lịch trình, mệt mỏi nhắm mắt. Điện thoại của cậu reo lên, là số lạ.

Jinyoung à! – đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa nghe thôi cũng đủ khóc hơn 1 lít nước mắt của Jinyoung.

Đồ điên này! – Jinyoung đã bắt đầu nức nở đến không thể ngăn lại. Cậu nắm chặt tay để lên nơi trái tim đang loạn lên mà vẫn không ngăn được dòng cảm xúc dồn nén từ mấy mùa trào lên. Jinyoung cứ thế òa khóc như đứa trẻ.

Jinyoungie, là anh đây, Jaebum đây, Jinyoung đừng khóc, anh đây.

Chẳng biết phải mất bao lâu để Jinyoung nín khóc, bên đầu dây kia thỉnh thoảng lại gọi tên cậu, cuối cùng cậu cũng nghe được rút cuộc mình phải đi đến đâu để gặp đồ cứng đầu khó ở của riêng cậu và kịp nghe thêm.

"Anh nhớ em."

Trời cuối thu cũng nhàn nhạt, mà lòng người thật may vẫn chưa kịp héo khô.

Trên xe chuyến sớm nhất của ngày xuôi về miền nam, Jinyoung không thể ngồi yên một chỗ vì nghĩ tới Jaebum, cơn hồi hộp không tha cho cậu một giây phút nào. Hai bên đường cánh đồng hoa cải dầu thi nhau uốn lượn cùng cơn gió cuối mùa cũng không cách nào làm Jinyoung để ý đến, cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, mường tượng ra lúc gặp nhau, sẽ mắng anh thật nhiều như thế nào. Chuyến xe dừng lại trước một trung tâm vật lý trị liệu khá rộng, bao quanh bằng dãy hàng rào có dây leo xinh xắn, đúng là rời xa phố thị khiến lòng thật thoải mái, quang cảnh cũng làm tâm trạng cậu dịu đi ít nhiều. Trong sân vườn, bóng bờ vai rộng rũ dài trên nền cỏ xanh, vừa thấy Jinyoung, dáng hình thân thương kia kịp mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong lên thật thân quen.

Jinyoungie đến rồi.

Balo trên tay Jinyoung tuột xuống đất, trọng lượng cả cơ thể cậu dường như trở nên nhẹ hẫng, cậu lao về phía đôi tay dang ra của Jaebum, nhưng rồi lại thu hết sức bình tĩnh, vòng tay qua lưng anh, thật dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng, ngăn lại cơn xúc động như muốn nhấn chìm cậu, vùi mặt vào bờ vai anh, thở ra thật nhẹ, vậy là Jaebum của cậu ở đây rồi, thật sự ở ngay đây, thật gần. Jaebum rời khỏi cái ôm nhẹ nhàng đó, nâng gương mặt Jinyoung lên, thơm nhẹ lên môi đào run run không biết giận hay vì hạnh phúc.

Jinyoung xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, Jaebum lại hôn lên làn tóc mềm mại.

"Jinyoung của anh đến rồi này."

Không đến thì để anh đi trốn hay gì? – Đôi môi hờn dỗi cong lên trách cứ anh, tự nãy giờ cậu vẫn gồng mình kiềm nén điều gì ghê lắm.

Jaebum vòng tay qua eo cậu bước tới xách balo lên và dẫn Jinyoung dạo một vòng quanh trung tâm, chiều miền quê gió nhè nhẹ vỗ về sau lưng hai người, ắt hẳn anh Jaebum của Jinyoung đã được chăm sóc rất tốt ở đây. Đi xe cả ngày không kịp ăn uống gì nhưng Jinyoung vẫn chẳng thấy đói gì cả, vì cả thế giới của cậu đang ở đây rồi. Thế mà vẫn bị Jaebum bắt ngồi vào chỗ, ăn hết mớ đồ ăn anh nhờ người trong trung tâm chuẩn bị, cậu còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ. Bao nhiêu là chuyện muốn nói nhét đầy bụng đến no cả rồi. Trong lúc cậu phải xử lý mớ đồ ăn trước mặt Jaebum lần lượt kể chuyện về cuộc phẫu thuật, về quyết định xa mọi người xuống miền nam, rồi thì một ngày nọ anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải quay về chuộc lỗi với cả nhà thôi. Vừa ăn xong đã liền bị anh đẩy đi thay áo quần rửa mặt, anh bảo chuyện nghe đến thế là đủ rồi, hôm nay Jinyoung mệt rồi phải đi ngủ sớm. Vừa bắt cậu nằm lên giường, anh quay lưng tính đi ra. Jinyoung giật mình níu vội tay anh.

Anh còn định đi đâu?

Không không, anh đi lấy nước cho Jinyoung thôi mà.

Em không cần, em uống rồi.

Jinyoung khẩn trương kéo tay Jaebum làm cả người anh ngã nhào lên người cậu, anh hoảng hốt vừa định gượng dậy vì sợ làm đau Jinyoung thì đã thấy tay cậu ôm lấy lưng mình giữ thật kỹ như không muốn buông. Anh thuận tay ôm cậu bé của anh vào lòng, thơm lên má cậu.

Em mệt rồi, nghỉ sớm đi.

Em không có mệt, em muốn nói chuyện với anh.

Nhìn gương mặt thân thương dỗi hờn trong lòng mình, Jaebum không ngăn được mình cúi xuống hôn lên đôi môi cong của Jinyoung. Con mèo trong lòng anh ngại ngùng khẽ đẩy vai anh một cái, lại bị hôn thêm một cái nữa, ngực trái của Jaebum cũng không thể ngăn cơn xúc động vì được ôm cậu bé của anh trong tay, anh mải miết hôn lên khắp gương mặt Jinyoung. Cho đến khi anh cảm nhận dưới đôi môi mình ươn ướt khi hôn lên khóe mắt Jinyoung, Cuối cùng thì cậu cũng có thể yên lòng vùi mặt vào lòng anh mà khóc cho hết nỗi hờn suốt mùa hạ lạnh lẽo đằng đẵng của cậu. cậu ôm siết anh hơn, để nước mắt nước mũi dính đầy áo anh, Jaebum hít một hơi thật sâu, vừa lau nước mắt vừa thơm Jinyoung hết lượt này tới lượt khác.

Giờ mà anh lại xin lỗi thì thật không phải với Jinyoung, mà cảm ơn cũng không biết đến khi nào mới đủ. Nhưng mà anh đã khỏe rồi, đã có thể quay lại cho em đặt hết thế giới lên vai anh rồi.

Em không tin anh nữa đâu, toàn làm người ta khóc thôi.

Jinyoung vừa nói vừa khóc làm Jaebum không khỏi đau lòng nhưng sao nhìn vẫn có thể đáng yêu đến thế, anh véo mũi cậu bé, ôm vào lòng dỗ dành.

Anh thương em.

Bằng chừng nào?

Nhiều hơn Jinyoung thương anh.

Nói dối, làm sao nhiều bằng em được, anh chẳng thương em gì hết, lúc nào cũng bỏ em một mình.

Lần này thì bị nói trúng tim đen rồi Jaebum biết nói lại sao đây, Jaebum thương Jinyoung nhiều thật nhiều nhưng làm Jinyoung buồn cũng nhiều thật nhiều, liền vờ không nghe cậu nói gì, ôm lấy Jinyoung rồi nhắm mắt.

Có lỗi xong còn định giả vờ ngủ nữa hả đồ xấu tính này, cũng không thèm dỗ người ta nữa.

Jaebum bật cười lớn, mở mắt, cọ mũi anh lên má cậu thì thầm.

Giờ em phạt sao cũng cho hết.

Người ta không cần, anh bỏ em một mình còn gì.

Anh xin lỗi, anh sẽ không để Jinyoung thiệt thòi như thế này nữa đâu, anh hứa.

Có điên mới tin.

Miệng vừa mắng Jinyoung vừa đưa tay vuốt ve gương mặt người đối diện, cậu sợ chia xa đến phát điên lên được, cậu đã cố gắng ghìm lòng từ lúc tới đây. Tới tận giờ nằm trong vòng tay rồi mới yên tâm thả lỏng cảm xúc để anh vỗ về. Cậu không sợ gánh thế giới giúp anh, cậu chỉ sợ không có anh bên cạnh. Mỗi ngày đều phải làm đến kiệt sức để quên đi cậu chỉ có một mình.

Cậu chẳng muốn lớn lên một chút nào cả, sao anh cứ không là anh của 19 tuổi, hai chúng ta chỉ quanh quẩn sàn tập rồi sân khấu, chưa biết lo những nỗi lo người lớn, chưa biết lớn lên là nỗi đau thật dài. Thật may trước khi trái tim cậu rệu rã vì chờ đợi anh đã kịp đến bên. Đêm thu sâu dần ngoài kia, thật may là vòng tay anh vừa kịp ấm để sưởi lại trái tim của Jinyoung. Cậu lại chui vào lòng Jaebum, hít thật sâu mùi hương của anh, đã bao lâu rồi mới thấy dễ chịu thế này, mới thấy chẳng cần ép buộc mình phải nhắm mắt cho đêm bớt dài, giờ cậu lại sợ trời mau sáng, chẳng được ôm anh thật lâu.

Jaebum dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ mạnh mẽ của anh, chỉ chờ đến lúc này để được biếng lười cuộn tròn trong hơi ấm của anh mà thật muốn giấu vào túi mà yêu thương. Nếu anh còn cố chấp thêm chút nữa từ chối trị liệu, không nghe lời Jinyoung, anh sẽ còn phải hối hận đến đâu. Để mèo nhỏ phải vất vả bao lâu đều là vì anh cả, dù nói bao lời yêu thương cũng không đủ để đền đáp.

Mùa hè lạnh lẽo của Jinyoung, là vì vắng Jaebum. Mùa thu ấm áp của Jinyoung, vì có vòng tay Jaebum vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip